chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra có gì đó bất thường, hai cô gái lập tức liên hệ những người còn lại trong nhà. Họ có một thiết bị giống như bộ đàm được Yuki chế tạo. Mọi người chia nhau ra để tìm kiếm Keichi, hy vọng rằng cậu ta chỉ loanh quanh đâu đó thôi, lần đầu tiên họ mong rằng sẽ thấy cậu ta đang ngủ ngon lành trên giường khi tìm kiếm ở nhà. Nhưng tiếc rằng họ không thể tìm thấy cậu ta.

"Cứ thế này không phải là cách. Tôi sẽ thử lần theo dấu vết để tìm kiếm. Cô cứ về tập hợp với mọi người đi. Nếu vẫn không có tin tức gì hãy báo với đội trị an. Tốt nhất là liên hệ với mấy anh hùng bạn của chủ nhân họ có thể giúp đỡ rất nhiều"

Nói xong cô lập tức phi thân lên nóc nhà bắt đầu di chuyển. Laura biết cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo.

" Hãy cẩn thận nhá"

Sau khi tách ra với Laura, Efia cố lần theo những dấu vết mơ hồ còn sót lại. Tuy rằng nó không quá hiệu quá nhưng còn hơn cảm giám ngồi im chờ đợi. Cô cầu nguyện sự bình an cho chủ nhân. Ta thề rằng nếu chủ nhân xảy ra chuyện gì thì dù các ngươi là ai ta cũng sẽ tiêu diệt các ngươi cho đến tận giọt máu cuối cùng, phá hủy linh hồn các ngươi cho dù ta có phải bán linh hồn cho quỷ dữ.

-------------****---------

Cùng lúc đó, tại một nhà kho bỏ hoang tại ngoại thành, Keichi đang bị trói trên một chiếc ghế đặt ở giữa căn phòng. Xung quanh cậu được vây quanh bởi rất nhiều người có khuôn mặt hung dữ quần áo thì lôi thôi, trông qua cũng biết không phải là người tốt đẹp gì.

Đối diện với Keichi là một tên béo ăn mặc sang trọng đang phì phèo với chiếc tẩu trên miệng. Keichi nhận ra tên này, cậu từng thấy hắn trong mấy bựa tiệc sang trọng, nếu không nhầm hắn là ông chủ của một thương đoàn khá có tiếng. Tên hắn là gì nhỉ Pi..g.. mà thôi cậu chẳng thể nhớ nổi đâu, bình thường đều là Laura giúp cậu mấy việc giao tiếp này.

"Chúng ta lại gặp mặt rồi nhỉ cậu Keichi, cậu vẫn nhớ tôi chứ, chúng ta cũng mới gặp nhau gần đây thôi nhỉ"

" Tôi không chắc lắm, trí nhớ tôi không được tốt lắm"

"Vậy sao? Tôi khá buồn đấy, mà cũng không quan trọng lắm, nôn bí mật của cậu ra. Tôi đảm bảo cậu có thể bình an về nhà, thế nào?"

"Bí mật?? Bí mật nào?"

"Nếu hỏi bất kỳ người nào ở thánh địa hiện tại về đồ ăn, số đông sẽ được giới thiệu đến quán của nhà Himura. Tuy nhiên nếu điều tra một chút, số lượng bánh bán rà và số đường mua vào khá là chênh lệch, chưa kể giá bán cũng ưu đãi hơn nhiều so với các quán khác. Vậy là sao? Buôn bán lỗ vốn? Điều đó là không thể nào, vậy thì chỉ có thể họ có nguồn đường mà không cần thông qua hội giả kim. Tôi rất muốn biết nguồn đường đó ở đâu ra?"

"Có vẻ các vị đã điều tra rất kỹ nhỉ? Mà nếu các vị thành tầm muốn biết, thì tôi cũng sẵn lòng trả lời" ( để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ..... à mà thôi :p )

"Đó là một quyết định thông minh đó. Giờ thì hãy thành thật một chút, tôi cũng là người không muốn dùng đến vũ lực đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác kinh doanh, phải chứ?"

