Chương 6 : Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Cố Nhân

Về tới nhà cũng đã chập tối ,Diệp Anh về chồi lấy đồ đi tắm ,tắm xong đi vào trong nhà bếp phụ dì Hai làm bánh âu cũng do lúc sáng bà cả nói muốn ăn bánh lá dừa nên tối thế này phải làm bánh để sáng có cái bà cả ăn, nhìn mấy chiếc bánh chị chợt nhớ đến mẹ mình, mẹ chị cũng rất thích ăn bánh lá dừa ,chị buộc miệng hỏi dì Hai :

" Dì ! Con lấy mấy cái bánh được không ?".

Dì Hai nhăn mày ,ôn tồn nói :

" Hong được nhe Diệp Anh, bao giờ con lại muốn ăn đồ của chủ vậy ?".

Diệp Anh vội lắc đầu :

" Dạ con hong có ! Chỉ tại mẹ con thích bánh lá dừa lắm nên muốn lấy về cho mẹ vài cái ".

Dì Hai cười hiền từ nói :

" Ra vậy ! Nhưng mà dụ này phải hỏi bà cả ".

Diệp Anh cười xòa :

" Dạ vậy thôi ! Phiền bà cả lắm ".

Dì Hai cũng thôi nói chuyên chú làm bánh ,Diệp Anh cũng tương tự .

Trang tắm rửa xong liền đi qua phòng Huyền kiếm người tâm sự, Huyền trong phong nghe tiếng bước chân vội đặt tờ giấy vào ngăn tủ rồi vui vẻ nhìn Trang bước vào ,Trang thấy chị mình vui vẻ nói :

" Chị !!! Chiều em đi chơi vui lắm á !".

Huyền vỗ vỗ chỗ kế bên mình ý bảo em ngồi xuống ,Trang vui vẻ ngồi xuống giường Huyền ,Huyền hỏi :

" Chơi gì ? Ngó bộ cô tư tìm được thú vui rồi ha ?".

Thùy Trang gật đầu :

" Em đi thả diều với đám nhỏ chăn trâu cuối làng á ! Dui dữ lắm !".

Huyền ngạc nhiên :

" Em đi một mình hả ? ".

Trang lắc đầu nói :

" Có Diệp Anh nữa, cổ dẫn em đi á !".

Huyền gật gù hồi tưởng :

" Tính ra chị thấy Diệp Anh tốt lắm á ! Vừa hiếu thảo ,vừa biết làm đủ thứ dù là con gái nhưng cổ mạnh mẽ lắm ,ham học hỏi nữa ".

Trang gật đầu tán thành, rồi chợt tò mò :

" Mà chị em hỏi cái này hơi ...".

Huyền tò mò :

" Sao ?".

Trang thở hắt :

" Em nhớ hồi đó chị viết thư cho em ,có nhắc Diệp Anh với cậu kia cứu chị lúc chị té sông á ! Giờ cậu đó đâu rồi ?".

Huyền chợt dừng lại vài giây nhưng sau đó hồi phục lại :

" Cậu ấy .... Mất rồi !".

Trang bất ngờ :

" Mất ? Sao lại mất ?".

Huyền lắc đầu :

" Chị cũng không biết ... Mà bỏ qua đi ,hôm nay qua đây ngủ với chị nha ?".

Trang hào hứng ,đứng dậy nói:

" Dạ ! Để em đem đồ qua  !".

Huyền bật cười nhìn Thùy Trang rời khỏi ,rồi chợt tắt khi nhìn thấy bóng lưng kia đi mất ,Huyền nhìn ngăn bàn rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ ,ánh trăng sáng .

' Lại nhớ cậu rồi !'.

Sáng hôm sau Diệp Anh đem bánh lá dừa lên cho bà cả ,định đi xuống nhà dưới lại bị bà cả kêu lại :

" Diệp Anh ! Con xuống dưới nói chừa một ít bánh cho cô cậu còn lại đem chia cho gia nhân đi !".

Diệp Anh nghe vậy mừng rỡ gật đầu đi xuống, bà cả thấy Diệp Anh đi rồi mới cầm chiếc bánh lá dừa kia trên tay ,ăn một miếng rồi tự nói :

" Vẫn không phải hương vị đó !".

Lúc bà đang ăn Kỳ Duyên cũng từ buồng đi ra, thấy mẹ mình ngồi thẫn thờ Duyên liền ngồi đối diện bà nhìn bánh lá dừa rồi thở dài :

" Mẹ lại như vậy rồi !".

Bà cả giật mình nhưng thấy là con gái mình nên cười xòa :

" Con ăn đi ngon lắm !".

Duyên lắc đầu :

" Thôi má ăn đi  ! Con chắc chắn vị nó không giống con ăn lúc nhỏ nên con không thèm !".

Nói xong cũng quay người đi vào buồng .

Bà cả ăn xong miếng cuối cũng chả buồn ăn cái bánh thứ hai, bà đi ra đình viện .

Diệp Anh lấy vài cái bánh rồi đi về nhà, vừa tới cửa nhà đã kêu to :

" Mẹ ơi ! Mẹ !".

Thị Hương đội nón lá đi ra hỏi:

" Ủa ? Sao con lại tới đây ? ".

Diệp Anh dơ bánh lá dừa lên :

" Bà cả cho tụi con á ! Con nhớ mẹ thèm ăn bánh lá dừa lắm nên con xách về nè !".

Thị Hương cười ,kéo con mình vô mái hiên nói :

" Thiệt tình ! Mai mốt nghĩ đến mình chút xíu đừng có cái gì cũng cho mẹ ! Nghe chưa ?".

Diệp Anh cười gật đầu :

" Mà mẹ ! Lâu rồi con không được ăn bánh lá dừa mẹ làm hay mẹ làm cho con đi !".

Thị Hương gõ đầu Diệp Anh :

" Nhiêu đó là giỏi ! Nào mẹ rảnh mẹ làm chịu chưa ?".

Diệp Anh gật đầu ,nhìn sắc trời rồi nói :

" Con về nhe mẹ ,đi lâu quá bị la !".

Thị Hương gật đầu ,Diệp Anh chạy đi ,bà trong mái hiên nhìn dáng con mình, cười lắc đầu

  ' Đứa nhỏ này !'.

Bà cằm cái bánh lá dừa đưa lên miệng ăn .

Có một loại tình cảm không thể nói ra, có một loại tình cảm chẳng cần sự công nhận, có một loại tình cảm đẹp đẽ đến thế .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC