chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Efia bước vào trong hội mạo hiểm giả, cô lập tức thu hút được nhiều ánh mắt với bộ đồ hầu gái cùng gương mặt xinh đẹp. Bỏ qua những ánh nhìn cô tiến thẳng đến lễ tân.

"Tôi có thể giúp gì cho cô"

"Tôi muốn hỏi về Yui, mạo hiểm giả hạng C"

"Cô muốn đưa yêu cầu chỉ định"

"Không, tôi tới tìm cô ấy. Liệu cô có thể cho tôi biết cô ấy ở đâu không"

"Hiện cô ấy đang đi làm nhiệm vụ. Nếu cô có yêu cầu chúng tôi sẽ tiếp nhận và chuyển đến cô ấy sau"

"Tôi có thể biết cô ấy nhận nhiệm vụ gì và khoảng bao giờ trở về được không?"

"Xin lỗi nhưng thông tin như vậy chúng tôi không thể tiết lộ.... tôi hiểu rồi. Đợi tôi một lát"

Efia đưa ra một tấm huy hiệu trên đó là gia huy của Keichi. Khi trở thành thương nhân Keichi phải đăng ký tại thương hội. Để hoàn thành đăng ký cậu cần phải có ký hiệu riêng giống như là các logo của các thương hiệu hay công ty ngày nay vậy. Hiện tại Yui là mạo hiểm giả đại diện cho Keichi đã đăng ký với hội. Vì vậy với huy hiệu này Efia có thể hỏi về Yui.

"Đây rồi.... cô ấy hiện đang làm nhiệm vụ diệt quái vật tại làng Pabia. Theo dự định thì hôm nay sẽ trở về. Nếu không có gì xảy ra chắc cũng sắp về tới rồi"

"Tôi hiểu. Tôi sẽ đợi cô ấy ở quầy bar. Khi cô ấy về làm ơn nhắn giùm"

"Tất nhiên là được"

"Đây là phí dịch vụ"

"Không cần đâu. Tôi không thể nhận được"

"Không sao đâu. Chủ nhân của tôi khá hào phóng và đã dặn dò tôi trước rồi. Mong  mọi người quan tâm đến người của chúng tôi một chút là được"

"Tôi từng nghe về sự hào phóng của nhà Himura, quả thật ngưỡng mộ"

Tiện thể thì Himura là họ của Keichi.

Sau khi đưa cho người lễ tân một vài đồng bạc, Efia tiến tới quầy bar và gọi đồ uống khi chờ đợi. Thực ra cô hoàn toàn có thể để lại lời nhắn và đi về tuy nhiên cô không làm vậy mà quyết định ngồi đợi. Lý do thì đơn giản là trốn việc, người ta thường nói chủ nào tớ nấy câu này đúng trong trướng hợp của Keichi và Efia.

"Giờ này về chắc chủ nhân cũng đang ngủ thôi. Nếu mình không làm gì thì Laura sẽ la mình mất. Ngồi đây đợi là tốt nhất"

Thực ra cũng không hẳn là cô lười biếng, đơn giản vì hầu gái không phải công việc thật sự của cô. Hầu gái riêng của Keichi chỉ là danh nghĩa thôi thực chất cô từng là một sát thủ công việc chính của cô là bảo vệ Keichi và làm một số việc không tiện nói ra. Tất nhiên cô vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của hấu gái nhưng làm được và thích làm lại là hai chuyện khác nhau.

Efia nhâm nhi ly rượu khi chờ đợi. Hình ảnh một hầu gái ngồi uống rượu trong quầy bar thực sự không phù hợp chút nào. Dù vậy mặc kệ những ánh nhìn soi mói cô vẫn đung đưa ly rượu khi thưởng thức. Nghĩ lại một thời gian trước đây cô chắc chẳng bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có thể ngồi thư giãn thế này.

.......
...

Sinh ra là trẻ mồ côi cô chưa từng biết mặt cha mẹ mình. Lớn lên trong một cô nhi viện tồi tàn ngay từ nhỏ cô đã phải tự chăm sóc bản thân và làm việc vặt. Đến năm 6 tuổi cô được thông báo có người nhận nuôi rồi được đưa đến một cơ sở đào tạo mà sau này cô mới biết mình thực chất đã bị bán đi. Viện trưởng có vẻ là một tên khốn tham gia đường dây buôn người. Sau này cũng cô chính là người kết liễu hắn để bịt miệng nhưng cô cũng chẳng có cảm xúc thù hận gì hắn nên mọi thứ chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ.