"umm.Tôi cũng thế. Tôi khá lười để sử dụng vũ lực, nó tốn quá nhiều năng lượng. Vì vậy tôi thích sử dụng ngôn từ hơn. Sức mạnh của ngôn từ nhiều lúc còn đáng sợ hơn cả vũ lực đấy và quan trọng là nó không bắt tôi phải vận động quá nhiều"

Keichi nói trong khi nở một nụ cười quỷ dị. Tất cả những người trong căn phòng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, họ như bị hút theo vào từng câu nói của Keichi, đầu óc họ dần trở nên mơ hồ.....

---------------*-----------------------

Keeng~~~keeng~~~

Cùng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên, khi nghe tiếng chuông cả Raphen và Thanh nữ đều thay đổi sắc mặt, họ trở nên nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Đối với người dân nơi đây tiếng chuông vang lên là hết sức bình thường nhưng thực ra mỗi nhịp đánh chuông đều mang thông điệp riêng và tiếng chuông vừa rồi là báo hiệu phát hiện quỷ lực.

"Đã phát hiện địa điểm phát ra quỷ lực chưa?"- thánh nữ

"Theo pháp trận cảm ứng thì nó là một khu nhà kho ngoại thành phía đông"

"Cử đội Thanh trừng đi ngay lập tức. Khoan đã. Tôi cũng sẽ ra trận"

"Nhưng ngài...."

"Ngay lập tức. Đây là lệnh"

"Vâng"

"Hy vọng không phải trường hợp quá nghiêm trọng...."

--------

Cùng lúc đó, tại lớp học.

"Lớp học hôm nay kết thúc. Mọi người giải tán ngay lập tức và trở về nhà"- Raphen

"Nhưng thưa thầy, chúng ta chỉ vừa bắt đầu..._"

"NGAY LẬP TỨC. ĐÂY LÀ LỆNH"

"Vâng"

Lớp học nhanh chóng giải tán trong sự bất đắc dĩ của học sinh.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra với ông ta vậy. Dù bình thường thái độ của ông ta đã là rất khó chịu nhưng hôm nay thì thật quá đáng"

"Thôi nào. Chắc hôm nay thầy ấy có việc bận thôi... Kia chẳng phải là hầu gái của Keichi sao? Cô ấy đợi ở cổng trường làm gì?"

Họ tiến lại định chào hỏi thì Laura đã lập tức tiến đến khóc lóc kể rõ mọi chuyện.

Sau khi ý thức được độ nghiêm họ lập tưc hành động. Sử dụng một số vật dụng của Keichi họ sử dụng ma thuật truy vết rồi lập tức đi tìm. Do không thể theo kịp các anh hùng nên nhóm của Laura đành phải ở lại trờ đợi. Trước đó họ đã giao cho các anh hùng thiết bị liên lạc với Efia, họ hội ngộ đước với Efia trên đường đi.

Ma thuật dẫn hộ đến ngoại thành phía Đông nhưng trước khi đến nới họ đã bắt gặp đám người của nhà thờ cùng với thầy giáo của họ- Raphen.

Khi nhìn thấy họ Raphen lập tức nổi giận, ông cho rằng họ đã cố tình đi theo ông.

"Ta đã bảo các trò về nhà ngay lập tức rồi mà. Vậy sao bây giờ mấy đứa lại ở đây. Có vẻ như những lời nói của ta không hề vào tai các trò nhỉ"

"Được rồi. Họ cũng là các anh hùng dự bị. Cho họ tiếp xúc sớm với mấy chuyện này sớm cũng tốt. Coi như thực tập đi."

May mắn là Thánh nữ đã xuất hiện và giải vây cho họ. Vậy là họ trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ, trên đường đi khi cả hai trao đổi thông tin. Họ nhận ra hai việc này có vẻ liên quan đến nhau. Nhóm của anh hùng bắt đầu lo lắng cho người bạn của mình.

"Sao bọn quỷ có thể nhắm vào cậu ta chứ. Cậu ấy không hề có gì nổi bật cả. Thậm chí khả năng chiến đấu và các chỉ số của cậu ta khá là bình thường. Cậu ấy cũng không có kỹ năng nào có thể cho là đặc biệt cả"- Makoto

"Mấy cậu đang đùa đấy à. Cậu ta không nổi bật sao? Nên nhớ cậu ta cũng là 1 người được triệu hồi. Có thể trong mắt chúng ta cậu ta thật tầm thường nhưng trong mắt lũ quỷ cậu ta cũng giống với mấy người đều là mỗi đe dọa"- Raphen lên tiếng giải thích.

