Dỗ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đừng khóc nữa, anh xin lỗi." Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nhẹ nhàng bế cô xuống dưới phòng khách.
-" Nằm ở sofa nhé." Anh nhanh chóng ôm cô đặt nằm lên người anh, để cô tùy ý làm bừa.
-" Hừ." Cô đanh mặt, giận dỗi anh, nên chỉ nằm xuống ôm anh, bên dưới vì đi lại nhiều nên cũng bị đẩy ra ngoài toàn bộ, khiến cô vừa thoải mái, vừa có chút mất mát, khó chịu.
-" Giận sao?" Anh vừa hỏi xoa nhẹ nhàng lên mái tóc của cô, vuốt ve, âu yếm nó như bảo bối.
-" Tiểu Tình." Anh gọi những đều không nghe thấy tiếng cô đáp lại.
-" Bảo bối, còn giận anh sao?" Anh vừa vuốt ve, vừa ngoan ngoãn dỗ dành cô.
-" Còn đau sao?....Để anh xem một chút nhé." Anh vừa nói vừa đặt cô nằm dưới thân mình, nhưng anh cũng nhanh chóng ngồi dậy nhìn xem tiểu huyệt.
  Nhìn thấy tiểu huyệt phẫn nộn, đã sưng đỏ, anh lại xoay người vào nhà, lấy một cái gì đó rồi mới đi ra.
-" Anh bôi cho bảo bối nhé." Anh vừa nói vừa quan sát gương mặt còn đang giận dỗi của cô, anh thật sự kìm nén không được nữa, mà để tuýt thuốc mỡ còn đang bỏ dở sáng một bên, nằm xuống bên cạnh cô, xoay người cô lại với anh, anh nhẹ nhàng hôn từng miếng một.
-" Ưm...." Cô khó chịu, bị anh làm phiền, còn muốn giận anh một chút, ai ngờ anh lại khơi dậy dục vọng mãnh luệt của cô. Cô chỉ có thể nhìn anh đầy trách móc, phía dưới vì không   muốn anh nhìn thấy mà kẹp chặt hai chân lại.
-" Haha.... Giận rồi còn ra nhiều nước, có phải rất khó chịu không, bảo bối." Anh ghé sát mặt mình lên gương mặt đã đỏ đến lịm đi của cô, vui vẻ cùng hài lòng.

-" Anh....tránh ra...em muốn đi tắm." Cô đánh một chiếc lên ngực anh định bò dậy, ai ngờ lại bị anh trức tiếp lôi xuống nằm gọn trên người anh.
-" Bỏ em ra." Cô giận hờn lườm anh, anh vẫn không có phản ứng gì chỉ thấy khoé miệng anh đang cười đắc ý, muốn trêu chọc cô.
-" Bảo bối, lâu rồi, chúng ta chưa tắm uyên ương, hay là....hôm nay luôn nhé." Anh vừa cười vừa nói lời lẽ vô sỉ, tay cũng nhẹ nhàng không biết anh từ khi nào, đã bôi thuốc mỡ lên tay rồi bôi lên tiểu huyệt cho cô .
   Cảm nhận được ngón tay của anh mang theo sự mát mẻ của thuốc làm dịu đi nỗi đau của cô, lại mang theo sự dịu dàng của anh hàng ngày. Cô rất vui vẻ, nằm im hưởng thụ cảm giác ấy, tay cũng không kìm được ôm lấy eo anh, rồi trực tiếp ở trên người anh nằm ngủ.
  -" Bảo bối." Anh bôi xong, cảm nhận được dòng nước đang chảy ra theo nhipwj tay của anh ra ngoài. Anh lên tiếng gọi nhưng thấy cô đã ngủ, anh cũng không làm gì nữa, chỉ nằm đó ôm cô một lúc, lại một chút lại xoa thêm thuốc mỡ lên cho cô, để cô thoải mái.
  Trong khi phòng khách còn đang ấm áp cùng sự im lặng của tình yêu, thì trên gian phòng ngủ chính Bạch Lộc cũng đang hăng say cảm nhận cảm giác dục tiên dục tử do chiếc gối ôm mang lại.
-" Nhanh lên...vợ...mau cưỡi lòng vật....aa." Anh ta dùng một chiếc gối, lại không biết gì mà ra sức đâm chọc thoả mái, giọng nói cũng tràn ngập dục vọng đen tối.
    Trong đêm tối, có người điên cuồng bị dục vọng khống chế, thoả mãn nhu cầu của bản thân, lại xoa người yên tĩnh mà ngủ trong giấc mơ đẹp, bên người mình yêu. Trong mối quan hệ ba người này, người còn nhiều vấn vương, cùng lo âu lại là anh.
  Anh nhìn cô gái còn đang ngủ trong lòng mình không ngừng nghĩ đến những ngày họ ở bên cạnh nhau, dù luôn trêu chọc đối  phương, hay đa số ở trên người nhau làm tình mỗi ngày, thoả mãn nhau. Nhưng hiện tại anh rất khó lựa chọn, một bên vì yêu, anh không muốn làm tổn thương người con gái anh yêu cả một đời này. Một bên lại vì đạo đức làm cha, anh thấy rất hổ thẹn.Dù Bạch Dương khoobg phải còn ruột anh, nhưng anh cũng là người nuôi lớn cậu từ nhỏ đến lớn, anh không dám tưởng tượng khi người con trai này phát hiện ra, anh đang làm gì vợ của nó.
  Suy nghĩ một hồi, anh quyết định muốn nói ra sự thật. Anh muốn cùng cô đường đường chính chính ở bên nhau, cảm nhận những ngày tháng yêu nhau ngọt ngào cùng say đắm, anh muốn khoe mẽ với cả thế giới, anh có một tình yêu như vậy, anh muốn khiến tất cả mọi người đều ghen tị với tình yêu của anh.
  Miên man nghĩ một lúc, anh lại ngủ quên lúc nào không hay. Cứ thế hai người ôm nhau trên sofa mà ngủ qua đêm.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net