Từ phòng bếp lên phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khi cả hai còn đang mải ôm ấp thì người chồng hiện tại của cô đã về tới ngoài cổng. Anh mau chóng chỉnh lại quần áo cho cô rồi mau chóng thả cô xuống sofa, chỉnh trang lại quần áo của mình rồi đứng lên mở cửa.
-" Ông xã." Cô còn chưa biết chuyện gì mà còn mè nheo bám dính lên người anh, nhưng nhận lại ánh mắt của anh cô liền rụt tay lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cũng không quên đá nhẹ lên chân anh.
-" Ba, con đậu xe hơi lâu, hai người đang làm gì vậy." Bạch Dương không biết gì mà cứ thế thể hiện gương mặt tươi cười vào trong nhà.
-" Con bé đang dọn dẹp đồ cùng ba." Anh nói xong liền thuận tay bắt lấy túi đồ trên tay Bạch Dương mà mang vào bếp.
-" Em mệt chưa, em mệt thì lên phòng ngủ một lát đi, anh với bà dọn dẹp là được rồi." Bạch Dương tiến gần ghế sofa ngồi xuống định ôm cô nhưng bị cô tránh khỏi, khiến hắn sợ cô giận nên cũng không làm gì nữa.
-" Chuyện em nói chúng ta từ từ suy nghĩ kĩ lại, anh xin lỗi do dạo này công ty nhiều việc nên anh không có thời gian về nhà, nhưng anh chỉ mong chúng ta có cuộc sống tốt hơn hiện tại, anh cũng nhờ  ba xuống bầu bạn cùng em, chăm sóc em những lúc anh không có nhà.Chúng ta còn trẻ, sao em không hiểu người đàn ông cái người ta ưu tiên chính là công việc trước có thể lo cho người họ yêu thương." Bạch Dương nói một trào thấy cô không đáp lại câu gì, anh ta hết kiên nhẫn muốn tiến lại gần cô nhưng bị cô một mực né tránh khiến hắn cũng bất lực mà đứng lên chuẩn bị rời đi thì bị cô gọi lại.
-" Cuộc sống hiện tại của chúng ta không tốt sao, nhà có, xe có, công việc có, anh thấy chỗ nào không tốt." Cô cao giọng nói.
-" Đấy đều là của ba mẹ em, anh và em vừa ra trường đã sớm tổ chức đám cưới, lúc đó chúng ta suy nghĩ quá nông nổi rồi." Bạch Dương tức giận mà tiến sát mặt cô nói.
-" Anh hối hận rồi sao?" Cô nhrj nhàng mà đáp trả, có lẽ trong cuộc đời cô, lấy hắn là lựa chọn cô sẽ hối hận nhất.

  Khi cả hai còn đang to tiếng thì Bạch Lộc cũng từ  trong bếp ra, thấy cả hai đang cãi nhau anh nhanh chóng lên tiếng.
-" Con trai đi ra tạp hoá cho ba chai dầu ăn, đi vội quá ba quên mua rồi." Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn người con gái anh yêu đang uất ức đến viền mắt cũng sắp đỏ hoe rồi.
  Bạch Dương vừa xoay người ra khỏi cửa, anh đã nhanh chóng tiến lại gần cô, nhanh chóng bế cô đi vào bếp chỗ anh vừa dọn dẹp sạch sẽ.
-" Lau nước mắt đi, anh không muốn nhìn thấy." Anh đưa khăn giấy cho cô, tay cũng rất thuận tiện mà nhấc bổng cô lên cho cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng an ủi, để tâm trang cô dần ổn định anh mới xoay người cô lại, môi anh nhanh chóng mà tham lam mút mát từng chút từng chút một cánh môi đỏ hồng còn đang bị cô vì uất ức mà cắn đến suýt chảy máu.
  Vừa hôn, tay anh cũng không rảnh rỗi mà lột từng chút, từng chút một những món đồ trên người của cô ra, đến khi không còn một mảnh che thân nào anh mới dừng lại, đưa ánh mắt khao khát, cùng thèm thuồng hướng tới bộ ngực căng mọng của cô.
Nhưng anh kiềm chế rất tốt mà không trực tiếp nuốt chửng cục thịt non mềm này vào bụng.
-" Em nói mặc bộ đồ này cho mình anh xem, bây giờ anh muốn xem rồi, đến tối thì quá lâu rồi, anh muốn nhìn thấy bây giờ." Anh vừa nói vừa cầm món đồ chỉ có những sợi len mỏng manh lên trước mặt cô, ánh mắt nóng như lửa mà chiếu lên người cô.
-" Em không mặc bây giờ." Cô kiên quyết không mặc, giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh nhưng càng giãy dụa anh càng ôm chặt hơn.
-" Nếu em ngại  vậy chúng ta lên phòng mặc, anh bế em lên. " Không để cô kịp từ chối anh đã nhanh chóng nhấc bổng cô lên rồi một đường đi thẳng lên phòng ngủ của anh đã được anh dọn dẹp sạch sẽ từ trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net