Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không muốn đôi co thêm, Hạ Lam dùng sức lôi kéo hắn ra khỏi phòng, đi được một đoạn, vô cùng may mắn chạm mặt tên đàn ông phụ bạc khốn kiếp.
Hai cặp mắt sắc lạnh chạm đến nhau, Phúc Hưng nheo mắt nhìn cô bạn gái cũ và người đàn ông lạ mặt bên cạnh, gương mặt kia không nằm trong đội ngũ quản lý cấp cao, như vậy hắn không ngán đâu!

Phúc Hưng hống hách bước đến trước mặt cô bạn gái cũ, trong lòng vẫn còn ấm ức về cái tát mà cô đã tặng hắn.

-"Lâu rồi không gặp, nhìn em khác nhiều đấy! Tôi cứ tưởng em đã bỏ xứ đi hay đã tự sát rồi chứ!"

Hạ Lam cười gian tà, ôm chặt cánh tay Vương Tuấn : "Để cho hắn nói hết đi anh! Như vậy... thú vị hơn!"

Gã khốn kiếp ngu dốt không biết điều lại tiếp tục hất mặt thách thức : "Tên này là bạn trai mới sao? Cẩn thận không hắn sẽ đi tìm người khác đấy vì em thật sự rất nhàm chán!"

Hạ Lam nhếch mép cười khẩy : "Không ngờ cả nhân phẩm và miệng của anh lại thối nát như vậy, chắc là ngày xưa tôi bị điên rồi, thật là lãng phí 2 năm thanh xuân lên một đống rác!"

Vương Tuấn ngạc nhiên kêu lên: "Tên này là bạn trai cũ của em sao?"

Hạ Lam khó hiểu nhìn người bên cạnh : "Em tưởng anh đã biết rồi chứ?"

-"Anh biết tên tuổi thôi, cả ngày anh chỉ có chút thời gian buổi tối để quan sát em, đâu có rảnh mà nhìn tên kia!"

Vài người đi ngang loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã nặng lời, tò mò tụm lại ở một góc xa xem diễn, vị CEO ở phía xa cũng vội vàng đi đến bên cạnh tên gây chuyện ngu đần, chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Tuấn ngăn cản: "Tôi tự giải quyết được! Anh cứ tiếp tục công việc đi!"

Vị CEO áo xanh lập tức lùi lại, đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, lẩm bẩm cầu nguyện.

Thấy chuyện lạ có một không hai lần đầu tiên xuất hiện, tin nhắn lập tức được truyền đi nhanh như nước lũ, chỉ trong chớp mắt tất cả nhân viên ở cùng tầng lầu đã vây xung quanh, nhưng không ai dám lên tiếng.

Phúc Hưng bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng khi liếc mắt đến nữ CFO (giám đốc tài chính) quyền lực thì sự ngang tàng, ngu dốt của hắn lại tăng lên.

-"Nếu tôi là rác rưởi thì tên quỷ mặt sẹo xấu xí đi cạnh em là một đống phân sao?"

Giá rét và giông bão lập tức ùa về bao trùm lên toàn bộ diện tích có thể nhìn thấy được và cả những nhân viên cấp cao đứng xung quanh, nhất là nữ CFO quyền lực, người đang bao dưỡng và dung túng cho Phúc Hưng làm mưa làm gió trong thời gian gần đây.

Vương Tuấn nở nụ cười âm lãnh rất phù hợp với từ 'quỷ' mà tên ngu dốt vừa khơi dậy, hắn chậm rãi tháo cà vạt đưa sang cho Hạ Lam, cởi vài nút cổ áo, cởi nút cổ tay săn hai ống tay áo lên cao để lộ ra những vết sẹo dài rùng rợn khiến cho tất cả người chứng kiến đều phải kinh hoàng trợn mắt, che miệng.

Hạ Lam rời đi cánh tay rắn rỏi, hai tay ôm áo vest đen cùng cà vạt lùi về sau một khoảng an toàn, mỉm cười sâu sắc, đôi mắt long lanh thủy chung quan sát từng hành động của người đàn ông được cô gọi là chồng.
Bé cưng to xác của cô đã nổi giận rồi! Làm sao bây giờ? Cô thật thích!

Vương Tuấn một bước đến trước mặt tên ngu dốt, gằn giọng trầm khàn, khô khốc : "Mày có dám lập lại không?"

Phúc Hưng có chút chột dạ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy và đặc biệt là tình nhân CFO, nếu lùi bước thì còn được gọi là đàn ông sao.

-"Tưởng tao sợ à quỷ mặt sẹo!"

Câu nói kết thúc cũng là lúc một cú đấm vũ bão như trời giáng xuống gương mặt anh tuấn của tên ngu dốt khiến máu mũi, máu miệng giận dữ ứa ra.

-"Con mẹ nó, mày dám đánh tao?"

Câu nói thứ hai kết thúc lại thêm một cú đấm hung hãn bay đến khiến Phúc Hưng choáng váng lùi lại vài bước, hắn quẹt đi vệt máu trên mũi,  gầm lên như một con thú hoang, lao đến vung ra nấm đấm nhưng lại bị Vương Tuấn chụp lấy, phản đòn bằng cú đấm thứ ba thẳng vào bụng.

Xung quanh im lặng như tờ, ai nấy đều khiếp sợ che miệng, có người còn bịt mắt, chắc chắn phải làm việc chăm chỉ hơn không thì sẽ bị một trận thê thảm không kém tên đần độn kia!
Sự xuất hiện trên cả ấn tượng của vị CEO huyền thoại sẽ làm cho tòa nhà này chấn động một thời gian dài đây!

Hạ Lam cực kỳ hài lòng mỉm cười, cô không cười vì tên ngu dốt bị đánh mà cô cười vì chàng ngốc của cô đã biết phản kháng lại câu nói đã một thời ăn mòn tâm trí và sự tự tin của hắn.
Bây giờ... có lẽ tất cả nỗi sợ hãi đã được giải trừ, Vương Tuấn không nhịn nhục và chịu đựng nữa, không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về hắn, không lo lắng mọi người sẽ nhìn thấy những vết sẹo trên người hắn, dường như tất cả đều không còn ảnh hưởng đến hắn nữa!

Phúc Hưng kiệt sức té nhào xuống đất, Vương Tuấn bước đến, cúi xuống nắm lấy cổ áo, chuẩn bị cho thêm một cú thì đột ngột bị Hạ Lam giữ lấy bàn tay to lớn.

-"Đủ rồi, mình về thôi anh."

Thanh âm dịu dàng quen thuộc như một làn nước mát, trong nháy mắt liền dập tắt tất cả lửa giận trong đôi mắt sâu thẳm, Vương Tuấn yêu thương nhìn cô vợ nhỏ, chậm rãi đứng lên, hướng đến đám đông phía xa, nghiêm nghị gằn giọng: "Tôi không muốn thấy những loại phế thải như vầy xuất hiện trong công ty nữa! Người nào đang đứng sau bao che cho tên này tốt nhất là nên tự gửi bản kiểm điểm cho tôi, nếu để tôi tự điều tra thì kết quả sẽ là đơn xin thôi việc!"

Dứt lời, Vương Tuấn choàng vai cô vợ xinh đẹp đi vào thang máy chuyên dụng.

Phúc Hưng vẫn nằm im bất động, hèn nhát úp đầu xuống đất đúng tư thế một kẻ bại trận, có chết hắn cũng không ngờ cô gái đã bị hắn phụ bạc ngày trước bây giờ lại là người phụ nữ của tên CEO huyền thoại đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net