57 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần thật đẹp trời, bắt đầu với một buổi sáng bình minh tuyệt đẹp với một bầu trời quang đãng trong xanh không một chút mây, cũng không một chút oi bức khó chịu. Đến cả khi chiều tối đến, cái sự dễ chịu vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong những cơn gió nhè nhẹ đang thi nhau chạy nhảy khắp nơi, đem lại một cảm giác thật tuyệt vời cho những người được hưởng những cơn gió ấy.

Với cái thời tiết tuyệt đẹp như thế này thì tổ chức một bữa tiệc ngoài trời thì còn gì bằng!

Và đúng là đang có một bữa tiệc đang được diễn ra tại một khoảng vườn rộng lớn tọa lạc tại một căn dinh thự sang chảnh và quyền quý. Dinh thự của gia đình họ Park đầy quyền lực và giàu có.

Phải, chính là dinh thự của gia đình Chaeyoung!

Và hôm nay chính là sinh nhật của nàng!

"Cảm ơn Soo". Jennie trong bộ váy ôm màu trắng sang trọng vừa được Jisoo nắm tay dìu ra khỏi xe của mình.

"Mình cùng vào trong thôi". Jisoo hôn nhẹ lên tay nàng, sau đó cả hai cùng khoác tay nhau mà tiến vào bữa tiệc đang nhộn nhiệt phía trước.

Đã được hơn một tuần kể từ khi Jisoo thành công giải cứu được Jennie khỏi tay Minkyung, và kể từ đó trở đi, cô luôn kề kề sát bên nàng mọi lúc mọi nơi trong việc sinh hoạt hằng ngày, việc gì cũng làm thay cho nàng cả. Đến trường thì kéo ghế giúp nàng này, chép bài giúp này, kể cả mở cửa phòng vệ sinh cũng nhiệt tình mà mở giúp nữa. Ủa mà Jennie vẫn còn phía bên tay trái kia mà? Nàng đâu có bị trật khớp vai cả hai bên đâu? Thế mà Jisoo cứ làm quá cả lên, cứ như rằng Jennie bị thương phải cố định hết cả hai tay không bằng...

À mà cũng nhờ thế mà tay và vai của nàng đã hồi phục đáng kể, Alice cũng đã đồng ý không cố định vai và tay của nàng nữa, nàng đã có thể cử động tay như bình thường nhưng tốt nhất là vẫn phải hạn chế tối đa. Vì thế Jisoo vẫn luôn kề sát bên nàng và làm mọi thứ mặc dù nàng đã bảo là không cần.

"Jisoo! Jennie!"

Vừa vào đến ngay cánh cổng được trang trí với những vòng hoa hồng đỏ và trắng vô cùng thanh tao và nhã nhặn, Jisoo và Jennie đã bắt gặp được ngay hình ảnh của Chaeyoung và Lisa đang đứng đó mà chào đón khách rồi.

"Chaeyoung! Chúc mừng sinh nhật cậu!". Jennie vui vẻ ôm lấy người bạn của mình, trông Chaeyoung hôm nay thật lộng lẫy và xinh đẹp không khác gì một nàng công chúa thuộc dòng dõi hoàng gia vậy, thật sự rất xinh đẹp! Lisa đứng bên cạnh nàng nãy giờ chắc cũng phải nuốt khan nước bọt vài lần cho xem.

"Sinh nhật vui vẻ!". Sau Jennie thì đến lượt Jisoo cũng ôm lấy cô bạn thân của mình mà chúc mừng "Hôm nay trông cậu tuyệt lắm!"

"Cảm ơn hai cậu, mình cũng bình thường thôi mà". Chaeyoung từ nãy đến giờ đã nhận được biết bao nhiêu lời khen rồi, nhưng rốt cuộc là nàng vẫn đỏ mặt xấu hổ trước những lời khen được dành cho mình.

"Cậu đừng hạ thấp bản thân mình như thế chứ! Hôm nay đối với mình, cậu là đẹp nhất!". Lisa trong bộ suit nữ màu đen đầy khí chất liền lên tiếng mà phản bác lại người yêu của mình, lẽ ra hôm nay nó định diện một bộ đầm màu đen sang trọng nhưng nếu thế sẽ không tiện cho việc dùng nạng. Hôm nay nó đã mém ngất lúc được nhìn thấy nàng xuất hiện trong chiếc đầm yến tiệc màu trắng với đuôi đầm dài phũ ra nền phía sau. Bây giờ có đập vào mặt nó một cuốn từ điển dày cộm mấy trăm trang giấy thì cũng không thể dùng hết đống từ ngữ đó để mà miêu tả được sự xinh đẹp của nàng trong mắt nó, đúng là nó đã phải trấn tĩnh bản thân dữ dội lắm thì mới có thể đứng bên cạnh nàng mà chào đón khách từ lúc chiều đến giờ, chứ không thôi thì nó đã đè nàng xuống mà hôn cho thỏa thích rồi!

