7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã đến cuối tuần, việc thuyết trình cũng được giải quyết nhanh chóng, vậy là hôm nay có thể thoải mái đi chơi rồi. Đứng trước tủ quần áo, Jennie vò đầu bứt tóc suy nghĩ nên mặc gì cho đẹp bây giờ? Haizz vấn đề muôn thuở. Nàng thầm nghĩ, đi chơi thì nên mặc đồ thoải mái tránh rườm rà không tiện. Cuối cùng nàng quyết định chọn chiếc áo thun trắng, váy đen đơn giản cùng giày dây xỏ ngón màu kem trông trẻ trung và nữ tính. Nói chung nhìn rất đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp!

Hai người hẹn nhau ở công viên gần trường, khi nàng tới nơi thì cô cũng đã tới rồi, à mật bí một tí là người ta nôn quá nên mới tới sớm ấy mà...

Có điều...

Jisoo đang mặc hoodie trắng, quần jean đen và giày thể thao cũng có màu kem luôn...

Áo thun trắng - hoodie trắng

Váy đen - quần jean đen

Giày xỏ ngón màu kem - giày thể thao màu kem

Vậy điều đó có nghĩa là gì?

Ai nhìn vào cũng chắc chắn hai người là đang mặc đồ đôi mặc dù chả ai hẹn trước với ai. Mà thôi cũng lỡ rồi, không lẽ đứng đây cởi áo ném đi hết...

"Cậu tới lâu chưa?"

"Cũng mới tới thôi. Cậu lên xe đi". Hôm nay do muốn thoải mái thư giãn, muốn riêng tư nên Jisoo đã tự lái xe đến.

Jennie hiện vẫn không tin mình đang ngồi trên một chiếc xe còn đắt tiền hơn một căn nhà nữa. Chiếc SLR Mclaren Mansory Renovatio - một trong những dòng xe đắt tiền của Mercedes mà ai cũng ước chỉ được chạm vào thôi cũng đủ mãn nguyện rồi chứ huống gì được ngồi vào nó.

"Thắt dây an toàn vào đi". Jisoo không thể nhịn cười trước con người còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh xe mình.

"À ừm". Nàng loay hoay một hồi nhưng không hiểu sao tay cứ run run, mãi vẫn không cài được.

Jisoo bất lực nhìn người kế bên vật vã với cái dây cài, nhưng đổi lại vẻ mặt lúng túng đó lại rất dễ thương, không kiềm chế được liền chồm sang ghế nàng mà giúp, chứ không chắc tới chiều cũng không thắt xong quá...

Jennie lập tức nín thở, lần đầu tiên mặt hai người gần nhau đến như vậy, mặt liền đỏ bừng, tim đập loạn xà ngầu. Jisoo phía bên này cũng cảm thấy được hơi ấm thở ra từ nàng, trong lòng cũng loạn nhịp liên hồi, ráng bình tĩnh lắm mới thắt dây an toàn xong liền ngồi về chỗ. Suốt đường đi, bầu không khí ngượng ngập bao trùm lấy hai người. Jennie thỉnh thoảng hỏi vài câu cho đỡ ngại, cô trả lời đại khái rồi lại im lặng.

Hiện cả hai đang ở khu trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều được đặt lên hai người vì cả hai thú thật không khác gì một cặp tình nhân đang ở giai đoạn hẹn hò mặn nồng, và đâu đó có những người thầm mừng cho cả hai vì cả hai đi cạnh nhau trông thật đẹp đôi.

Jennie hiện đang rất vui nha, cứ chạy lòng vòng, đứng không yên làm Jisoo đi theo mệt đứt cả hơi. Dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm, Jennie bị thu hút bởi chiếc vòng tay trên kệ, tuy thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt, nhìn bảng giá...

Giá là 49.000 won...

49.000 won...

49.000 won...

Đổi ra tiền Việt Nam là 1.000.000...

1.000.000...

1.000.000...

Tiếc nuối nhìn cái vòng, nàng đành cắn răng bỏ đi nhưng lại không biết từng hành động nãy giờ của nàng đã bị người kia nhìn thấy hết.

"Đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy?". Jennie có phần trách móc khi thấy Jisoo vừa quay về, bảo người ta là đi đi vệ sinh mà đi gì hết gần hai mươi phút.

"Vì...hết phòng". Jisoo có phần ấp úng, tay cứ giấu giấu cái gì đó vào túi quần.

"Cậu đang giấu gì đó?"

"Đâu...đâu có gì đâu. Đi chơi gì đi". Cô giật mình rồi bỏ đi trước, Jennie bĩu môi rồi cũng đi theo sau.

Cả hai hiện đang chơi ném bóng rổ, có vẻ đúng sở trường của cô, liên tiếp ném vào rổ trong khi con người kế bên ném mười cú thì trật hết mười. Chỉ còn khoảng mười giây là kết thúc thời gian, chỉ còn một trái bóng cuối cùng bắt đầu lăn xuống, Jisoo nhanh với tay lấy bóng.

