chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp thi xong rồi, còn một môn cuối nữa thôi. Hy vọng không tạch thêm môn nào.

----------*------------------

Buổi tối, mọi người cùng nhau đi tắm và thư giãn sau những chuyện đã qua. Bình thường thì nô lệ sẽ không được tắm thường xuyên như vậy nhưng Keichi đã đưa trước cho Laura một số tiền như tiền tiêu vặt và sau những chuyện đã qua họ quyết định tắm để thư giãn.

Sau đó, Laura đi đánh thức tên lười nào đó vẫn đang nằm trong phòng, có vẻ như những công việc liên quan đến Keichi đang bị mặc định cho Laura. Cô gõ cửa trước khi vào phòng dù cô nghĩ chắc cậu ta vẫn đang ngủ thôi nhưng cô vẫn làm vì phép lịch sự. Tuy nhiên cô đã nhận được tiếng đáp lại.

"Vào đi, đến giờ cơm rồi rồi sao?"

Cô khá là ngạc nhiên vì cậu ta đã dậy sẵn. Khi bước vào cô thấy cậu đang nằm trên giường nhìn vào một vật gì đó hình chữ nhật đang cầm trên tay. Vật đó còn phát ra một chút ánh sáng khá là mờ ảo.

"Đó là gì vậy?"

"À... báu vật của tôi đó. Nói chúng khá khó giải thích mà cô không cần quá quan tâm đâu"

"Tôi biết rồi. Sắp đến giờ ăn rồi, cậu có tắm thì làm ơn nhanh lên"

Tuy khá tò mò nhưng Laura biết thân phận của mình nên không gặng hỏi. Cô cũng biết có những chuyện không biết sẽ tốt hơn, là một nô lệ nhiều khi biết ít cũng là một điều tốt.

"Được rồi. Tôi sẽ tắm nhanh thôi"

"À... sau bữa ăn chúng tôi có thể xin một chút thời gian của cậu không?"

"Miến là không có gì quá phiền phức thì ổn thôi"

........

Sau khi Keichi tắm xong, mọi người đều tập chung ở bàn ăn như thường lệ. Bữa ăn vẫn bình thường như mọi khi, mỗi người đều có một suất ăn như nhau không có sự phân biệt. Bữa ăn diên ra một cách hết sức im lặng nếu có điểm đáng chú ý thì đó là Ena. Cô chỉ cúi đầu ăn thức ăn của mình, không hề ngẩng lên và đặc biệt tránh Keichi. Bữa ăn nhanh tróng kết thúc và mọi người một lần nữa về phòng.

"Được rồi, mọi người có gì muốn nói"

"......"

Một khoảng lặng, không ai đáp lại Keichi. Họ chỉ nhìn nhau và sau một hồi mọi ánh mắt lại hướng về Laura. Cô cũng chỉ biết thở dài chấp nhận rồi lên tiếng.

"Chúng tôi muốn hỏi một chút công việc... cậu biết đây... chủ nhận có ảnh hưởng rất lớn với nô lệ chúng tôi... mà cậu thì.... khá nhàn rồi... và không có thu nhập ổn định... nó khiến chúng tôi khá lo lắng"

"Nói túm lại mọi người muốn tôi kiếm việc làm chứ gì"

"Có thể nói như vậy"

"Thực ra tôi cũng đã thử tìm việc mà không có công việc phù hợp với tôi"

"Cậu có thể cho tôi một số tiêu chí không. Có thể chúng ta sẽ nghĩ ra một công việc phù hợp với cậu"

"Để xem nào... tôi muốn việc gì đó nhàn rỗi... không bị gò bó... không bị ai quản lý sai khiến... "

"Dừng lại... cậu đang đưa ra những tiêu chí vô lý đó"

"Thì đó... vậy nên tôi mới thất nghiệp"

Cạn lơi... Laura thực sự chẳng biết nói gì với tên này nữa. Cơ bản mà nói cô biệt cậu là một kẻ không tầm thường, cậu ta có trí tuệ và tài năng nhưng vấn đề là cậu ta chẳng muốn sử dụng nó.

"Như cậu biết đấy, là chủ nô, cậu có rất nhiều quyền nhưng đồng thời cậu cũng cần có trách nhiệm với nộ lệ của mình. Nếu cậu cứ như vậy nếu có tình huống đột xuất nhưng chúng tôi bệnh tật ốm đau không thể làm việc thì sao. Hơn nữa nếu cứ như vậy cậu sẽ sẽ không có được sự tôn trong của chúng tôi. Nói chúng nếu cậu không có thu nhập thì thực sự bọn tôi không thể an lòng được. Dù sao cậu là người sẽ quyết định tương lai của chúng tôi mà"

"Rồi rồi... tôi hiểu được ý của cô rồi. Mọi người không cần lo lắng, nếu có sự cố gì thì tôi sẽ lo hết cho. Nói thật để kiếm một công việc ổn định với tôi thì khó chứ nếu chỉ là kiếm chút tiền lo cho mọi người lúc ôm đau thì khá đơn giản. Tôi cũng sẽ đảm bảo mấy người không phải chịu đói khổ quá mức đâu"

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy chứ. Lời nói của cậu chẳng có cơ sở cũng như tính thuyết phục gì cả"

"Vậy sao chúng ta không chứng minh bằng thực tiễn nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"Là tôi sẽ chứng minh khả năng kiếm tiền của mình chứ sao?"