"Jisoo và Jennie đến rồi sao?". Alice từ đâu đó trong đám đông dự tiệc sinh nhật của em gái mình mà xuất hiện, hôm nay chị trông cũng rất xinh đẹp và thu hút không khác gì em gái mình.

"Chào chị! Bọn em cũng mới đến thôi ạ"

"Mà Chaeyoung, Lisa này! Hai đứa nên vào trong ngồi nghỉ ngơi một chút đi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, dù gì hai đứa cũng đã đứng từ chiều đến giờ rồi còn đâu? Em nên nhớ là chân em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu đó Lisa! Để chị đứng thay mấy đứa cho!". Alice quay sang dặn dò Chaeyoung và Lisa, chị đã thấy nàng và nó đứng chào khách từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ rồi, chân của Lisa vẫn còn chưa khỏe hẳn và nó vẫn còn phải dùng nạng để di chuyển, thế mà nó đã đứng cũng gần một tiếng đồng hồ hơn rồi, quả là một con người nghị lực...

"Thế thì phiền chị rồi! Bọn em vào trong trước nhé, lát sẽ gặp lại chị sau". Chaeyoung liền đồng ý với đề nghị của Alice, vì nàng thấy Lisa có vẻ như bắt đầu thấm mệt vì phải đứng quá lâu cùng với một bên chân phải chưa lành hẳn, xem ra nó chịu đau cũng thật là giỏi.

Để lại Alice đang niềm nở đứng chào những vị khách mới, cả nhóm cùng tiến vào bên trong nơi có những bàn tiệc được bày sẵn và đơn nhiên là được ngồi ngay bàn VIP bên cạnh bàn của các vị phụ huynh rồi, hôm nay còn có thêm sự hiện diện của gia đình Jennie nữa, bằng chứng là hai người ba họ Kim đang ngồi vui vẻ trò chuyện cùng nhau, còn bà Kim và phu nhân Kim cũng đang bàn tán rôm rả cạnh nhau rồi, ngoài ra thì gia đình Manoban của Lisa cũng có mặt đầy đủ.

Nói thêm về quan hệ của Lisa và mẹ kế của mình một chút, thật ra mối quan hệ này cũng chẳng có gì tiến triển so với mối quan hệ của nó và BamBam cả, tuy nhiên thì cả hai đã bớt gay gắt với nhau hơn mỗi khi đụng mặt, miễn sao nước sông không phạm nước giếng thì sẽ êm xuôi thôi. Có vẻ như Lisa đã biết như thế nên thường hay tránh không tiếp xúc nhiều với mẹ kế của mình nữa, cũng may là bà ta không thường xuyên có mặt ở nhà cho lắm.

Sau khi chào hỏi các vị phụ huynh xong thì cả nhóm hiện đang ngồi ở bàn tiệc VIP rồi.

"Cậu có mệt lắm không? Chân có đau nhiều không?". Vừa ngồi xuống thì Chaeyoung đã lo lắng hỏi han Lisa rồi.

"Mình không sao mà, được đứng cùng cậu thì có đau đi chăng nữa thì mình cũng vui lòng" .Trời ơi coi người ta dẻo miệng chưa kìa!

"Cái tên này nói xạo đó! Ở nhà còn dùng nạng đánh cả tôi cơ!" 

"BamBam! Muốn tôi đánh cậu chết sao?". Lisa liền tặng cậu em kế của mình một ánh nhìn không mấy thân thiện, người ta đang lấy lòng người yêu mà dám chen ngang vào! Muốn bị nghiệp quật hay gì?

"Đó! Phải ở nhà thật thì mới biết chị tôi hung dữ và đối xử với tôi như thế nào". BamBam vờ tìm lấy tờ khăn giấy mà chầm chậm nước mắt.

"Chứ không phải là lúc nào cậu và tên bạn của cậu cũng đem tôi ra làm trò đùa à?". Lisa cũng không nhịn mà đối đáp lại BamBam.

Người bạn mà Lisa nhắc đến ở đây chính là Yugyeom cậu bạn thân của BamBam, cứ mỗi lần mà hai tên đó dắt nhau về nhà chơi là y như rằng sẽ có một màn mần nhục Lisa, coi như là thú vui không thể bỏ được của hai con người này. Lẽ ra hôm nay Yugyeom cũng được mời dự tiệc nhưng rốt cuộc lại bận việc không đến được và phải nhờ BamBam gửi quà hộ.

"Thôi thôi sắp đến lúc bữa tiệc bắt đầu rồi kìa mà còn chí với chóe!". Hani ngồi bên cạnh BamBam liền lên tiếng ngăn cản, những người còn lại cũng chỉ biết lắc đầu mà cười trừ.

Buổi tiệc sinh nhật nhanh chóng được bắt đầu, mở màn là những lời phát biểu của chủ tịch Park, ông đã gửi những lời nhắn nhủ yêu thương đến con gái của mình, không những thế còn mời cả Lisa lên phát biểu mặc dù nó chả biết gì cả, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự định của Lisa.

"À ừm...". Lisa hiện giờ đang vô cùng bối rối trước đám đông đang chăm chú nhìn mình, tự nhiên đang ngồi uống nước ngon lành lại bị chủ tịch Park kéo lên đây đứng để phát biểu vài lời.

Nhưng rồi nó bắt gặp ánh mắt trìu mến và đầy tự hào của Chaeyoung đang nhìn nó, và một dòng cảm xúc dạt dào bắt đầu xuất hiện trong nó. Tháo gỡ chiếc micro khỏi giá cố định, nó chậm rãi dùng nạng bước lên vài bước phía trước và nói.

"Cách đây mười tám năm về trước, đã có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và tài giỏi cất tiếng khóc chào đời. Cứ thế theo thời gian trôi dần, nàng công chúa ấy lớn lên và ngày càng xinh xắn và trưởng thành, được nhiều người xung quanh yêu thương mến mộ. Và nàng công chúa đó không ai khác, chính là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay! Park Chaeyoung! Lisa mình cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được quen biết và được yêu một người tuyệt vời như cậu.

Mình không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh mình không thiếu dù chỉ là một giây phút nào, cảm ơn cậu vì đã đem lại cho mình một câu chuyện tình yêu thật đẹp và đáng trân trọng này, và cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng và không rời bỏ mình kể cả trong hoàn cảnh xấu nhất. Chỉ cần có cậu bên cạnh, mình đã có thể sống một cuộc sống trọn vẹn nhất rồi, cậu chính là mảnh ghép quan trọng cuối cùng trong cuộc đời của mình mà mình đảm bảo rằng, nếu như mảnh ghép này thiếu đi thì mình chắc chắn cũng sẽ không thể tồn tại được.

Chaeyoung, mình yêu cậu rất nhiều! Thật sự không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu của mình dành cho cậu cả. Thôi thì cứ để hành động của mình chứng minh cho cậu thấy mọi thứ. Park Chaeyoung! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Một tràn vỗ tay vỡ òa sau khi những lời nói của Lisa kết thúc, từng vị khách đang tham dự bữa tiệc sinh nhật này đều có thể cảm nhận được sự chân thành cũng như tình yêu mãnh liệt của Lisa đối với Chaeyoung, đặc biệt là các vị phụ huynh của hai nhân vật chính đang vô cùng hài lòng, bà Park còn rươm rướm nước mắt nữa cơ mà.

Những người ngoài chỉ cần nghe thôi thì đã thấy cảm thán vô cùng rồi, thì huống chi nhân vật chính của chúng ta đây. Chaeyoung đã sớm trở nên xúc động ngay khi Lisa bắt đầu phát biểu và những giọt nước mắt nóng ấm của sự hạnh phúc cũng đã sớm rơi theo từng lời nói của nó.

Thế là nàng liền đẩy ghế mà đứng bật dậy, nhanh chân bước đến chiếc bục cao nơi Lisa vẫn còn đứng đó và chủ động kéo nó vào một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của hàng trăm người đang có mặt tại đây. Đơn nhiên là ai cũng thích thú trước màn tình cảm dễ thương này rồi, đặc biệt là chủ tịch Park còn giơ tay cổ vũ nhiệt tình là đằng khác, còn quay sang mà nói với chủ tịch Manoban bên cạnh.

"Tôi yên tâm giao Chaeyoung lại cho Lisa nhà anh rồi đấy!"

