8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐÙNG"

Jisoo cứ tưởng tim mình đã nổ tung rồi chứ, khi nãy đã chạm tay với nàng thôi mà đã điếng người rồi huống gì lần này được ôm. Là backhug luôn mới chịu...

"Cảm ơn cậu! Mình thích lắm!". Jennie đang thật sự rất vui vẻ.

"À...thích...thích thì...tốt". Jisoo tưởng mình đã hóa đá, mặt đỏ lên như quả gấc, hên là đang quay lưng với Jennie nên không bị bắt gặp.

"Cậu sao vậy? Bị ốm rồi hả?". Nàng không chần chừ xoay người cô lại "Mặt cậu đỏ quá nè!"

Nàng sờ trán cô, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng nhìn thẳng vào mắt cô.

Trời đất...Jisoo lại bị điện giật nữa rồi! Cả một dòng điện chạy khắp xương sống...

Dùng chút lí trí cuối cùng, cô gỡ tay nàng khỏi trán mình.

"Không sao! Mình về đây, mai gặp!". Cô nói rồi phóng thẳng lên xe chạy về nhà, vầng trán này sẽ làm sao đây? Hay là khỏi rửa mặt luôn nhỉ?

Về phần nàng, đợi xe cô đi khuất rồi mới ngồi thỏm xuống thở gấp. Ban nãy nàng cũng tưởng như bị điện giật đó thôi, mà cố gắng bình tĩnh. Nhìn lại bàn tay khi nãy sờ trán cô mà nàng không ngăn được nụ cười trên môi, chắc là tối nay khỏi rửa tay...

.

"Cái đồ người Thái nhà cậu đang ở đâu rồi???". Jisoo ngồi trong xe đang gọi điện cho Lisa, rõ ràng là sáng nào cũng hẹn vào trường cùng nhau mà giờ chẳng thấy tung tích của Lisa và Chaeyoung đâu cả.

"Cậu vào lớp trước đi, Chaeyoung bắt mình qua đón cậu ấy nè". Có người còn đang giả bộ quẹt nước mắt kể khổ.

"Vậy thôi mình vào lớp trước". Jisoo thầm rủa con người quốc tịch Thái Lan kia, đi rước người ta thích thấy mồ mà bày đặt...

Thường thì cả ba cùng đến trường, cô đỡ phải gặp khó khăn với đám đông cuồng nhiệt, nhưng giờ chỉ có một mình, nghi là khó qua nổi...đám người đó không thể buông tha cho cô sao?

Xe cô đang đậu khá xa cổng trường nhưng đã thấy đám đông đứng đợi sẵn rồi, bộ họ thật sự không có việc gì làm sao? Cũng may là họ không dám làm phiền đến cô cũng như hai người kia sau giờ học, chứ không thôi cô sẽ bức bối chết mất! Ngay lúc cô định bảo bác tài chạy về phía cổng trường thì...

"Cốc cốc"

"Jennie?". Cô hạ kính xe xuống, bất chợt hốt hoảng khi thấy con người cùng họ Kim với mình xuất hiện.

"Cậu không đi cùng Lisa và Chaeyoung à?"

"Không, hai người đó tới sau"

"Ây cha, vậy căng rồi. Sao vô lớp nổi đây?"

"..."

"Xuống xe đi, mình có cách rồi" 

Không đợi cô đồng ý thì nàng đã tự mở cửa và lôi cô ra ngoài rồi. Bác tài xế thấy vậy toát hết cả mồ hôi, có phần khâm phục Jennie, đó giờ chưa có một ai tự ý dám lôi cô chủ ra khỏi xe như vậy, chắc nên trao cho Jennie giải "Con người can đảm nhất năm" mới được. Đã vậy cô còn ra hiệu bảo bác tài đi về nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này...

Jennie nắm tay cô kéo đi về phía sau trường. Ở sau trường có vài bụi cây, nàng dùng tay vén những bụi cây đó sang một bên để lộ một khoảng trống trên bức tường, nếu nói về kích thước thì vừa đủ cho một người chui qua.

"Chui qua đi". Nàng chỉ vào chỗ trống đó, có phần ra lệnh cho cô.

"Cái gì...không chui!". Nghĩ sao một Kim Jisoo danh giá ngày nào cũng ngồi xe hơi đến trường lại phải chui lỗ để vào trường thế này...

"Vậy thì chúc may mắn với đám người kia nha". Nàng tỏ ý giận dỗi rồi bỏ đi trước.

