6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là dính dáng đến liên minh ba tập đoàn kia thì mọi thông tin mới nhất đều được cập nhật nhanh chóng, hú hồn gì là tin giật gân đang được đưa trên bảng tin hiện giờ.

"Chiều hôm nay, một nội gián trong tập đoàn JS đã bị phát hiện, theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì người đó là trợ lí thân cận trong tập đoàn, được rất nhiều lòng tin từ chủ tịch. Người phát hiện ra điều này chính là Kim Jisoo, người con gái độc nhất của tập đoàn JS, trong lúc kết thúc công việc đã phát hiện được máy ghi âm trá hình dưới dạng một cây búy, tuy những gì được ghi âm lại không quan trọng lắm nhưng cảnh sát lại phát hiện thêm một sự thật nữa là người này đã và đang nắm giữ rất nhiều thông tin mật của cả ba tập đoàn, nếu những thông tin này bị lộ ra chắc chắn sẽ tạo nên cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng may thay đã phát hiện kịp thời. Đây quả là một điều may mắn với cả ba tập đoàn. Mọi thông tin mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật"

Tắt đi màn hình TV, Jennie một phần nào cũng cảm thấy dễ chịu, cả ba tập đoàn cũng không bị làm sao, như vậy thì Jisoo cũng sẽ không sao cả. Ủa mà cái gì vậy? Jennie đang thấy vui cho Jisoo sao?

Tự nhéo mặt mình mấy phát cho tỉnh táo, nàng liền phóng lên giường trùm chăn kín mít, định sẽ suy nghĩ thật rõ ràng về cảm giác khi nãy.

Nhưng vài giây sau...

Có người đã ngủ thẳng cẳng rồi...

.

Mặc dù được ba mẹ khen ngợi rất nhiều, lòng tin của ba mẹ cũng đã vững vàng hơn, không những thế chủ tịch Park và chủ tịch Manoban đều bày tỏ sự biết ơn đối với Jisoo, đã tặng cô một chút quà - nói là một chút quà đối với cô nhưng thật ra đối với người khác thì có nghĩa là rất nhiều quà và một chút quà đó may ra có thể mua được vài chiếc xe. Một vài chiếc xe thì có to tát gì so với việc bị lộ những thông tin bí mật kia ra?

Thông tin mật ở đây không phải là làm ăn bất chính gì đâu, chẳng qua là những bí quyết, chiến lược làm ăn. Nói đúng hơn là những yếu tố quyết định sự thành công của ba tập đoàn hiện nay. Nếu bị lộ ra không khác gì cả ba cùng nhau nhảy vô lửa chết chung nên lần này công của cô khá lớn.

"Thật ra là công của Jennie mới đúng". Jisoo thở dài, tay lắc đều ly rượu đang uống dở.

"Cũng biết à?". Lisa đã có tí say, không ngần ngại mà hỏi ngược lại cô.

Họ hiện đang ở một nơi mà cả nhóm gọi là "nhà chung". Đang ăn mừng việc hồi chiều nhưng trong lòng Jisoo khó chịu vô cùng, mặc dù được ba khen hết lời, được ba tin tưởng nhiều hơn nữa nhưng ngược lại cô chẳng thấy vui tí nào, trong lòng cứ nghĩ về Jennie, về từng lời nói khi nãy, về ánh mắt giận giữ nhưng đau đớn kia như muốn xé xác cô.

"Bộ mình không có não sao không biết?"

"Vậy cậu tính sao?". Chaeyoung giật lấy ly rượu khỏi tay Lisa, trừng mắt cảnh cáo nó không được uống thêm nữa.

"Mình không biết..."

"Không biết cái gì chứ? Thì phải đi xin lỗi và cảm ơn người ta đi. Dù gì cũng là cậu ấy phát hiện". Lisa muốn đánh đứa bạn này chết cho rồi, việc đơn giản vậy cũng không nghĩ ra.

"Lisa cậu say rồi, về thôi mai còn đi học. Chở mình về nha"

"Nhưng mà...a đau! Được rồi được rồi mình chở cậu về". Lisa còn chưa kịp than thì đã bị Chaeyoung nhéo tai đến đỏ ửng, méo mặt lấy xe chở nàng về trước.

Hứ! Jisoo khinh bỉ tên bạn này, nói năng hùng hổ lắm mà mỗi lúc Chaeyoung lên tiếng thì yếu xìu như tàu lá chuối!

Giờ chỉ còn mỗi cô ở lại, cô phải làm gì đây? Cái tên Lisa kia đáng ghét thật, đã say rồi nhưng vẫn nói có lí, có lẽ cô nợ nàng một lời xin lỗi và cảm ơn. Mai cô sẽ nói với nàng, mà không biết nàng còn giận cô không nữa...

.

Gì đây?