Sau màn hôn nhau tình cảm thì cũng đến lúc bữa thức ăn được đem ra phục vụ, và tất cả mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Những tiếng va cụng ly được vang lên nghe rất vui tai, những tiếng cười giòn tan xen kẽ vài câu chí chóe của Lisa và BamBam, những câu nói sến sẩm mà Lisa không ngớt lời dành tặng cho Chaeyoung khiến cho những người ngồi cùng bàn phải rợn hết cả da gà, những giai điệu du dương đi vào lòng người từ dàn hợp xướng chuyên nghiệp mà chủ tịch Park đã mời về để biểu diễn trong buổi tiệc sinh nhật của người con gái út bé bỏng của ông.

Những âm thanh đó, cứ thế hòa vào làm một tạo nên một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ và đặc biệt.

.

"Cẩn thận coi chừng vấp chân!". Jisoo trong người đã có chút men say đang dìu Jennie vào nhà của nàng, bữa tiệc sinh nhật của Chaeyoung đã kết thúc và mọi người đành phải tạm biệt nhau mà về nhà nghỉ ngơi, vì đây là dịp vui nên Jennie cũng đã có kha khá nồng độ cồn trong người rồi.

"Mình tự đi được mà! Soo lo xa quá đi mất!". Nàng bật cười vài tiếng trước sự lo lắng quá mức này của cô.

Mở cửa bước vào phòng của nàng, Jisoo cũng vì trong người có rượu mà đầu óc hơi xoay vòng, vừa để Jennie nằm xuống giường thì chính bản thân cô cũng không giữ thăng bằng được mà ngã đè lên người nàng.

À thật ra thì là do cô tưởng là cô bị ngã thôi, chứ sự thật là có người nào đó đã chủ động nắm cổ áo cô mà kéo cậu ngã xuống, sẵn tiện hôn lấy hôn để môi người ta. Phải công nhận một điều là, Jennie một khi đã có rượu vào người rồi thì trở nên gan dạ và chủ động hơn hẳn mà không cần phải đợi đến lượt Jisoo.

Hai chiếc lưỡi dẻo dai cứ thế quấn quít lấy nhau trong khoang miệng của chủ nhân chúng, cùng chơi đùa thỏa thích trước khi chúng bị tách khỏi nhau vì họ đang cần chút dưỡng khí để hô hấp. Thân nhiệt của cả hai bây giờ đã tăng lên một cách đáng kể, khắp cơ thể Jennie bắt đầu đỏ ửng và nóng ran lên, kể cả Jisoo cũng thế, đây là một trong những kết quả của việc có chất cồn trong người đây mà, chúng kích thích những neuron, những tế bào thần kinh của chúng ta, tiếp thêm một nguồn sức mạnh cũng như một sự tự tin để mà thúc đẩy chúng ta bộc phát những hành động mà vào những lúc tỉnh táo hoàn toàn, chúng ta không có đủ dũng khí để thực hiện.

Phải nói lại là Jisoo lẫn Jennie chưa đến mức gọi là say đâu nhé, cảm xúc hiện giờ của cả hai chỉ đang đạt đến một sự thăng hoa khác thôi.

"Cậu có muốn mối quan hệ của chúng ta sang một bước mới không?". Jennie phả một hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi rượu đầy kích thích vào tai cô, khiến cho vành tai cô nhanh chóng đỏ lên.

"Nếu cậu thích, thì mình sẽ chiều cậu". Cô đã hoàn toàn bị cho cái câu nói câu dẫn đó của Jennie làm cho mụ mị đầu óc, dù gì...cả hai cũng đã đủ tuổi rồi!

Khẽ nâng người lên để Jennie không phải bị khó thở, Jisoo sau khi tìm được một tư thế giúp nàng thoải mái hơn rồi thì bèn cúi xuống tiếp tục thêm một nụ hôn đầy ướt át và nồng nhiệt. Chưa dừng lại ở đó, nụ hôn tiếp tục được cô di dời xuống vùng cổ thơm mượt của Jennie, để lại những vết hôn rải rác trên những nơi mà môi cô đi qua.

Jennie rên nhẹ một tiếng khi con người phía trên mình vừa cắn vào xương quai xanh của nàng, nó không hề đau một tí nào mà ngược lại còn khiến cho nàng càng thêm thích thú và có phần sung sướng, liền rướng người lên chủ yếu là để tăng ma sát với cơ thể cô.