Cùng lúc đó Jennie cũng với tay giật bóng.

"RẸT"

Chết rồi Jennie vừa bị điện giật...nàng có cảm giác như dòng điện dân dụng 220V cả cái đất nước Hàn Quốc này dùng đang chạy dọc khắp cơ thể vậy, tim đập trật cả nhịp, mặt mày bỗng chốc lại đỏ bừng.

Bên này Jisoo cũng chả khá khẩm hơn mấy, người kia bị điện giật, mà tay mình đang đụng tay người ta, theo luật dẫn điện trong vật lý, suy ra Jisoo cũng bị điện giật cho điếng người, tay chân như tê liệt không nhúc nhích được.

Hai tay cứ thế vẫn chạm vào nhau, bốn con mắt mở to nhìn nhau đắm đuối, không ai nói được câu nào. Trên bảng thông báo hết giờ với kỉ lục mới nhất được lập, vẫn có hai người chưa chịu choàng tỉnh.

"Muốn nắm tay thì đi chỗ khác mà nắm cho người khác còn chơi nữa". Một nữ nhân viên vô tình đi ngang thấy cảnh mật ngọt này thì không khỏi chạnh lòng.

Lúc này hai người mới giật mình bỏ tay ra, Jennie mặt thì đỏ ửng, so với gam màu của quả cà chua thì không chênh lệch là bao, Jisoo tuy không đỏ mặt nhưng bên trong thì như đang tái diễn lại Thế Chiến thứ II vậy. Sau một hồi bình tĩnh lại, Jisoo mở lời, đồng thời rút lại tay của mình.

"Cậu đói không? Đi ăn nha?"

"À...được...đi ăn". Jennie vẫn còn mải mê chìm đắm trong mớ cảm xúc khó hiểu ban nãy.

"Cậu muốn ăn ở đâu?"

"Mình biết có chỗ này!"

.

"KÉT"

Chiếc xe dừng lại trước một hàng quán ven đường, Jisoo khẽ nhăn mặt hỏi.

"Ăn ở đây sao?". Từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa từng có dịp đặt chân đến những nơi như thế này, chủ yếu là dùng bữa ở nhà được nấu bởi những đầu bếp phương Tây tài ba, một phần là do chủ tịch Kim rất thích các món phương Tây, còn khi ăn ở ngoài thì đều đến những nơi sang trọng cao cấp, ba mẹ cô không mấy ủng hộ cô đến những nơi đông đúc chật chội thế này, rất dễ xảy ra nhiều rủi ro.

"Bên ngoài nhìn vậy chứ đồ ăn ngon có tiếng đó!". Jennie nhìn thấy con người bên cạnh mình không khỏi khó chịu bèn giải thích, nàng chắc chắn cô chưa đến những nơi như thế này bao giờ.

"..."

"Dù gì cũng lỡ đến rồi, vào ăn đi! Nha!!!". Jennie đành phải chơi chiêu cuối, chiêu này luôn hiệu quả mỗi khi nàng muốn năn nỉ ai đó, chính là giả giọng em bé ba tuổi.

Khỏi cần đoán kết quả cũng biết, Jisoo chính thức bị lung lay! Ai bảo Kim Jisoo lạnh lùng không biết yếu lòng chứ? Sai rồi nha! Người ta bên ngoài là cứng như đá nhưng bên trong thì mềm như cọng bún nha. Người ta cũng chỉ là con gái thôi...

Đang giờ ăn trưa nên quán khá đông, chật vật một hồi mới tìm được chỗ ngồi, đó là lí do tại sao Jisoo không thích những nơi như thế này mà, quá bát nháo và ồn ào!

"Cậu ăn gì?". Jennie dúi vào tay cô tờ menu đã cũ.

"...". Jisoo hiện không thể trả lời được vì vẫn còn đang nghiên cứu cái menu trước mặt, những món này là gì vậy? Cô chưa nghe bao giờ...Dakgangjeong? Jajangmyeon? Tokbokki? vâng vâng và vâng vâng.

(Dakgangjeong: gà chiên giòn sốt cay, Jajangmyeonmì tương đen,  Tokbokki: bánh gạo cay)

"Đừng bảo là cậu không biết mấy món này nha". Nàng quan ngại nhìn cô.

"Ừm...không biết". Cô có chút xấu hổ, đường đường là tiểu thư tập đoàn JS danh giá, kiến thức sâu rộng mà lại không biết những món ăn truyền thống này.

"Yah cậu có phải người Hàn không vậy?"

"Thì...đó giờ có ăn đâu". Cô bối rối gãi đầu, đó giờ toàn ăn mấy thứ đắt tiền, đừng nói cô chảnh hay gì nhưng đó là sự thật mà...Hình ảnh cô đang rối rắm gãi đầu chắc chắn sẽ là một chủ đề nóng hổi để khắp cả cái trường BP bàn tán nếu có ai khác bắt gặp được. Thật là mất hình tượng!