Tại cơ sở này mọi người đều phải đối mặt với những bài tập khắc nghiệt. Thậm chí thường xuyên đối mặt với cái chết. Tính ra thì ít nhất cô đã tận mắt chứng kiến cả chục người bị giết trước mắt mình, trong số có người đó bị hành quyết công khai khi cố bỏ trốn, nhưng cô biết con số thật thì nhiều hơn nhiều. Các cuộc luyện tập không chỉ nhằm năng cao kỹ năng mà còn làm chai lỳ cảm xúc. Lần đầu cô giết người là vào năm 10 tuổi trong trận đấu sống còn với bạn mình. Cô cảm thấy kinh khủng tội lỗi tuy nhiên nó không kéo dài lâu khi cô liên tục phải làm nó. Nhiệm vụ đầu tiên của cô vào năm 12 tuổi đã hoàn thành xuất sắc và được đánh giá cao. Nhưng tất cả chỉ có thế, dù có được đánh gia cao thì cô cũng chỉ là một con tốt thí không hơn không kém.

------

Cô nhận được một nhiệm vụ đột nhập vào vào một biệt thự với an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Nhiệm vụ này không khác nào tự sát nhưng cô không thể từ chối hay trái lệnh. Cùng với 10 người nữa đã tham gia vào nhiệm vụ tử thần đó. Đương nhiên nó thất bại, cô cùng bạn bè đều bị bắt bị giết bị tra tấn. Tuy nhiên họ vốn chỉ là tốt thí, dù muốn cũng chẳng có gì để khai, nhiệm vụ của cô có vẻ chỉ là mồi nhử mà thôi. Thậm chí cô còn chẳng biết tên của tổ chức nữa là.

Cô bị tra tấn dã man, đánh đập, hãm hiếp,.... Tuy nhiên chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà chúng vẫn để cô sống, nhưng cái chết nhiều khi sẽ tốt hơn trong trường hợp của cô, ngay khoảnh khắc tự sát không thành công cô đã sẵn sàng tinh thần cho địa ngục. Cô cũng chẳng chông mong được cứu vì cô biết mình cuối cùng cũng chỉ là tốt thí. Sau cùng để thỏa mãn sự thú tính chúng quăng cô vào tầng hầm của một cửa hàng nô lệ sau khi đã đập gãy tứ chi và cắt đứt gân tay chân của cô.

Tại đây cô còn chẳng nhìn được ánh mặt trời, tất cả những gì cô chờ đợi là cái chết. Đương nhiên, làm gì có tên điên nào chịu ngó đến một nô lệ tàn phế như cô. Tuy nhiên muốn chết cũng đâu có dễ, là một nô lệ cô không thể tự sát. Vì vậy tất cả những gì cô có thể làm chỉ là chờ đợi. Việc chờ đợi cái chết thực sự là một điều còn kinh khủng hơn cả cái chết nhưng cô có thể làm gì khác đây?

Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ cô đều thấy ganh tỵ với những đứa trẻ có gia đình, đố kỵ với những người phụ nữ hạnh phúc bên chông con. Cô cũng muốn được sống một cuộc sống giản dị vậy nhưng cô biết nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, cô là một công cụ được tạo ra để giết người, không hơn không kém. Nghĩ kỹ thì nơi đây thật sự phù hợp cho thứ công cụ hỏng hóc đã mất đi giá trị như mình- cô thầm nghĩ rồi tiếp tục đắm chìm trong bóng tối tưởng trừng vô tận.

Sau đó các bộ luật mới về quyền nô lệ được ban hành. Nhiều thương nhân nô lệ buộc phải trốn khỏi kinh thành khi mà bị thanh tra gắt gao trong đó có cả cửa hàng của Efia. Cô lại thấy được ánh mặt trời tưởng trừng không bao giờ thấy lại. Cô cảm thấy xúc động khó tả, trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy. Chính cô cũng ngạc nhiên trước cảm xúc của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ ánh mặt trời ấm áp đến thế rực rỡ đến thế. Nhưng ngay sau đó cô bị quăng vào một cái cũi được che mít. Cô cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh mặt trời. Bóng tối lại bao trùm lấy cô, có lẽ nó nó sẽ theo cô đến tận khi chết nếu người đó không xuất hiện. Người đó như ngọn đèn đem lại ánh sáng trong quẵng đời tăm tối của cô, người đó.....

"Efia... Efia... làm gì mà trầm tư vậy. Say rồi à"

Giọng nói cắt đứt dòng hồi tưởng của cô không ai khác chính là cô nàng tomboy- Yui.

