Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sang biến mất, cả lớp xuất hiện ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Một căn phòng lộng lẫy và rộng lớp gần bằng một sân bóng nhỏ. Những bức tường cao đến 3 m với những họa tiết trang trí lộng lẫy. Căn phòng có mái vòm, chính giừa có một cái đèn chùm lộng lẫy tinh sảo. Ánh sáng dần mờ nhạt đến từ một vòng tròn với các họa tiết kì lạ dưới chân họ. Sau khi ánh sáng biến mất trước mặt họ là một cô gái tóc hồng xinh đẹp. Cô mặc trên người một bộ váy lộng lẫy cùng nhiều trang sức lấp lánh. Đàng sau cô có rất nhiều người ăn mặc như các kỵ sỹ. Có một người ăn mặc như pháp sư với áo choàng đen trên cầm một cây trượng đứng ngay gần công chúa.

Mọi người đều tỏ ra lo lăng hoang mang. Akiko-sensei cũng không ngoại lệ nhưng với vai trò của một giáo viên cô cố gắng lấy bình tĩnh và trấn an mọi người.

"Xin hãy bình tĩnh hỡi những vị anh hùng. Tôi là Liana - công chúa của vương quốc Atlaka. Tôi thay mặt cho những người của vương quốc Atlaka cầu xin sự trợ giúp của mọi người"

Cô gái tóc hồng lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Vâng.... Xin làm ơn có thể giải thích cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Akiko-sensei thu hết can đảm lên tiếng. Cô quyết tâm sẽ cố hết sức để bảo vệ các học trò của mình.

"Tất nhiên rồi thưa các vị anh hùng. Xin hãy theo tôi đến gặp vua cha. Ông ấy sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người"

Nói xong công chúa khiêm tốn cúi đầu rồi đi trước dẫn đường. Đoàn kỵ sỹ phía sau lập tức dạt sang 2 bên mở đường cho công chúa và vị pháp sư. Mọi người cũng lặng lẽ đi theo không dấu nổi sự lo lắng của mình.

Nơi họ đến là một phòng thiết triều lộng lẫy. Một tấm thảm đỏ được thêu hoa văn tinh tế được đặt dọc theo căn phòng. Phía trước họ là một người đàn ông tỏ ra thần thái uy nghi của bậc đế vương. Ông tầm 40 tuổi tuy nhiên thân thể cường tráng vẫn có thể thấy rõ sau tấm áo choàng lộng lẫy màu đỏ. Trên đầu ông là một chiếc vương miệng bằng vàng với nhiều viên đá quý được đính lên. Ông đưa mắt liếc qua những học sinh phía dưới rồi ôn tồn lên tiếng.

"Đầu tiên xin chào mừng các vị anh hùng đã đến với vương quốc của ta. Ta là Kakin vua của đất nước này"

Ông nói với giọng trầm và khá chậm rãi. Nhưng mỗi từ cất lên đều rõ ràng kèm theo sự uy nghi của một vị vua quyền lực khiến mọi người đều chăm chú lăng nghe.... chỉ trừ một người.

"Ta rất xin lỗi vì đã bắt cóc các bạn tới đây. Nhưng ta mong mọi người sẽ cứu lấy vương quốc này... không, phải là cứu lấy thế giới này"

Vị vua khẽ cúi thể hiện sự trân thành. Đối với một vị vua việc cúi đầu không phải là một chuyện nhỏ, đó là hành động đại diện cho cả một quốc gia. Qua đó cũng thấy được thành ý của nhà vua.

"Tôi... là Akiko - giáo viên của bọn trẻ. Trước hết phiền ngài có thể giải thích cho tôi rõ ràng mọi truyện được không thưa đức vua"

Akiko-sensei thu hết can đảm lên tiếng đại diện cho các học sinh đang sợ hãi hoang mang của mình.

"Tất nhiên rồi. Thế giới này đang bị đe dọa bởi quỷ tộc. Chúng rất hung ác và tàn nhẫn. Chúng gây chiến tranh khắp nơi gieo rắc đau khổ và sợ hãi. Mặc dù chúng tôi đã thử nhiều biện pháp thương lượng nhưng đều không thành. Chúng chỉ dừng lại khi đã thống trị toàn bộ thế giới và hủy diệt các chủ tộc khác. Chúng có sức mạnh hơn hẳn người thường khiến chúng tôi không thể đánh bại được chúng. Hơn nữa đứng đầu bọn chúng là Ma vương, kẻ có sức mạnh vượt qua thường thức. Một mình hắn đủ sức xóa bỏ cả một đội quân. Chúng tôi đang cố hết sức cầm chân chúng nhưng cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Chính vì vậy chúng tôi mới phải mượn sức mạnh của mọi người"

"Nhưng chúng tôi chỉ là những người bình thường không hề có sức mạnh gì cả"

"Về truyện đó thì..."