"Vậy để mình gọi luôn phần cho cậu"

Thức ăn nhanh chóng được mang ra, nhìn đĩa tokbokki và tô bibimbap trước mặt, trông Jisoo giống như đang tham quan bảo tàng chứa vật thể lạ vậy. Jennie không nhịn cười nổi, lắc đầu đẩy phần bibimbap sang cho cô.

"Cậu ăn thử đi, món này là món nổi tiếng nhất quán đó"

Cô đành nghe theo, nhìn vào tô bibimbap, quả thật màu sắc rất đa dạng bắt mắt người nhìn, nhưng sao chỉ toàn rau củ thế? Được mỗi quả trứng và vài lát thịt, món chay sao? Vị chắc là không ngon rồi...

Thấy Jisoo tính xúc muỗng vào tô, Jennie buông một hơi thở dài. Thiệt là bất lực với con người này mà, ăn bibimbap cũng không biết trộn lên ư? Jennie cảm thấy thật lạc trôi...

"Để mình". Nàng giật lấy cái muỗng trên tay cô, kéo tô cơm sát về phía mình và trộn đều lên trước con mắt mở to ngạc nhiên của cô "Xong rồi, cậu ăn đi"

Cái gì thế này, màu sắc sặc sỡ khi nãy đâu rồi, sao tự nhiên lại tứ tung vậy nè? Trông chả ngon tí nào...nhưng cô cũng đành phải ăn thôi, sáng giờ đi bụng cũng đói meo rồi, xem như đây là trải nghiệm mới luôn.

Hừm...

Đúng là không ngon thật...

Mà là quá ngon!!! Lâu rồi cô mới ăn được một món ngon và lạ miệng như vậy! Chắc chắn không phải vì đói mà cô thấy ngon đâu. Nó thật sự rất ngon đó! Vị tương cùng lòng đỏ trứng hòa quyện vào những hạt cơm ăn kèm với rau củ thái sợi và vài lát thịt, đơn giản nhưng cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng. Cô cứ thế ăn liên tục, mới 3 phút đã hết nửa phần, đã vậy mém sặc phun cả cơm vào mặt Jennie rồi, đúng là quá mất hình tượng mà...

"Ngon mà đúng không?". Jennie thích thú nhìn con người đối diện ăn ngon lành, không hiểu sao cũng thấy no, không đói nữa.

"Ngon lắm...cái này là bibimbap à?"

"Đúng vậy, muốn ăn thử tokbokki của mình không?". Nàng ghim một miếng rồi đưa về phía cô "Để mình đút cho"

Mặc dù ngại lắm nhưng cũng không nỡ từ chối, cô bèn há miệng để nàng đút cho miếng tokbokki.

Trời đất...món này cũng ngon không kém! Không quá cay, bánh gạo mềm và nóng, thật sự muốn giật luôn đĩa của Jennie mà ăn mà, nhưng dù gì cũng nên giữ hình tượng chứ nhỉ?

"Lần sau muốn đến đây ăn nữa không?". Jennie hỏi khi cô vừa ngồi vào xe sau bữa ăn vừa rồi.

"Ừm khi nào muốn đi thì nói mình". Ủa gì vậy trời? Thành tài xế cho người ta luôn rồi hả?

Hai con người họ Kim cứ thế ngồi trên xe ngại ngùng suốt đường về, họ đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Lần này cô đưa nàng về tận nhà.

"Cảm ơn cậu, mình về đây, mai gặp". Nàng cười tươi với cô rồi mở cửa bước xuống xe.

"Khoan đã!". Cô không biết khi nào cũng đã xuống xe theo con người kia.

"Có chuyện gì sao?"

"Ờ thì...mình...có cái này"

"Cậu có cái gì?"

"Đây...tặng cậu". Jisoo lấy từ trong túi mình một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Jennie.

"Đây là...". Jennie ngạc nhiên mở chiếc hộp, ơ? Đó là chiếc vòng hồi sáng mém làm cô đứng tim vì giá trên trời đó mà!

"Không thích à?"

"Không...không có...mà sao cậu biết mình thích cái vòng này?"

"Ừ thì...tại thấy đẹp nên mua thôi"

"Có phải cậu đã thấy mình nhìn cái vòng đó đúng không?"

"Làm gì có!". Chối hay lắm Jisoo "Mình về đây"

Jisoo xoay người hướng ra xe, bỗng không thể bước đi nữa, cảm thấy một lực gì đó chạm vào người khiến cô có phần hơi ngã về phía trước và cô dần cảm nhận được hơi ấm quanh eo mình.

Đó có nghĩa là gì?

Là Jennie đã lao đến ôm cô!

"ĐÙNG!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net