Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 10 phút dây dưa môi lưỡi trong phòng thay đồ, cuối cùng anh cũng chịu buông cánh môi của cô ra.
-" Ưm...anh không để cho em một chút khí nào." Vừa được thả ra cô đã nhanh chóng hít lấy hít để không khí, nhưng cũng không quên trách móc anh.
    Anh chỉ cười rồi nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai và quần áo cho cô, chờ đợi cho hơi thở của cô được ổn định anh mới dám thả cô xuống đất không nhanh không chậm mà hôn cô thêm một cái rồi nhanh chóng dặn dò cô.
-" Chọn những bộ mà em thích anh sẽ ra ngoài chờ em." Anh vừa nói liền liếc nhẹ cô gái vẫn còn đang bám sát lấy cơ thể mình, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô.
-" Anh ngồi chọn quần áo cho em." Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt còn đang tươi cười của làm cô có chút hoảng hốt, dù anh đã gần bước sang tuổi 35  nhưng ngũ quan trên gương mặt vẫn còn rất tinh xảo, đặc biệt nổi bật trên gương mặt của anh cô vừa nhìn đã bị cuốn hút bởi bộ lông mày vừa dài vừa rộng của anh, khiến một người không có lông mày thưa như cô phải cảm thấy ghen tị.
-" Được." Anh vừa nói vừa lấy bên cạnh cô một chiếc váy body yếm thử vào người cô, anh thấy nó còn chưa qua đến nửa đùi của cô anh liền ném nó sang một bên rồi trừng mắt nhìn cô.
-" Không được lấy cái đấy."
Cô còn chưa hiểu gì lại nhìn lại bộ váy anh vừa ném ra liền hiểu ý của anh, nhưng cô vẫn cầm lại mà để chung với một số chiếc cô vừa chọn.
-" Anh nhìn xem chỗ cần khoe thì con váy này sẽ khoe tốt, chỗ kín đáo nó cũng rất kín đáo đấy thôi." Cô vừa giải thích, tay vẫn còn ung dung ướm thử chiếc váy lên người mình mà không biết mặt anh đã sớm đen xì khi cô cầm lái chiếc váy anh ném ra để vào chỗ cô chọn.
-" Rất kín " Anh vừa nhấn mạnh vừa cầm lại chiếc vấy trên tay cô, vừa định ném sang chỗ khác đã bị cô lấy lại.
-" Nó quá ngắn, anh không muốn vợ anh bị tên nào đó nhìn trúng đâu, không được lấy, nếu có lấy em cũng chỉ được mặc cho anh xem." Anh bá đạo mà chiếm hữu cô, anh không kết hôn, anh không có vợ, không phải anh không thích cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng mà là anh chưa tìm được người khiến anh phải chăm sóc và bảo vệ. Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh đã yêu cô từ lần ánh mắt đầu tiên nhưng anh không nhận ra, cũng một phần do mối quan hệ của hai người chính là bức tường rào cản anh bước thêm một bước để tiến lại gần cô.
  Dù anh biết nhiều lần cô luôn bật đèn xanh, tiếp cận hay gần gũi với anh nhưng anh cũng không thể nào phá đi bức tường đó, chỉ cho đến khi nhìn bảo bối nhỏ của anh vì chuyện bị ảnh từ chối mà cô uống rượu cả đêm còn về vừa nhìn thấy anh liền ào khóc, khiến anh vừa nhìn đã đau lòng anh liền vứt bỏ cái gì là đạo đức đi để tình nguyện yêu cô, chăm sóc và bảo vệ cô.
  Sau một hồi tranh luận anh cuối cũng cũng phải đầu hàng trước vô số lí lẽ cũng như một của cô chính là:
-" Em chỉ mặc cho anh xem thôi mà."

   Hai người vừa ra khỏi quầy bán hàng liền nhìn thấy Bạch Dương còn đang lựa chọn rau củ. Cả hai đi tới gần rồi nhanh chóng chọn một số thực phẩm rồi ra xê chuẩn bị lên đường về nhà.
-" Hai người mua gì sao lâu vậy." Trên xe, Bạch Dương nhìn túi to túi bé ở ghế phụ tò mò hỏi.
-" Đều là quần áo của em với của bà cũng có một số bộ, ba còn tự chọn cho anh một chiếc áo sơ mi trắng. " Cô vừa nói tay không tự chủ mà nắm lấy tay anh, anh cũng không nói gì mà cầm lấy tay nhỏ còn đang mấp máy trên bàn tay anh.
-" Cảm ơn ba, sắp đến nơi rồi hai người chuẩn bị đồ đạc đi." Bạch Dương vừa nói vừa cho xe quặt vào một ngã ba.
Vì là đường làng nên rất nhỏ nên xe không vào được, Bạch Dương chỉ có thể đi tìm chỗ đỗ xe mà để hai người đi vào trước anh ta sẽ vào sau.
-" Em có đi được không?" Anh vừa nói vừa định ngồi xuống cõng cô nhưng cô đã nhanh tay mà giữ anh lại.
-" Cấp 3 em đã từng tập quân sự, đường còn rất nhiều bùn đất, rất bẩn, còn không được như này." Cô vui vẻ nói, chân xũng từng bước, bước lên những hàng cỏ cùng anh đi về phía trước.
-" Em đi chậm thôi, một chút nữa là tới rồi." Anh nhìn cô vui vẻ mà không có ghét bỏ như vậy trong lòng anh cũng một phần bớt đi lo lắng, sợ cô không thích nghi đước với cuộc sống nông thôn.
  Anh dẫn cô đến trước một ngôi nhà dù không được tổ lớn giống những ngôi nhà trên thành phố nhưng vào trong cũng đầy đủ tiện nghi.
Cô đứng chờ anh bỏ những miếng bọc ghế sofa ra rồi cũng nhanh chóng mà ngả người về phía nó.
-" Mệt sao?" Anh vừa hỏi vừa vuốt ve tay cô, nhìn mồ hôi còn đang lấm tấm trên trán cô, anh cũng ân cần mà dùng tay lau đi cho cô.
-" Không mệt lắm." Cô như con mèo nhỏ mà rúc đầu vào lòng anh, muốn được anh dỗ dành, bảo vệ.
-" Vừa về xong không được nằm như này." Anh đưa tay đỡ cô dậy để cô hoàn toàn dựa vào người anh, anh mới yên tâm lấy chai nước ở bên cạnh đưa cho cô uống.
-" Cảm ơn anh." Cô vừa nói vừa cười xấu xa, gương mặt cũng dần dần ghé sát vào người anh, tay cô rất linh hoạt mà tháo thắt lưng da của anh một cách thành thạo, nhưng hành động tiếp theo của cô bị anh mau chóng ngăn lại, đưa tay bắt lấy cánh tay còn đang nghịch ngợm của cô.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net