"Lên sân thượng gặp tôi một chút". Jennie khó hiểu nhìn tờ giấy trên tay, vừa vào lớp chưa kịp ngồi thì Jisoo đã nhét tờ giấy vào tay nàng rồi đi mất.

Theo lời cô, nàng cũng mò lên đến sân thượng và đập vào mắt nàng là hình ảnh cô đang chống tay trên lang cang, mái tóc tím tuyệt đẹp kia cứ nhẹ nhàng di chuyển theo những cơn gió, mắt đang nhắm lại hưởng thụ bầu không khí trong lành này. Kể cả dưới ánh nắng ban mai hay là chiều tà, cô đều xinh đẹp tuyệt vời!

"Cậu muốn gặp mình?"

"À ừ...". Cô giật mình quay lại nhìn nàng.

"Có chuyện gì sao?"

"Thật ra...chuyện hôm qua..."

Thấy mặt nàng bỗng tối đen lại, cô có chút hoảng sợ nhưng vẫn ráng nói cho hết.

"Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, lúc đó vì nóng tính nên đã lỡ lời, không kiềm chế được lời nói. Xin lỗi cậu rất nhiều!"

Jennie nhất thời ngạc nhiên trước thái độ này của Jisoo, không ngờ con người mà nàng tưởng chừng vô tâm lạnh lùng này lại đang xin lỗi mình sao?

"Cậu không chấp nhận à?"

"Không...chẳng qua...mà thôi được rồi, mình bỏ qua cho cậu, không để bụng đâu". Nàng tâm trạng cũng đã khá hơn phần nào, liền cười híp mắt với cô.

Rồi xong...

Kim Jisoo cảm thấy tay chân mình bỗng chốc đông cứng, nụ cười đó sao lại làm tim cô đập loạn xạ thế này?

"Nếu xin lỗi xong rồi thì xuống lớp thôi". Jennie vừa quay lưng đi thì cô lại nói tiếp.

"Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi vạch mặt người đàn bà phản bội kia. Nếu không thì tôi đã gặp rắc rối, thật sự cảm ơn". Cô chân thành nói với nàng.

Ôi mẹ ơi! Vừa mới nhận lời xin lỗi của Jisoo thì tiếp tục được nhận lời cảm ơn của cô. Thật là khó tin mà!

"Đó là việc mình phải làm thôi, với lại mình không muốn cậu lại giống ba mình...". Nói đến đây nàng lại thấy trong lòng nặng trĩu.

"Tôi sẽ bù đắp cho cậu, muốn bao nhiêu cũng được"

"Không cần..."

"Sao lại không?". Cô cảm thấy kì quái, đó giờ cô chưa thấy ai từ chối tiền cả...

"Bù đắp bằng cái khác được không?"

"Cái khác là cái gì?"

"Cuối tuần này đi chơi với mình đi, vậy là bù đắp được rồi"

Cái gì vậy??? Kim Jennie! Tại sao lại nói mấy câu như vậy được chứ??? Có tư cách gì mà rủ người ta đi chơi?

"Thôi được, vậy cuối tuần này đi". Cô cũng đành đồng ý, tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại đang rất kinh ngạc, chỉ đòi hỏi một việc hết sức đơn giản như vậy sao? Mà thôi cũng được, chỉ là một buổi đi chơi cũng không có gì to tát cả.

"Ok thế hẹn cậu cuối tuần". Jennie đang cảm thấy rất vui vì Jisoo đã nhận lời dễ dàng, lại nở nụ cười với cô.

Haizz...

Jisoo lại đứng hình nữa rồi, tim lại đập nhanh, trong lòng có chút bồi hồi.

Bầu không khí bắt đầu trở ngượng ngùng, cô không biết nói gì bèn bỏ đi trước.

"Mình đổi cách xưng hô đi". Jennie bỗng lên tiếng.

"Sao?"

"Đừng xưng "tôi" nữa, dù gì cũng là bạn cùng bàn mà, nói như vậy nghe xa cách quá". Jennie bĩu môi nói với cô.

"Được rồi vậy xưng "mình" được chưa?"

Thú thật thì cô thấy hành động của nàng vừa rồi quả là dễ thương nha, công nhận từ lúc gặp được nàng, cô trải qua nhiều cảm xúc khó tả mà trước đó bản thân ít dịp được nếm trải. Nhưng vì thế có lẽ mỗi lần chợt nhớ đến nàng, hình ảnh người nữ sinh hoạt bát, hòa đồng, nhiệt tình và bản lĩnh liền trỗi dậy trong tâm trí cô, khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt. Đã thế nàng còn phá vỡ cái định kiến từ nhỏ đến lớn của cô, đó chính là tiền là thứ tiên quyết của nhiều người và họ sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì tiền. Có lẽ cô sẽ phải suy nghĩ về việc này rồi.

"Thế có phải hay hơn không? Thôi mình về lớp đi, sắp đến giờ rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net