"Rồi rồi để mình chui!". Cô đành cắn răng, khom người xuống chui qua cái khoảng trống đó để vào được sân sau trường, thà như thế còn hơn là chết ngộp trong cái đám đông kia. Sau đó Jennie cũng chui theo.

"Quần áo có bị bẩn không?". Nàng đưa tay phủi phủi áo cho cô.

"Sao cậu biết có chỗ này hay vậy?". Cô liền thắc mắc, và vẫn để con người ta phủi áo cho mình.

"Có lần tình cờ mình phát hiện ấy mà, thôi vào lớp đi!". Nàng lại lần nữa nắm tay cô kéo đi, lúc nắm thì cổ tay áo khoác trong bộ đồng phục bị vén lên để lộ cái vòng hôm qua cô tặng được đeo ở cổ tay. Thấy vậy cô bất chợt mỉm cười, không hiểu sao thấy vui lắm!

Đã vào lớp ngồi được mười lăm phút thì Lisa và Chaeyoung mới tới lớp, hai người khá chật vật với đám đông bên dưới, không hiểu sao hôm nay đám đông lại phấn khích hơn mọi hôm, xô đẩy chen lấn làm hai người khó khăn lắm mới lên lớp được.

"Mệt chết đi được!". Chaeyoung ngồi phịch xuống ghế "Cảm ơn đã đeo guitar dùm mình"

"Có gì đâu, cũng nhẹ mà". Lisa gỡ cây guitar trên vai mình xuống rồi đặt cạnh bàn.

"Cậu biết chơi guitar hả?". Jennie thích thú hỏi Chaeyoung

"Đó là sở thích của mình, ra chơi mình sẽ đàn cho cậu nghe nha"

"Yah! Chỉ cho mỗi cậu ấy nghe thôi hả?". Có người bên cạnh đang ghen tỵ rồi.

"Đúng! Chỉ cho Jennie và Jisoo nghe thôi" 

"Chiều nay tiểu thư đi bộ về nha!" 

"Chắc tôi thèm! Xí!" 

"Thôi mà cho mình nghe nữa đi mà". Lisa cuối cùng đành phải hạ mình năn nỉ.

"Tùy xem thái độ của cậu thế nào" 

"Được được mình sẽ đối xử thật tốt với Chaengie mà". Cái giọng anime cute hột me lại được dịp phát sóng.

Jisoo nãy giờ cũng chỉ cười rồi lại nằm xuống bàn mà ngủ.

1..

2..

3..

Cô đếm thầm.

"Không được ngủ! Dậy đi!". Người mà ai đó cũng biết lại nhắc nhở cô.

"Cho ngủ tí nữa đi" 

"Không được, ngồi dậy mau". Nàng tức quá liền chọt vào hông cô.

"A đau! Rồi rồi dậy nè"

"Gì vậy trời? Cậu bị bệnh hả? Sao hôm nay dễ tính vậy?". Lisa liền sờ trán cô, sau đó bị con người phũ phàng này hất tay ra.

"Không liên quan tới tên người Thái nhà cậu" 

"Không nói chuyện với cậu nữa, nói chuyện với Chaeng còn vui hơn. Đúng không Chaeng?". Lisa cũng không thèm chấp nữa, quay sang bám lấy Chaeyoung.

"Đơn nhiên!"

"Sao cậu nhìn giống sóc chuột vậy nè?". Lisa tiện thể ngắt luôn cái má phúng phính kia

"Ai nói giống...không...không có giống!"

"Cậu bị sao vậy? Sao mặt đỏ hết rồi kìa?"

"Đâu...đâu có...thôi học đi"

.

"RENG RENG"

Giờ ra chơi đã đến, ai nấy đều vươn vai mệt mỏi sau mấy tiết học dài. Nếu giờ đây có ai mở một bài hát hay bản nhạc nào lên thì sẽ thư giản biết bao! Khoan đã! Hát sao? Đúng rồi! Chaeyoung liền vác cây guitar lên rồi quay xuống nhìn ba con người kia.

"Đến phòng riêng thôi"

"Phòng riêng?". Jennie thắc mắc.

"Cứ đến rồi biết". Jisoo đứng lên trước và đi ra cửa "Cậu còn chờ gì nữa, chúng ta chỉ có nửa tiếng ra chơi thôi đấy"

Nàng liền tò mò đi theo cả ba và việc này cũng không tránh được những ánh mắt đố kỵ từ mấy học sinh xung quanh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net