Vị vua vẫy tay ra hiệu, những người hầu tiến vào đưa cho mỗi người một tấm bảng trong suốt sau đó lui ra hết sức chuyên nghiệp.

"Đây là bảng thẩm định. Nó sẽ hiện chỉ số của mọi người lên đó. Vui lòng nhỏ một ít máu của mọi người lên đó"

Mọi người dùng chiếc kim đã được đưa cùng chiếc bảng và lấy máu. Chiếc bảng trong suốt dần hiện lên những ký tự đương nhiên không phải tiếng Nhật hay bất cứ thứ tiếng nào trên trái đất. Nhưng họ đều có thể hiểu được.

[ Tên: Akiko    
Tuổi: 29
Nghê nghiệp: giáo viên (pháp sư)
*LV  : 1
HP       : 200
MP      : 550
STR     : 100
AGL    : 100
VIT     : 100

* Danh hiệu: <giáo viên gương mẫu> < gái ế > < xuyên không giả> < người bảo hộ> ]

[Tên: Makoto( lớp trưởng)
Tuổi: 17
Nghê nghiệp: chiến binh ma pháp
* Lv: 1
HP        : 500
MP        : 500
STR       : 500
AGL      :  300
VIT        : 300

* Danh hiệu: <học sinh gương mẫu> <Riajuu> <xuyên không giả> <Anh hùng> ]

Mọi người khác thích thú khi thấy chỉ số của mình. Đôi lời trao đổi về sự hơn thua về chỉ số.

"Mọi người đều đã thấy chỉ số của mình rồi chứ. Để ta nói luôn, chỉ số của một người bình thường ở lv 1 trung bình chỉ khoảng 10"

Tiếng xi xầm ngày càng lớn hơn khi mọi người thấy được chỉ số của mình gấp cả chục lần người bình thường. Mọi người đều tỏ ra khác vui mừng và phân khích.

"Do mọi người ở một thế giới cao tầng hơn thế giới của chúng tôi nên khi tới đây sức mạnh của mọi người hơn hẳn người ở thế giới này. Vì vậy xin...."

"Aahhhh...."

Đột nhiên một người hét lên thảm thiết trước khi nhà vua kịp nói hết câu. Người đó không ai khác ngoài Keichi - kẻ vẫn thất thần từ đầu tới giờ. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn cậu. Nhà vua và công chúa thì tỏ ra khá lo ấu.

"Không thể nào... không thể nào.... One Pi*ce của tôi.... chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể cầm nó trên tay rồi.... vậy mà ... vậy mà..."

Sau khi nghe cậu ta lẩm bẩm cả lớp chỉ biết cười trừ, Akiko-sensei đưa tay lên mặt lắc đầu xấu hổ. Dù ở tình huống này thì Keichi vẫn là Keichi, nhưng cũng nhờ thế mà mọi người bớt căng thẳng hơn. Mà phải công nhận cậu ta chẳng biết đọc tình huống gì cả.

Nhà vua và công chúa thì càng hoang mang khi thấy một anh hùng kêu la thảm thiết.

"Xin hỏi có truyện gì vậy. Cái  'oăn pi'... gì đó có quan trọng không. Tôi sẽ ra lệnh cho người kiếm ngay"

Công chúa rụt rè lên tiếng. Ngay lập tức Keichi phản ứng lại.

"Nó hết sức quan trọng, cực kỳ quan trọng... ngài hay  kiếm cho tôi đi"

Vừa nói cậu ta vừa lao đến chống công chua nhưng bị Akiko-sensei túm cổ lại.

"Vậy... vậy sao? Tôi sẽ cho người tìm ngay.... người đâu..."

"Khoan đã công chúa... không cần để tâm đến tên nhóc này đâu... kệ nó đi.."

Akiko-sensei lên tiếng cản công chúa lại trong khi che mặt đi vì xấu hổ.

"Có được không vậy..."

"Đúng vậy sensei, sao cô lại ngăn cô ấy lai.... *bốp*"

Để dừng tên học trò đáng xấu hổ lại, Akiko cho Keichi một đấm khiến cậu đo sàn luôn.

Tình huống chông qua có vẻ buồn cười nhưng chẳng đáng cười tý nào. Cú đánh của Akiko-sensei chỉ như một cú cốc đầu hơi nặng tay một chút nhưng khiến cho Keichi lập tức đo ván ngất xỉu. Cô vội vàng đến xem tình trạng của học sinh.