"Thật không?"

"Đương nhiên"

Mọi người đều nhìn nhau cười vui vẻ. Cuối cùng tên chủ nhân lười biếng của họ cũng chịu đi kiếm tiền. Tuy nhiên họ vui hơi sớm, Keichi nở một nụ cười ranh ma.

"Nhưng nếu chỉ thế thì không vui chút nào. Hay chúng ta chơi một trò chơi đi"

"Trò chơi?"

"Đúng vậy. Luật chơi rất đơn giản, ai kiếm nhiều tiền hơn thì thắng. Một mình tôi đấu với tất cả các cô. Sao hả?

"Nếu thắng chúng tôi được gì?"

"Nếu mọi người thắng tôi sẽ kiếm một công việc ổn định như mọi người yêu cầu. Nhưng nếu tôi thắng... mấy người phải ngoan ngoãn làm việc nuôi tôi, không được ý kiến gì nữa, sao hả?"

"Cậu thể cho chúng tôi thảo luận một chút được không"

"Đương nhiên rồi"

Nói xong Keichi lịch sự ra khỏi phòng đứng chờ dù không ai yêu cầu cậu làm vậy. Tuy có chút ngạc nhiên trước hành động của Keichi nhưng mọi người bỏ qua và thảo luận.

" Giờ thì sao đây? Chúng ta có đồng ý không?" - Ena

"Thực ra chúng ta đâu có quyền từ chối. Dù thua hay không tham gia thì cậu ấy vẫn có quyền bắt chúng ta làm mọi việc cậu ấy muốn. Chỉ còn con đường duy nhất là tham gia và chiến thắng thôi"- Laura

"Vậy thì cần gì phải thảo luận nữa chứ"- Yui

"Cần chứ, chúng ta cần thảo luận để đưa ra luật chơi rõ ràng, cậu ta rất thông minh nếu chúng ta không cẩn thận có thể cậu ta sẽ tìm ra khe hở và lách luật đó"

"Cúng đúng. Được rồi mọi người cùng nhau thảo luận nào"

------Một lúc sau-------

"Sao hả? Mọi người đã suy nghĩ xong chưa"

"Chúng tôi đồng ý tham gia. Tuy nhiên chúng ta cần thảo luận luật chơi rõ ràng"

"Tất nhiên, các cô có yêu cầu gì cứ nêu ra trược đi"

"Vậy thì:
1, không được vay tiền hay sử dụng tiền đi vay trong cuộc thi
2, không được thuê hay nhờ vả người khác tham gia dưới mọi hình thức
3, hai bên đều được cho một số vốn ban đầu như nhau, không được sử dụng số tiền vượt số vốn quy định ban đầu
4, không được làm việc phạm pháp hay vi phạm pháp luật
5, không được xin tiền hay dùng tiền của người khác ( nếu được người khác cho cũng không được tính vào kết quả)

Ai vi phạm sẽ bị xử thua luôn. Đó là các điều kiện của chúng tôi"

*clap... clap... clap...* (vỗ tay)

"Trong thời gian ngắn vậy mà đã có thể đưa ra những điều kiện như vậy thật không tệ chút nào"

Keichi không khỏi lên tiếng tán thưởng những điều kiện họ đưa ra, nó hoàn toàn hợp lý và khá chặt chẽ, với điều nay Keichi khó có thể lách luật hay chơi gian được. Thực ra đa phần các điều kiện đều do Laura đưa ra, dù sao trước đây cô cũng là con gái của một gia đình thương gia mà. Những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên trước trí tuệ của Laura và càng tôn trọng cô hơn.

"Vậy cậu có bổ xung điều gì không?"

"Có chứ, đương nhiên rồi"

Khi Keichi nói sẽ bổ xung thêm điều kiện khiến mọi người có chút căng thẳng. Ai mà biết được cậu sẽ giở trò gì chứ.

" Đầu tiên, một trong các cô sẽ phải đi với tôi..."

"Khoan đã... Lúc đầu cậu nói sẽ đấu với 5 người bọn tôi cơ mà, giờ sợ rồi sao?"_ Ena

"Tôi tạo điều kiện cho các cô giám sát công khai đỡ phải lén lút theo dõi thôi mà"

"Ai thèm lén lút theo dõi ngươi... theo dõi cậu làm gì chứ?"_ Ena

Khi thấy Ena định nói ' ngươi' rồi sửa thành 'cậu' khiến Keichi mìm cười hài lòng vì cô đã biết kiềm chế hơn. Vẫn giữ nụ cười đó cậu nhìn thẳng vào Laura như muốn hỏi: "có thật vậy không?". Laura chỉ biết lắc đầu chịu thua.