Sự hiện diện của những bộ trang phục trên cơ thể lúc này quả là một sự phiền phức! Jisoo nhẹ nhàng nâng người nàng lên thêm một chút nữa, luồng tay ra phía sau mà kéo chiếc khóa kéo trong chiếc váy ôm trên người nàng xuống. Kết hợp ăn ý cùng với hành động của Jisoo chính là bàn tay đang khéo léo tháo gỡ từng chiếc cúc áo trên người cô của Jennie, đến khi chiếc cúc áo cuối cùng được tháo phanh ra thì cũng là lúc Jisoo đã xong xuôi trong việc kéo chiếc khóa kéo phía sau nàng. Cô chủ động ngồi thẳng lên mà tháo nhanh chiếc áo trắng trên người mình và ném vội nó xuống sàn nhà, để lộ thân thể trần trụi mà đối với Jennie, đó chính là một tuyệt tác! Phần chiếc áo của mình đã xong xuôi, giờ thì đến phần chiếc váy của nàng, cô thành thạo kéo nhẹ một cái, phần thân váy đã bị tuột xuống gần đến phía thân dưới của nàng.

Một sự rạo rực thèm khát lại càng trỗi dậy mạnh mẽ trong cô khi chiêm ngưỡng từng đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể của người mà cô yêu hơn cả mạng sống của mình, một vùng ngực đầy đặn quyến rũ lấp ló phía sau lớp áo ngực mỏng manh và một vòng eo thon gọn nuột nà đến hoàn hảo! Nhanh chóng, chiếc áo ngực cũng đã nhập hội cùng với chiếc áo trắng đang ngổn ngang trên sàn nhà của cô, bức tranh tuyệt tác đang dần xuất hiện rõ hơn trước mắt. Vùi mặt vào nơi vùng ngực đang mời gọi của nàng, Jisoo một tay thì xoa nắn tận hưởng sự mềm mại nhưng vô cùng đầy đặn, để dành một bên còn lại với nơi nhũ hoa đã cương cứng lên đã được chiếm trọn trong khoang miệng của mình.

"Aaa...Soo..." 

Những tiếng rên đầy kích thích của Jennie được đều đặn vang lên, và sau khi đã tận hưởng chán chê vùng đồi núi tuyệt vời rồi, thì Jisoo lại tiếp tục lướt nhẹ môi của mình xuống dọc cơ thể nàng, từng nơi môi cô đi qua, là hàng trăm hàng triệu những thụ thể của từng tế bào như được gắn nạp những phối tử phù hợp mà kích hoạt nên những phản ứng mãnh liệt nhất trong từng ngóc ngách của cơ thể, khiến cho những vùng quanh eo của nàng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Cơ thể con người là một điều gì đó rất phi thường, những thứ nhỏ bé và cội nguồn nhất luôn là những yếu tố chi phối cả một công cuộc "vui chơi" của chúng ta.

Chiếc váy trắng lại một lần nữa bị kéo tuột khỏi chủ nhân của nó, lần này là chính thức không còn thuộc quyền sở hữu trên người nàng nữa mà cũng bị ném cho bay đi đâu đó sang một góc giường. Tiếp đến là sự vắng mặt của chiếc quần lót đã bị Jisoo tháo gỡ xuống ngay sau khi ném đi chiếc váy rườm rà kia, và sự vắng mặt của chiếc quần lót này cũng chính là nhân tố cuối cùng phác họa hoàn chỉnh nên bức tranh tuyệt đẹp ngay trước mắt cô, một cơ thể trần trụi cùng với những đường cong quyến rũ! 

Và Jisoo đã dự đoán không sai khi nơi ngàn vàng của Jennie đã bắt đầu ẩm ướt, Jennie của cô cũng hư hỏng thật nha! Trước khi tiếp tục công cuộc "tập thể dục" giữa cả hai, cô lại rướng người lên mà hôn nàng thêm một cái nữa trước khi phần quan trọng nhất được mở màn.

"Cậu...có chắc không?". Jisoo cẩn thận hỏi nàng

"Chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ cả". Nàng chắc nịch đáp lại cô, vì vùng nơi nhạy cảm của nàng đang bắt đầu khó chịu rồi đây.

"Thế thì...". Cô nghe được câu trả lời như thế thì vô cùng hài lòng, bèn ghé sát bên tai nàng mà thì thầm "Mình sẽ khiến cậu thoải mái nhất có thể!" 

