Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Những ngày kế tiếp trôi qua thật êm ái, tường kính luôn mở rộng nối thông 2 gian phòng với nhau, thông thoáng như tâm trạng của cô và hắn, tuy nhiên vào buổi tối tường kính vẫn sẽ đóng lại, kể cả tấm màn đen cũng khép chặt, trả lại không gian riêng cho cả hai.

Sau vài lần tiếp cận, cảm thấy tinh thần của Vương Tuấn có chút thả lỏng, Hạ Lam bắt đầu thử thách thứ hai.

-"Anh đang làm việc hả?" - Hạ Lam dè dặt đứng trước tường kính, cao giọng hỏi người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc.

Vương Tuấn lập tức dừng lại mọi hoạt động : "Cô cần gì sao?"

-"Phải...! Tôi... muốn nói chuyện với anh một chút, tôi qua đó được không?"

-"Qua đây đi."

Hạ Lam hưng phấn chạy đến bên cạnh bàn làm việc lớn, nhìn nhanh một lượt trên 3 cái màn hình to đùng, 1 cái không mở, 1 cái hình như là công việc, 1 cái là đang xem tin tức kinh tế.

Vương Tuấn xoay người sang cô gái bên cạnh : "Cô muốn nói gì?"

Hạ Lam nở một nụ cười tươi có chiều hướng dụ dỗ : "Không gì quan trọng đâu! Tôi thấy anh chỉ mặc một kiểu quần áo như vầy... anh không chán sao?"

-"Tôi không có cảm giác gì với những vật chất bên ngoài."

Dè dặt vài giây, cô lại cất giọng trong trẻo : "Nếu anh không quan tâm vậy... tôi quan tâm được không?"

Vương Tuấn khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu : "Ý cô là...?"

-"Ý tôi là tôi có thể tìm quần áo mới cho anh được không? Tôi biết anh không thích màu sáng, tôi sẽ chọn màu tối chỉ là kiểu dáng khác nhau thôi."

Vương Tuấn đứng dậy, vỗ vỗ vào ghế ý bảo cô ngồi xuống.

-"Vậy... cô chọn thử đi."

Hạ Lam không suy nghĩ lập tức ngồi xuống ghế, đưa tay gõ gõ, nhanh nhẹn tìm kiếm những mẫu thời trang nam đang thịnh hành.

Người đàn ông kéo ghế trống ở góc tường ngồi cạnh cô gái, say mê quan sát, nhưng hắn không nhìn cái màn hình vi tính mà đang mê luyến khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của Hạ Lam.

Cô đột ngột khều khều cánh tay người bên cạnh : "Anh nhìn xem mẫu này rất đẹp phải không?"

Vương Tuấn không buồn nhìn đến cái màn hình tẻ nhạt đó, mắt vẫn say sưa đặt trên khuôn mặt khả ái: "Tôi không biết!"

-"Thôi được rồi, để tôi chọn hết vậy! Có màu xanh đen nè! Ưmm... đẹp lắm thử cái này đi!"

Gần 20 phút sau, Hạ Lam mới quay sang cười thật tươi với người áo đen.

-"Xong rồi, anh order đi!"

Vương Tuấn kéo ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc, lấy ra một chiếc thẻ màu đen đặt lên bàn : "Cô order đi!"

Hạ Lam không chút do dự cầm thẻ hoàn thành nốt phần order.

Ngày hôm sau, toàn bộ đồ cô order đều được ship đến, Hạ Lam cực kỳ hăng hái soạn lại tủ quần áo cho Vương Tuấn, đem bỏ hầu hết những thứ đen thui cũ kỹ bạc màu.

Sau bữa chiều, Vương Tuấn mặc bộ đồ mới đến trước cô gái, mặt mày tươi roi rói như trẻ nhỏ được kẹo.

-"Cám ơn, đồ này rất thoải mái!"

Hạ Lam nhìn một vòng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, chỉ là một bộ đồ ngủ bằng thun cao cấp, quần dài, tay dài màu xanh dương đậm, có vài sọc xám dài kẻ từ vai xuống vạt áo, nằm lệch sang một bên ngực, chỉ đơn giản vậy thôi đã làm người đàn ông khô cằn này thay đổi không ít!

Cô hào hứng đứng lên, đi quanh người đàn ông quan sát thêm một vòng, rồi lớn tiếng khen ngợi: "Nhìn anh... dễ thương quá đi! Từ nay mặc như vầy cho thoải mái có biết không!"

Hạ Lam chạy lên trước mặt Vương Tuấn, đưa tay vuốt bên này vuốt bên kia, sau đó nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ.

-"Anh dễ thương lắm nha!"

