chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha lặng lẽ nhìn ngắm mặt trăng một mình trong đêm khuya thanh vắng. Cô không tài nào chợp mắt được. Lý do thì hiển nhiên do vụ cãi nhau với Keichi. Cô là loại người rất nghiêm túc, thậm trí chút khắc nghiệt ngay cả với chính bản thân. Vì vậy cô đang xuy xét lại những lời lẽ của Keichi, để xem xét lại bản thân.

"Hù..."

"Ahhh... Makoto đấy à. Cậu làm tôi giật mình đó, muốn chết không?"

"Heheh... sorry. Tại thấy cậu mải mê xuy nghĩ quá nên tôi chêu chút thôi"

"Không ngủ mà còn đi hù con gái nhà lành vào giờ này. Không lẽ cậu là... biến thái"

"Ác quá. Tớ chỉ dậy đi vệ sinh tình cờ thấy cậu thôi mà. Vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi chỉ không thấy buồn ngủ thôi"

"Là do Keichi à. Cậu không cần xuy nghĩ quá nhiều về nó đâu, tôi cá giờ này tên đó đã ngon giấc lâu rồi. Cậu ta thậm chí có thể còn chẳng nhớ những gì đã nói đâu"

"Tôi biết. Nhưng tôi không phải cậu ta. Tôi không thể cứ thế để mọi thứ trôi đi mà không nghĩ gì. Tôi cần phải xuy nghĩ kỹ về hành động của mình. Tôi sai hay cậu ta sai. Nếu tôi là người sai tôi sẵn sàng xin lỗi cậu ta, còn nếu cậu ta sai tôi bằng mọi giá sẽ bắt cậu ta thừa nhận"

"Cậu đã xuy nghĩ quá phức tạp mọi thứ rồi. Cậu đúng không có nghĩa người khác sai. Cậu đúng nhưng Keichi nói cũng không sai. Cùng một bài toán nhưng có rất nhiều cách giải huống chi là cuộc đợi có hàng tỷ thứ có thể xảy ra có hàng ngàn lựa chọn cho mỗi con người. Vì vậy đừng áp đặt xuy nghĩ của mình lên người khác cũng đừng chạy theo người khác để mất đi cái tôi của chính mình. Cậu chỉ cần xác định cái đích mình muốn rồi kiên định theo đuổi nó thôi"

"... Không hổ là lớp trưởng nha. Cậu thực sự rất trưởng thành và đáng tin đó"

"Haha.... thực ra đó là lời của Keichi, tớ chỉ mượn lại thôi"

"Vậy sao?"

"Thật đó... nếu cậu cón thể bỏ qua cái thai độ hời hợt, giọng điệu khó chịu của Keichi và chịu khó lăng nghe thì những điều cậu ấy nói thì nó đều khá đúng đắn và ý nghĩa. Tớ đã học hỏi được khá nhiều đó"

"....."

"Tớ nói thật đó. Cậu không tin sao?"

"Tớ tin. Chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu có vẻ khá tôn trọng tên đó thôi"

"Hahah... có lẽ vậy. Không hiểu sao ở cậu ta có cái gì đó rất thi hút tớ.... Không cần tránh xa vậy đâu, và cũng đừng nhìn tớ với ánh mắt đó. Tớ là trai thẳng nhá"

"Thôi được rồi. Cảm ơn về lời khuyện của cậu. Cũng khuya rồi cậu nên quay về ngủ đi"

"Được rồi. Cậu cũng nên thế đi. Tớ đi trước đây"

Chỉ còn lại mình Kazuha với ánh trăng và làn gió man mác buổi khuya. Cô hoàn toàn tin lời của Makoto, thực ra lời nói của Keichi khá có trọng lượng với cô, nếu không thì Kazuha đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vốn là người ít bộc lộ cảm xúc nên ít ai nhận ra nhưng Kazuha từng trải qua một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ và cách nhìn nhận mọi việc, có thể nói đó là bước ngoặt trọng sự trưởng thành để tạo nên con người của cô hiện tại.

------*-----

Sinh ra đã là người mang trọng trách thừa kế của một tập đoàn lớn, Kazuha ngay từ bé đã chịu không ít áp lực. Cô luôn được bố nhắc nhở về việc phải trở nên xứng đáng để thừa kế gia đình. Vì vậy cô luôn nỗ lực rất nhiều để chiều lòng cha mẹ. Cô luôn cố gắng trong mọi thứ từ học hành, lối sống đến cả cách ăn mặc..... Cô luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ và không ngừng hoàn thiện bản thân. Do đó trong mắt mọi người cô là hình mẫu của sự hoàn hảo.