"Về rồi à. Có vẻ vẫn lành lặn nhỉ. Chủ nhận cho gọi cô về đó"

"Ehhh... có chuyện gì sao?"

"Ai mà biết. Cô cũng hiểu mà, có trời mới biết chủ nhân nghĩ gì và định làm gì. Hơn nữa không chỉ riêng cô mà là tất cả mọi người đều được gọi"

"Vậy à. Thế thì về thôi"

"Từ đã, nghỉ ngơi chút rồi về cũng được mà. Chắc gì chủ nhân đã dậy"

"Cũng đúng, vừa về nên tôi cũng hơi đói, ăn lót dạ chút cũng được"

"Nếu tối mà không ăn được nữa sẽ bị Laura mắng đó"

"Không sao, bao tử của tôi lớn lắm.. hahaha"

----------*--------

"Tôi về rồi đây"- Yui

"Mừng cô trở về, Yui. Còn cô thì lại trốn việc hả Efia? Làm ơn, chỗ này chỉ cần một kẻ lười biếng là đủ rồi"

"Cô đang nói tôi à, Laura"- Keichi

"Còn có thể là ai khác được nữa chứ?"

"Rồi rồi.... Mừng cô về nhà, Yui"

"Vâng"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ"

"Vẫn ổn ạ"

Keichi cẩn thận quan sát Yui như thể xác nhận lại rồi gật đầu.

"Vậy thì tốt, nếu có việc gì xảy ra thì nhớ báo cáo đó"

"Vâng"

"Được rồi. Tắm rửa chuẩn bị ăn tối thôi. Tôi có chuyện cần thông báo"

--------*--------

"Aizzzz.... thật thoải mải, quả nhiên không gì bằng cảm giác ngâm mình trong bồn tắm"- Efia

"Đúng vậy, thật thoải mái"-Yui

"Mà này, tôi thấy tâm trạng của cô có vẻ tốt hơn hẳn sau khi gặp chủ nhân đó"

"L..làm gì có. Cô tưởng tượng ra thôi"

"Ehh... thật đấy à. Cô vui thế chỉ vì mấy câu hỏi lạnh lùng đó sao?  Cô dễ dãi quá đấy"

"Không phải đâu.. đúng là mới đầu thì nó nghe có vẻ lạnh lùng nhưng cô biết không, mỗi khi tôi làm nhiệm vụ về, bất kể lúc nào cậu ấy cũng đều chào và hỏi thăm tôi. Thậm chí đang ngủ cậu ấy cũng dậy hỏi thăm tôi rồi mới đi ngủ tiếp. Cậu ấy còn dặn mọi người thông báo mỗi khi tôi làm nhiệm vụ về nữa. Mà nó cũng không phải hỏi thăm cho có đâu, có lần tôi bị thương nhẹ ở cậu ấy cũng phát hiện ra và gọi bác sĩ chữa trị cẩn thận. Với tôi, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm trong mỗi lời hỏi thăm của cậu ấy..."

"Nhìn cô lúc này giống một cô gái đang sa vào lưới tình vậy. Đáng yêu quá"

"Cô noi.. nói cái gì thế. Sao tôi có thể.. với chủ nhân được... kệ cô đấy tôi ra trước đây"

"Hehe... ngại kìa"

"Hứ... kệ cô đấy"

*xoạt* kackk* ( tiếng đóng cửa)

Giờ chỉ còn lại mình Efia trong bồn tắm.

"Đáng yêu quá đi. Mấy cô gái thật là trong sáng quá mà. Hazzz.... thật lòng tôi rất ghen tỵ với các cô đó biết không. Các cô đều xứng với chủ nhân, dù vợ cả chỉ có một nhưng làm vợ lẽ cũng không tệ... còn tôi thì...

Ahhhh... mình nghĩ cái gì vậy... cái cơ thể nhơ nhuốc của mình chỉ làm vấy bẩn chủ nhân thôi... chỉ việc được đứng cạnh chủ nhân thôi đã là quá tối với mày rồi, Efia à. Hãy biết vị trí của mình đi"

*Hụp*

Sau khi độc thoại cô hụp một hơi xuống nước để ổn định xuy nghĩ của mình.

"Hùuuu... được rồi. Đi ăn cơm thôi, hôm nay Yui về nên chắc sẽ có nhiều món ăn ngon đây"

Cô bình tĩnh ra khỏi phòng tắm với một cười...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net