"Chuyện này là sao? Cô chỉ đánh nhẹ một cái thồi mà"

"Hãy để tôi xem xét"

Công chúa nhẹ nhàng tiến đến xém xét tình hình của Keichi. Sau đó cô đưa tay về phía đầu cậu, một ánh sáng dịu dàng  xuất hiện. Cô đang thi triển một phép hồi phục lên cậu. Sau một lúc Keichi bắt đầu tỉnh dậy.

"May quá em không sao rồi. Cô xin lỗi. Cô không cố ý"

"Ai..ta...ta. Đau qua đấy sensei. Cô đâu cần đánh em mạnh thế"

"Cô không cố ý. Cô cũng đâu có định đánh em mạnh thế đâu"

"Có thể là do Akiko-dono có chỉ số qua hơn hẳn so với cậu ấy nên mới vậy. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng phải có chỉ số cao mới phải??"

Để giải đáp thắc mắc công chúa lấy bảng thẩm định của Keichi xem thì...

"Cái này...."

[ Tên: Keichi
   Tuổi : 17
   Nghê nghiệp: Vô công dồi nghề
*Lv: 1
HP           : 150
MP           : 50
STR          : 20
AGL          : 25
VIT           : 20

* Danh hiệu: <học sinh cá biệt> < otaku> < kẻ lười biếng> <xuyên không giả> < kẻ không phận sự> ]

So với một người bình thường thì chỉ số cậu ta khá cao nhưng so với các bạn thì chỉ là trò cười. Chưa kể nghê nghiệp và danh hiệu của cậu ta nữa. So với các bạn cùng lớp thì cậu ta như phế vật vậy.

"Có lẽ mỗi người đều nhận được sức mạnh khác nhau... khi qua cổng triệu hồi và .....cậu ấy nhận được ít sức mạnh hơn những người khác..."

Công chúa rụt rè lên tiếng. Việc có một người yếu thế này nằm ngoài dự tính của họ. Nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến kết quả vì những người còn lại đều có chỉ số tuyệt vời. Trong một đàn kiến nếu có một vài con lười biếng cũng không quá ảnh hưởng đến cả đàn miễn những con còn lại làm việc chăm chỉ. Hơn nữa tuy không được như các bạn nhưng so với người bình thường cậu vẫn hơn hẳn nên cũng không hẳn là một thất bại. Nếu tập luyện đúng cách cậu vẫn có thể trở thành một binh sỹ tài năng.

Sau khi bình phục nhờ công chúa, Keichi mới đi so sánh chỉ số của mình với những người khác.

"Có vẻ đây không phải câu truyện của mình rồi..." - Keichi

"Đừng quá buồn..."- Makoto

Khi Keichi nói vậy, Makoto- lớp trưởng đã tiến lại gần an ủi. Nhưng Makoto đã hoàn toàn hiểu lầm ý của Keichi. Trước khi Makoto nói hết câu thì Keichi đã hét lên vui mừng.

"Thật tuyệt vời. Vậy là mình có thể lười biếng được rồi *Fufufu*, vì đây không phải là câu truyện của mình nên sẽ chẳng có trách nhiệm nào cả. Các cậu sẽ giúp đỡ tớ chứ, bây giờ mọi người đều rất bá mà. Làm một kẻ ăn bám cũng không tệ chút nào. Hehe."

Sau khi thấy bộ dạng của cậu, Makoto chỉ biết cứng đơ, mọi người thì được một trận cười nghiêng ngả. Akiko-sensei cũng chỉ biết bó tay trước tên học trò bất bình thường của mình. Công chúa cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Chỉ có nhà vua bình tĩnh quan sát sự việc. Một kẻ không ham hố sức mạnh mà còn vui khi mình yếu sao. Môt kẻ như vậy liệu có tồn tại, một kẻ có thể trơ trẽn nói sẽ ăn bám người khác không ngại ngùng. Vị vua cẩn thận quan sát mọi truyện, với cương vị của một vị vua, ông hiểu rẳng kẻ nguy hiểm nhất là kẻ mình không thể đoán biết được. Và Keichi là một kẻ như vậy, kẻ không sợ hãi dù vừa bị đưa tới một thế giới xa lạ, kẻ có thể hét lên và nói năng linh tinh khi các bạn mình còn đang hoang mang.

"Một kẻ kỳ lạ... có lẽ mình cần để ý đến cậu ta..."

Ngài lẩm bẩm đủ nhỏ để không ai nghe thấy. Và như thế, dù vô tình hay cố ý thì Keichi cũng đã bị để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net