Không biết từ lúc nào cô đã trở nên khá lạnh lùng và nghiêm khắc. Cô nghiêm khắc với mọi người xung quanh bao nhiêu thì nghiêm khắc với bản thân gấp đôi. Luôn cố gắng hết mình là những gì cô luôn thể hiện. Chính vì vậy Keichi trong mắt cô không khác gì thứ rác rưởi. Cậu ta vô kỷ luật, lười biếng, lúc nào cũng tỏ ra thiếu động lực... Không nghi ngờ gì cậu ta chính là sự đối lập với Kazuha. Cô không hẳn ghét cậu ta nhưng tuyệt nhiên không bao giờ muốn dây vào loại người như cậu ta. Cô đơn giản là không quan tâm, vậy thôi. Tuy nhiên sau một sự kiện ngẫu nhiên cô chuyển từ không quan tầm thành quan tâm.

Hôm đó, sau giờ học cô gặp phải một bài toán khó và đã gặp giáo viên để hỏi bài sau giờ học. Vì vậy cô ở lại lớp khá muộn để làm bài tập. Tưởng chừng chỉ còn mình cô trong lớp nhưng thực ra vẫn còn một người nữa. Không ai khác đó là Keichi, lý do ư, đơn giản là cậu ta ngủ quên từ trong tiết học và cũng chẳng ai buồn đánh thực cậu ra dậy. Tuy nhiên sự hiện diện của Keichi chẳng chút ảnh hưởng tới Kazuha, cô vẫn lặng lẽ làm việc của mình.

"Oappp... ngủ ngon quá. *Úi* tay tê quá..."

Keichi bây giờ mới tỉnh mộng. Cậu có chút ngơ ngác khi lớp học vắng tanh (như chùa bà Đanh). Trong sự ngái ngủ cậu tìm đến tồn tại duy nhất cậu thấy để bắt chuyện.

"Lớp phó-san.. mọi người đâu hết rồi"

"Họ về hết rồi"

Đáp lại một cậu lạnh lùng xúc tích, Kazuha đơn giản là không muốn phí thời gian.

"Ehh.... đã muộn vậy rồi. Sao không ai gọi tôi hết vậy? Mọi người thật quá đáng"

"."

Không đáp lại, Kazuha đơn giản là lơ cậu ta đi.

"Mà dù đã trễ vậy rồi mà cậu vẫn chăm chỉ nhỉ. Không hổ là lớp phó, tuy nhiên tôi thấy cậu nên thư gian và thả lỏng hơn chút đó. Cau có nhanh già lắm đấy"

"Tôi không muốn thành kẻ thất bại như cậu được chứ!!!"

Dù đã cố im lặng như vì Keichi cứ lải nhải bên tai nên Kazuha vô tình buông ra một lời chế diễu.

"Ác quá đấy lớp phó-san. Một kẻ sinh ra đã thành công như cậu sao có thể hiểu được chứ. Tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống hết mức thôi mà"

"Sinh ra đã thành công.... cậu thì biết cái quái gì về tôi mà nói chứ. Làm gì có ai sinh ra đã thành công, tôi thành công là do những nỗ lực tôi bỏ ra, đừng phủ nhận nỗ lực của người khác để bao che cho sự thật bại của cậu. Chúng ta sinh ra đều bình đẳng như nhau, cậu thất bại không phải do cậu sinh ra đã thất bại mà vì cái lối sống buông thả thiếu kỷ luật của cậu thôi. Cái gì mà tận hưởng cuộc sống chứ"

Khi bị nói là "kẻ sinh ra đã thành công", Kazuha cảm thấy như những công sức, nỗ lực của mình đều bị phủ nhận, nó khiến cố cực kỳ tức giận. Cô trở thành như ngày hôm này là do sự cố găng của bản thân cô. Tuy nhiên đáp lại cô lại là một điệu cười chế diễu.