"Chúng tôi đồng ý"_ Laura

"ehhh... tại sao vậy? Chẳng làm thế chúng ta sẽ mất một người sao?"

"Cô vẫn còn kém lắm. Sở dĩ đã đưa là luật chặt chẽ như vậy chứng tỏ mấy người không tin tôi sẽ chơi công bằng, và điều đó hoàn toàn đúng, tin tưởng một cách mù quáng như thế là quá ngu ngốc nên tôi mới khen mấy người. Mà đã không tin tưởng chắc chắn sẽ ngầm theo dõi để đảm bảo tôi không gian lận đúng chứ. Tôi thì không thích bị lén lút theo dõi đâu, hơn nữa như thế dễ bị nắm 'thóp' hơn là để mấy người công khai. Xét cho cùng thắng nhờ phát hiện đối thủ phạm luật dễ hơn nhiều mà. Phải không Laura?"_ Keichi

Ena ngây ra một lúc mới hiểu được, vậy ra ngay từ đầu Laura đã tính toán như thế vậy mà dù cùng thảo luận cô không hề nhận ra, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng luật này sẽ làm khó Keichi chứ chưa bao giờ nghĩ về chuyện giám sát. Cô càng ngạc nhiên hơn khi chỉ nghe qua Keichi đã ngay lập tức phát hiện ý đồ của Laura.

"Cậu thực là một đối thủ khó chơi đó. Còn điều kiện gì không?"

"Thứ 2, tất cả tiền mọi người kiếm được trong thời gian này, sau khi cuộc chơi kết thúc đều thuộc về tôi dù thắng hay thua"

"Được thôi."

"tôi không phản đối"

Tất cả mọi người đều đông tình, họ ý thức được thân phận nô lệ của mình, mọi thứ của nô lệ đều là của chủ nhân nên không ai ý kiến gì cả. Thực ra nếu họ phản đối thì Keichi cũng không định cướp hết công sức của họ và nhượng bộ, thậm chí cậu mong họ sẽ phản đối nhưng có vẻ đây là thường thức của thế giới này rồi.

"Vậy thì được rồi. Cuộc thi bắt đầu từ ngày mai, kéo dài 7 ngày, về người sẽ đi cùng tôi thì cho mọi người tự quyết định. Bình thường tôi sẽ chọn Laura luồn vì những người còn lại chắc cũng không muốn đi cùng tôi đâu, nhưng xét cho cùng chúng ta sẽ ở cùng nhau dài dài nên tập quen dần cũng tốt, với tôi mà chọn Laura thì còn gì thú vị nữa"

Đúng vậy, Laura hiện tại giống như thủ lĩnh của họ vậy. Nếu mất đi Laura lúc này thì họ chẳng khác gì rắn mất đầu cả. Mọi người cũng hiểu điều đó, nhưng hiện tại ai cũng khá là sợ cậu nên việc chọn lựa cũng khá là khó khăn.

"Mọi người cứ từ từ thảo luận, thời gian còn đến ngày mai cơ mà. Ngày mai tôi sẽ đưa tiền vốn cho mọi người, chắc 1 đồng vàng là thừa đủ rồi nhỉ. Đáng ra tôi cũng phải có người giám sát mấy cô thì mới công bằng nhưng kệ đi, chắc mấy cô cũng không gian lận được đâu nhỉ"

"hứ... Ai mà thèm chơi gian lận chứ"

"Hahaha... nói thật tôi không khuyến khích các cô chơi trong sạch đâu. Tôi là một kẻ thích gian lận, có lợi cho mình thì cứ làm, gian lận chỉ là gian lận khi bị phát hiện mà thôi. Xét cho cùng, cuộc đời không bằng phẳng, dù cô không lừa ai thì vẫn có người lừa cô vậy tội gì để bị người khác lừa mà không lừa người khác. Thật thà quá cũng không tốt đâu, chí ít cũng phải đủ khôn ngoan để không bị lừa"

"Vậy chúng tôi gian lận cũng không sao chứ?"

"Đương nhiên, đừng bị phát hiện là được. Cũng đừng nghĩ gian lận là đơn giản, xét cho cùng nó cũng cần rất nhiều can đảm và đầu óc đấy"

"Chúng tôi sẽ ghi nhớ nó"

" vậy mọi người còn hỏi gì không? Nếu không thì tôi đi ngủ đây. Tối nay Laura có thể ngủ cùng mọi người nên cứ bàn bạc kỹ lưỡng đi nhá"

Nói xong Keichi rời khỏi phòng, khi đã xác nhận cậu dời đi, mọi người bắt đầu bàn bạc. Đầu tiên cần quyết định xem ai sẽ là người giám sát Keichi. Đây là quyết định quan trọng nhưng cũng khó khăn không kém. Ngoài Laura ra thì ai cũng ngại phải ở cùng với Keichi nhưng họ buộc phải chọn ra một người, bầu không khí trong phòng khá ngột ngạt và căng thẳng. Ngược lại, Keichi rất thong thả, sau khi chuẩn bị xong số tiền làm vốn, cậu thư thái nằm xem anime một lúc trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net