Hắn lập tức đỏ mặt, môi mỏng nhẹ nâng lên một nụ cười yêu nghiệt, tim Hạ Lam bỗng dưng bị lệch vài nhịp! Cô lại không xong rồi!
Có ai ngăn cản cô đến cắn người đàn ông siêu phẩm đáng yêu này không?
Cám dỗ này là quá sức chịu đựng, cô sắp không kìm chế được nữa rồi!

...

Vài ngày êm đềm lại trôi qua, sau bữa cơm chiều, Hạ Lam vui vẻ tìm Vương Tuấn để tám những tin tức trong ngày, vừa đi đến bàn làm việc liền hốt hoảng phát hiện hắn đang gục đầu trên bàn.

-"Anh sao vậy? Anh bị sao vậy?"

Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn cô, gượng ép ra một nụ cười để trấn an.

-"Không sao, chỉ là đau bao tử thôi!"

-"Thuốc của anh đâu, để tôi đi lấy?"

-"Đã order rồi, chắc đang ship đến."

Cô khẩn trương đỡ lấy thân thể cao lớn : "Để tôi đưa anh về giường!"

Đến tận ngày hôm nay Hạ Lam mới kinh ngạc phát hiện ra một việc kỳ quái, cô buộc miệng kêu to: "Trời ạ, giường đâu? Anh... không lẽ anh ngủ ở sofa sao?"

Vương Tuấn chống tay đứng dậy, chầm chậm đi đến cái bàn gỗ to đùng trong gốc, từ từ nằm xuống.

Hạ Lam chết lặng tại chỗ nhìn đến hình ảnh người đàn ông to lớn co ro nằm trên bàn gỗ.
Căn phòng u tối, rùng rợn bất giác hiện ra trong đầu, người đàn ông đó đã trải qua 12 năm địa ngục trần gian... tất cả đã in sâu vào tâm trí hắn, ăn mòn đến mức hắn không thể thoát ra được nữa, khiến hắn không thể tìm lại ánh sáng, không thể nằm giường nệm, không thể tiếp cận với người khác, không thể nhìn vào kiếng, có lẽ vẫn còn vài điều không thể nữa mà cô vẫn chưa phát hiện ra!

Hai hàng lệ nóng vô thức tuôn trào, cô đau lòng, thật sự rất đau lòng! Tại sao cảm xúc trong cô lại mãnh liệt như vậy?
Tim cô không những đau mà còn đang rỉ máu, hô hấp cực kỳ khó khăn, giọng nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng đắng chát!

Có lẽ... cô không nên chạy trốn nữa, không nên phủ nhận rằng trong tim cô không biết từ khi nào đã có hình ảnh của người đàn ông này, cô đã sống ngần ấy năm, cũng đã trải nghiệm mối tình đầu, cô hiểu rất rõ cảm xúc của cô đối với Vương Tuấn chính là tình yêu nam nữ!

Hạ Lam đưa tay vỗ vỗ trán, cười mỉa mai bản thân, cô... như vậy là cô đã yêu cái tên bắt cóc mình sao?
Dù vậy thì đã sao? Cô và hắn đâu có phạm pháp! Tại sao phải sợ!? Đúng, tại sao phải lo lắng!?

Khi tư tưởng đã được khai thông, Hạ Lam vội vàng chạy đến ôm lấy thân ảnh to lớn đang nằm co ro, dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng : "Anh ráng chút, thuốc sắp đến rồi!"

Người đàn ông như chìm vào cơn mê dại, yếu ớt thì thầm: "Đừng, đừng đánh!"

Nước mắt lại rơi, Hạ Lam leo luôn lên bàn nằm xuống, ôm đầu của người đàn ông vào khuôn ngực mềm mại của mình, tạo một nơi che chắn ấm áp như để bảo vệ hắn.

-"Không sao đâu! Không ai đánh anh nữa! Đừng sợ! Vương Tuấn, Vương Tuấn, Hạ Lam nè, anh quên Hạ Lam rồi sao?"

Tiếng kêu tha thiết của cô đã thành công lôi kéo lý trí mỏng manh của người đàn ông quay lại, hắn ngẩng đầu mê man nhìn cô.

-"Hạ Lam! Cô sẽ ở bên tôi phải không? Sẽ không rời đi phải không?"

-"Phải tôi sẽ ở đây! Sẽ không đi đâu hết!"

Hắn vui mừng nhào vào lòng cô dụi qua dụi lại như một đứa trẻ to xác : "Hạ Lam! Tôi... rất thích cô, rất thích cô!"

Hạ Lam nở nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, cô sẽ dùng hết con tim, tinh thần và cả thể xác để yêu thương người đàn ông này, để kéo hắn ra khỏi vực thẳm kinh hãi của quá khứ!

Chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Lam, cô nhanh nhẹn leo xuống bàn gỗ, lắc mạnh cánh tay săn chắc.

-"Vương Tuấn, thuốc đến rồi, cần dấu tay anh để mở cửa, Vương Tuấn!"

Người đàn ông chậm rãi mở mắt, mơ màng thều thào: "Cô cần gì sao?"

-"Thuốc đến rồi, anh phải mở cửa."

Hắn nặng nhọc ngồi dậy, chầm chậm đi ra cửa, Hạ Lam vội vàng chạy theo đỡ cánh tay hắn.

-"Tôi dìu anh đi được không! Tôi hứa sẽ không chạy trốn, không la hét cầu cứu!"

Do dự một chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Bên ngoài phòng ngủ của cô và hắn là một phòng khách tối tăm không gian mở nối liền với nhà bếp cũng tối tăm không kém, tiếp đến là cửa nhà hai cánh khá lớn, người đàn ông lại áp tay lên hộp nhỏ, hai cánh cửa lập tức được kéo sang hai bên.

Chàng shipper trẻ tuổi trong đồng phục đỏ cười tươi, lịch sự gật đầu chào.

-"Dạ bưu kiện này là cho anh Vương Tuấn."

Hạ Lam liền mỉm cười thân thiện, đưa tay nhận lấy hộp giấy nhỏ: "Cám ơn em!"

-"Dạ không có gì!"

Thấy chàng trai đang hiếu kỳ nhìn vào bên trong căn nhà u ám, Hạ Lam nhanh nhẹn giải thích: "À đèn nhà anh chị vừa cháy, chắc phải order loại bóng tốt hơn ha anh?"

Cô gái đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào, làm cho ai đó cứ ngớ ngẩn, gật đầu đáp lại trong vô thức : "Ừm..."

Về đến phòng ngủ u ám quen thuộc, Hạ Lam chạy nhanh đi lấy nước đến cho người đàn ông ngồi đờ đẫn trên sofa màu đen.

-"Nước nè, anh uống nhanh đi."

Tận mắt nhìn thấy viên thuốc được nuốt xuống, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Anh đỡ đau chút nào không hay vẫn vậy?"

Vương Tuấn máy móc lắc đầu : "Bớt rồi!"

Hắn còn tâm trí để nhớ đến việc đau bụng sao, từ lúc mở mắt ra, cô đã liên tục cười ngọt ngào với hắn, cực kỳ dịu dàng với hắn, bây giờ vẫn còn đang ôm dính cánh tay của hắn, siết chặt đến mức hắn có thể cảm nhận được khuôn ngực đầy đặn của cô đang cạ cạ vào tay hắn!
Gương mặt anh tuấn lại đỏ lên, đôi mắt sâu thẳm lại cụp xuống.

Hạ Lam nhướng mày khó hiểu vài giây, nhưng khi nhìn đến cánh tay của Vương Tuấn đang bị mình ôm chặt, môi anh đào liền nở nụ cười quyến rũ động lòng người, nhưng rất tiếc ai đó đang bận rộn cúi đầu thẹn thùng nên không thể nhìn thấy được.

Lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, siêu cấp đáng yêu này, có phải muốn cô cắn hắn không?
Thôi kìm xuống không nên làm đứa bé to xác này sợ hãi!

Nghĩ ra điều gì đó, Hạ Lam buông cánh tay khỏe mạnh ra, ngồi sát qua một bên góc sofa, vỗ vỗ vào đùi mình, miệng nở nụ cười dụ hoặc không cưỡng lại được.

-"Nằm đây, khi nào anh hết đau thì làm việc tiếp!"

Vương Tuấn ngây ngốc nhìn đôi chân dài, trắng mịn nuột nà, rồi nhìn đến khuôn mặt thanh nhã đang cười dịu dàng với hắn, cô đang nói gì sao hắn không hiểu!?

Hạ Lam kéo người đàn ông ngốc nghếch nằm xuống đùi mình, để mặt hắn đối diện với trần nhà, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại.

-"Tạm thời nằm đây, khi nào hết đau bụng rồi hãy làm việc tiếp, có biết không?"

Người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu, đầu óc vẫn mê đắm trong một dấu hỏi to đùng.

Mục đích của Hạ Lam làm như vậy là để tập cho hắn ngủ trên nệm, bây giờ cứ là sofa cứng này trước đi đã, dần dần cô sẽ dụ dỗ được hắn lên giường! Nè, nè lên giường nghĩa đen nha! Dụng ý vô cùng trong sáng là để ngủ! Ai muốn nghĩ theo nghĩa bóng cô cũng không ngại đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net