"Hahaha... cậu nói đúng, cậu là một học sinh mẫu mực, học giỏi, ngoan ngoãn. Để được như vậy cậu đã nỗ lực rất nhiều, nhưng nên nhớ rằng cậu có điều kiện để nỗ lực. Chỉ cần cậu muốn sẽ có gia sư riêng, vào học những trung thậm hàng đầu, cậu nghĩ đó là điều ai cũng có sao?  Cậu chỉ cần tập trung vào mục tiêu của mình mà không phải lo lắng bất kỳ vấn đề nào khác, không phải lo lắng về kinh tế, ăn mặc, thậm chí khéo cậu còn chẳng phải giúp việc nhà. Để tôi nói thẳng nhé, với gia thế nhà cậu dù không thừa kế gia tài cậu cũng chẳng khó khăn để xin vào một công ty tốt, thậm trí tự kinh doanh mà chẳng lo thiếu vốn trong khi nhiều người phải tích góp nhiều năm chỉ để mở một cửa hàng nhỏ, hay chật vật để vào một công ty nào đó. Cậu nói cậu thành công là do nỗ lực của cậu, tôi không phủ nhận nhưng cậu nói chúng ta sinh ra bình đẳng, thật nực cười. Khi chúng tôi còn đang mò mẫm ở vạch xuất phát thì cậu đã đặt bước chân vào vạch đích rồi"

"Đừng ngụy biện về gia cảnh để bào chữa cho thất bại của cậu. Cậu đã bao giờ nỗ lực hết mình chưa. Tôi không phủ nhân mình có điều kiện tốt hơn người khác, đó cũng là một lợi thế của tôi. Nhưng điều đó không phải thứ quyết định tất cả, có rất nhiều người đã thành công từ 2 bàn tay trắng như Bill Gates, Honda,... họ thành công bởi nỗ lực của mình. Cậu không thể lấy hoàn cảnh để biện minh cho sự thất bại vì thiếu nỗ lực của mình"

Lần này tiếng cười còn lớn hơn nữa.

"HAHAHH.... Bill Gates, Honda.... cậu kể được bao nhiêu người như họ"

"Có hàng trăm người..."

"Vậy thì tôi có thể kể hàng nghìn hàng vạn người đang thất nghiệp, những công ty phá sản hàng năm, những nhân viên làm nô lệ cho công ty, những người sống bằng trợ cấp, những kẻ đầu đường xó chợ. Hãy thử lấy những người cậu kể chia cho toàn bộ dân số thế giới xem họ chiếm bao nhiêu phần trăm. Chấp nhận và nhìn vào sự thật đi, họ chỉ là thiểu số những trường hợp hy hữu thôi. Chỉ cần nỗ lực là đạt được sao? Thế thì chúng ta lên sao Hỏa sống hết rồi, thế thì làm gì có NEET, hikikomori, làm gì có người vô gia cư..... "

"Cậu...."

"Hơn nữa cậu cũng nói tôi biết gì về cậu mà phán xét. Vậy cậu biết được bao nhiêu về tôi mà nói tôi là kẻ thất bại, nên nhớ chính cậu phải xét tôi trước, nên nhớ học tập không phải là con đường duy nhất... (cười đểu) Mà cũng phải thôi, một kẻ sinh ra đã thành công như cậu thì tôi đây chỉ là một kẻ thất bại mà thôi"

Nói xong Keichi lặng lẽ ra về mặc kệ Kazuha. Cô thực sự tức giận nhưng chẳng thể phủ nhận lý lẽ của cậu ta. Lý lẽ của cậu ta có thể nói là tiêu cực khiến người ta phát bực nhưng lại thực tế đến không thể phủ nhận. Dù vậy Kazuha vẫn không thể nào chấp nhận cậu ta, từ một chút cảm giác tức giận đó cô chuyển từ không quan tâm sang khá chú ý đến cậu ta. Thậm trí cô để cho người điều tra về cậu ta  ban đầu tất cả  chỉ  tính hiếu thắng nhưng sau đó cô dần dần bị con người này thu hút.

---------*--------

"Thưa cô chủ đây là những gì chúng tôi tìm hiểu được"

"Tốt lắm... Để tôi xem cậu khổ cực đến đâu mà giám chê trách tôi"

......

"Êhh... cậu ta là trẻ mồ côi à"

"Vậng. Theo những gì tôi hỏi được thì cậu ta bị bỏ trc nhà thờ nhà thờ khi mới vài tháng tuổi"

"Chẳng phải cậu ta làm thêm quá nhiều sao? Thậm chí cả làm đêm nữa"

"Vâng. Cậu ta còn giả mạo tuổi ở một số nơi để được nhận vào. Nếu cô chủ muốn chúng ta có thể khiến cậu ta mất việc ngay. Thậm chí khiến cậu ta bị đuổi khỏi cô nhi viện"

"... Không cần làm đến thế đâu. Còn gì khiến anh thấy đáng chú ý không?"