Di dời sự tập trung xuống phần thân dưới của nàng, cô dùng tay nới rộng hai chân của nàng ra để mà tiếp tục công cuộc "vận động" của mình, sự ẩm ướt của nơi cấm địa ấy đang ngày một tăng dần khi những ngón tay thon dài của cô vừa lướt một vòng quanh với mục đích là làm tăng thêm sự khoái cảm của con người phía dưới.

Thời điểm thích hợp đã đến!

Jisoo liền cho trước một ngón tay vào nơi hạ bộ của nàng mà không hề báo trước, hành động này khiến nàng bị một cơn đau bất ngờ ập lấy, phải dùng lấy tay mình mà siêt chặt tấm ga giường mà làm cho nó nhàu nhĩ. Cơn đau này trước giờ nàng chưa từng trải qua bao giờ, nó khiến nàng gần như điếng cả người vì quá đau, đến mức khóe mắt cũng phải ướt đi, nàng không nghĩ là nó sẽ lại đau đến như thế.

Nhưng từ khi ngón tay của Jisoo bắt đầu được thúc đẩy ra vào đều đặn rồi, thì cái cảm giác đau ấy dần bị đánh bay và một cảm giác khác lạ khác bắt đầu được thay thế, đó là một cảm giác sung sướng và thỏa mãn! Đồng thời đây cũng là thứ cảm giác mà nàng được trải nghiệm lần đầu tiên trong đời, và sự khoái lạc sung sướng này cứ ngày một tăng dần theo nhịp ra vào của Jisoo.

Đảm bảo rằng Jennie đã quen với tốc độ ra vào này của mình, Jisoo lại tiếp tục cho thêm một ngón tay khỏe khoắn của mình vào, tiện thể thì tăng thêm tốc độ ra vào một chút và cô tự tin một điều rằng, cô sẽ khiến cho Jennie được sung sướng hơn bất kì ai khác! Và đúng là như thế thật, sự khoái cảm và rạo rực trong Jennie chính xác là đang tăng theo cấp số nhân, không có một thước đo chuẩn mực nào có thể đo lường chuẩn xác được cảm giác của nàng ngay lúc này.

"Thêm...thêm một ngón nữa...". Jennie thều tháo nói với Jisoo, khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu..có chắc chứ?"

"Chắc...nhanh nào!" 

Chiều theo lời của Jennie, cô lại tiếp tục đưa thêm ngón thứ ba của mình vào mà cùng hai ngón còn lại tung hoành trong vùng kín của nàng. Vì diện tích thuộc quyền sở hữu của nàng là có hạn, nên việc lấp đầy được ba ngón tay của Jisoo quả là một kì tích. Tuy sức ép như đang muốn bẻ gãy lấy những đốt ngón tay của cô, thì việc tăng tốc độ ra vào vẫn không hề bị làm cho ảnh hưởng, sau vài cái ra vào đều đặn, Jisoo bỗng cảm thấy đau rát ở trên phía vùng lưng của mình, nguyên nhân chính là Jennie đã chuyển đối tượng từ chiếc ga giường sang tấm lưng của cô mà cấu chặt lấy khiến lưng cô gần như là trầy xước rất nhiều, nhưng cô nào quan tâm đến chứ? Bởi vì cô bắt đầu cảm thấy người đang nằm dưới mình bắt đầu có dấu hiệu run rẩy từng hồi.

Hừm...sắp kết thúc rồi!

Việc run rẩy của nàng vẫn không khiến tốc độ ra vào của Jisoo chậm lại đi chút nào, có thêm một tiến triển đó là Jennie bây giờ đã rướng người lên, áp sát thân thể trần trụi của mình vào sát cơ thể của cô không để lộ ra bất kì một khe hở, còn phần thân dưới thì vẫn đang tận hưởng theo từng nhịp đẩy của Jisoo.

Và rồi, cô đã đưa nàng lên đỉnh một cách mượt mà và khéo léo nhất...

"Aaaaaaaaa!" 

Jennie thốt lên một tiếng hét không được nhỏ cho lắm sau khi đã đạt đến đỉnh cao của sự sung sướng, nàng liền nằm vật xuống giường mà thở ra từng hơi nặng nhọc mệt mỏi. Tuy nhiên, sự thoải mái vẫn là điều không thể phủ nhận, lần đầu quan hệ như thế, quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Chậm rãi thu về từng ngón tay của mình, một dòng dịch nóng ấm cùng với một màu đỏ của máu nhanh chóng bao phủ lấy những đầu ngón tay cô. Đúng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net