Tuy cô không ưa Keichi nhưng cô không phải loại người thích chèn ép người khác, cô cũng không thích kiểu đâm lén sau lưng.

"Vâng, cậu ta đều được đánh giá cao ở nơi làm việc, có thể nói là nhân viên mẫu mực rất được lòng đồng nghiệp và cấp trên"

"Thật sao?"

Cô thực sự ngạc nhiên, tưởng tượng một Keichi chăm chỉ... bó tay cô chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Ấn tượng về sự lười biếng của cậu ta ở lớp là quá sâu sắc rồi.

"Mà cậu ta cần nhiều tiền vậy sao? Nhìn xem cậu ta đi làm kín cả tuần này"

"Cậu ta thường cố tự chi trả mọi chi phí cá nhân. Cậu ta cũng dành một phần tiền cho cô nhi viện như mua quà và quần áo cho lũ trẻ vì vậy cậu ta rất được yêu quý ở đó. Tuy nhiên cậu ta cũng dành một số tiền khá lớn cho sở thích cá nhân như manga LN. Còn lại cậu ta tiết kiệm"

"Được rồi. Vậy cậu hỏi cuối cùng, anh đánh giá cậu  ta thế nào, hãy trả lời thành thực"

".... Tôi thấy cậu ta là một người khá tự lập và trưởng thành"

"Tôi hiểu. Anh lui được rồi"

"Vâng"

Đánh giá của cậu ta hoàn toàn khác những gì cô đánh giá. Nó khiến cô ngạc nhiên và tò mò thêm về cậu ta. Tự lập và trưởng thành cũng là những thứ cô hướng đến. "... cậu biết được bao nhiêu về tôi", "kẻ sinh ra đã thành công", "học hành không phải con đường duy nhất". Những câu nói của Keichi lại vang lên trong đầu cô.

"Mình quả thực chẳng biết gì về cậu ta. Có thể mình thực đã được bao bọc quá nhiều và chỉ biết học và học, liệu vậy có đủ để mình đạt được mục tiêu..."

Cô bắt đâu xuy nghĩ về những điều đó và đưa ra quyết định.

Cô đến gặp cha mình và nói

"Thưa cha, con có thể đi làm thêm không ạ?"

"Hm? Có cần mua gì đó à? Nếu muốn ta có thể lập tức mua cho con mà"

Không lạ gì khi cha cô tỏ ra ngạc nhiên như vậy, cô bình tĩnh trả lời.

"Không thưa cha. Cái con muốn la kinh nghiệm. Con nghĩ mình đã quá chú tâm vào việc học mà không nhận ra còn nhiều điều mà nhà trường không thể dạy con. Con cũng đã được bao bọc quá nhiều nên con muốn trả nghiệm cảm giác kiếm tiền bằng chính sức mình"

"... Con đã thực sự trưởng thành nhỉ"

Sau một chút im lặng, cha cô mỉm cười hài lòng và khen cô. Đây là lần đầu cô thấy sự hài lòng đến như vậy từ cha mình, cô tin mình không quyết định sai.

--------*---------

"Keichi, hôm nay chúng ta có người mới nhớ chỉ dẫn đàng hoàng đó. Đây là Kazuha nhân viên mới. Còn đây là Keichi, cậu ấy rất thạo việc và có kinh nghiệm nhớ chú ý học hỏi"

"Xin chào tôi là Keichi... mà khoan, cậu làm cái quái gì ở đây thế lớp phó-san"

"Ể... hai đứa quen nhau à. Vậy tốt quá, giao cho em nhá"

"Tôi là Kazuha xin hãy giúp đỡ"

"Cậu đang làm cái quái gì thế. Cậu cần quái gì đi làm thêm chứ"

"Ai biết. Dù sao thì xin hãy giúp đỡ, Keichi-kun"

"Cậu làm tôi nổi da gà đó lớp phó-san"

"Kazuha"

"Hả?"

"Tôi có tên đó. Và đây cũng không phải lớp học nên đừng gọi tôi là lớp phó được chư"

"Rồi rồi. Chuẩn bị làm việc đi. Tiêu thư như cậu sớm muộn cũng từ bỏ thôi"

"Để rồi xem"

--------

Ấn tượng của cô về Keichi gần như hoàn toàn thay đổi. Tại nơi làm việc cậu như một người hoàn toàn khác. Năng động và chuyên nghiệp, không những làm tốt công việc của bản thân mà còn hỗ trợ những nhân viên khác. Còn cô thì

"Kazuha chú ý  hơn đi. Em đang làm vương chân người khác đó"

"Kazuha, đừng có đứng đó lười biếng nữa"

"Kazuha, em định tiếp đón khách hàng bằng cái bộ mặt lạnh băng đó hả?"

....

Hoàn toàn thất bại, cô bị quản lý nhắc nhở rất nhiều. Cô thực sự mệt mỏi và chịu áp lực lớn hơn mình tưởng rất nhiều. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác thất bại đến vậy. Keichi thì không ngừng buông mấy lời chế diễu cô. Tuy nhiên nếu dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì cô đã không phải là Kazuha. Cô vẫn kiên trì với công việc này.

Sau 3 ngày cô bắt đầu quen với công việc, Keichi cũng thôi chế diễu cô thay vào đó cậu đưa cho cô một số lời khuyên. Dù không muốn thừa nhận nhưng nó thực sự có ích. Sau 2 tuần cô đã khá thành thục công việc tuy nhiên cô vẫn phải công nhận Keichi ở một đẳng cấp khác. Cậu ta xử lý tình huống cực kỳ khôn khéo và xuất sắc. Dù công việc cực kỳ bận rộn cậu ta vẫn có thể thảnh thơi và thoải mái trong khi người khác tối tăm mặt mày.

"Cậu biết không, nghỉ ngơi cũng là một nghệ thuật. Nếu không ái biết cậu nghỉ thì chẳng phải họ vẫn nghĩ cậu đang chăm chỉ làm việc"

Qua quan sát cô cuối cùng đã tìm được mánh của cậu ta. Khi nhà hàng đông khách, mọi người thường có thao tác nhanh nhất có thể thì cậu ta luôn dành một chút thời gian  trò chuyện với khách hàng nó giúp cậu ta lấy hơi và nghỉ ngơi một chút lại có thể lấy được lòng khách hàng. Cậu ta nghỉ ngơi lựa những khi không có quản lý và chăm chỉ gấp đôi khi có mặt quản lý. Cậu ta cũng hướng dẫn và cho cô nhiều lời khuyên hữu ích để lấy lòng mọi người cũng như khách hàng. Không thể phủ nhận cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Kazuha từ đó cũng tôn trọng Keichi hơn. Tuy trên lớp họ vẫn giữ thái độ khá là không liên quan đơn giản trên lớp họ chẳng có gì để nói với nhau nhưng ở chỗ làm thêm quan hệ của họ lại khá tốt. Có thể nói đây là bí mật của họ vì trong lớp chẳng ai biết họ làm thêm cùng chỗ dù họ cũng chẳng hề cố dấu diếm.

Vì vậy thực tế quan hệ của họ tốt hơn mọi người tưởng rất nhiều. Dù vậy họ luôn đấu khẩu mỗi khi nói chuyện khiến mọi người dễ hiểu lầm họ ghét nhau. Nhưng với Kazuha nó không phải cãi nhau mà là những cuộc tranh luận giá trị, nhưng cũng không thể phủ nhận cái thái độ của Keichi là vô cùng đáng ghét khiến cô cũng mất kiềm chế là to tiếng khiến nó càng giống cai nhau hơn. Đó chính là mối quan hệ thực của Keichi và Kazuha, có thể nói là khá phức tạp.

---------*--------

Trở lại thực tại, Kazuha hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ nhàng.

"Bỏ qua thái độ à... thì công nhận cậu ta nói cũng đúng. Đầu tiên là xóa bỏ nô lệ trên đất nước này. Sau đó sẽ là thế giới này. Hơn nữa còn phải đảm bảo cuộc sống cho nô lệ sau khi giải phóng họ nữa. Hazzz... khá khó khăn đây, tuy nhiên đừng có coi thường Kazuha này, tôi nhất định sẽ làm được và chứng minh tôi đúng. Cứ đợi đó Keichi"

Sau khi xác nhận mục tiêu cũng như quyết tâm của mình, Kazuha thấy thoải mái hơn và quay về phòng ngủ. Còn Keichi hiển nhiên cậu ta đã say giấc từ lâu rồi. Tuy nhiên vẫn còn những người chưa thể ngon giấc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net