"Nếu thật là vậy thì chẳng phải chủ nhân đang gặp nguy hiểm sao???"- Efia sợ hãi. Người cô đang run lên.

"Tất cả mới chỉ dừng lại ở suy đoán thôi. Mọi người hãy bình tĩnh đã. Có thể mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi"- Thánh nữ lên tiếng trấn an mộ người.

Tuy nhiên mọi người người chưa kịp ổn định lại tinh thần thì khung cảnh trước mắt như tạt cho họ một gáo nước.

Khi họ đến nới, máu me khắp nơi. Thi thể ngổn ngang. Các bộ phận cơ thể rơi vãi khắp nới.

"Báo cáo. Tín hiệu quỷ lực nằm ngay tại bên trong khu nhà kho."

Người vừa báo cáo mặc một áo choàng màu đen chùm kín từ đầu đến chân. Thậm chí họ còn đeo cả mặt nạ chỉ để lộ đô mắt. Thông thường trang phụ của giáo hội đều lấy màu trắng và vàng làm chủ đạo nhưng họ là đặc biệt. Họ chính là lực lương tinh nhuệ nhất của giáo hộ- đội thanh trừng.

"Phán thuật cũng đã chỉ ra Keichi ở trong đó"- Akiko cũng thông báo cho mọi người.

Giờ thì họ chẳng thể nào nghĩ ra một viện cảnh tươi sáng nào cả. Khi nghe Akiko thông báo Efia như phát điên lao về phía nha kho muốn xông vào. Nhưng ngay lập tức một thành viên của đội thanh trừng ngăn.

"Tránh ra"

Cô lập tức muốn vượt qua người kia nhưng chỉ trong chớp mắt. Trời đất đảo lộn đến khi định thần lại cô mới nhận ra mình đã bị khóa chặt xuống đất. Dù cố gắng thế nào cô cũng không thể thoát khỏi khống chế của người kia.

Nhóm của Makoto cũng không thể theo kịp chuyển động của người đó. Họ cảm giác nếu thay mình vào vị trí của Efia thì kết quả vẫn sẽ như thế.

"Thấy rồi chứ, con đường của mấy nhóc còn rất dài đấy." - Raphen vô vai Makoto

"Vâng"

"Được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi. Tiến hành thiết lập kết giới, phong tỏa xung quanh đi. Cử vài người đi do thám xung quanh nữa. Sau đó đội tiên phong chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ vào bên trong"

Không hổ là đội quân tinh nhuệ nhất của giáo hội. Họ nhanh tróng thực thi các nhiệm vụ trong khi phối hợp hoàn hảo. Còn nhóm của Makoto ứ, xin lỗi nhưng họ không có việc ở đây mà đúng hơp là họ cũng chẳng giúp được gì.

Raphen dẫn đầu đội tiên phong chuẩn bị xông vào. Sau khi đã xác nhận không có bậy hãy bất cứ thứ gì khả nghi xung quanh Raphen phá cửa xông vào. Thánh nữ và những người khác cũng theo sau khi nhận tín hiệu an toàn.

Khi bước vào, vài người trong nhóm Makoto đã nôn ra. Nhưng người khác dù cố kiềm lại được nhưng cái cảm giác ghê tởm vẫn tràn ngập trong cổ họng. Họ đã không thể ăn uống ngon miệng suốt một thời gian.

Nếu cảnh tượng bên ngoài là một bãi chiến trường thì trong này hẳn là tầng cuối cùng của địa ngục. Các xác chết thay vì nói chồng chất nên nhau thì nên nói chúng trộn lẫn vào nhau. Chẳng có lấy nổi một bộ phận nguyên vẹn chứ đừng nói là thi thể. Tất cả giống như vừa bị vứt vào máy xay vậy.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, họ tập trung vào chính giữa căn phòng, nới mà thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong căn phòng. Đó là một cậu thanh niên đang bị trói chặt vào ghế, đội tiên phong đang bao vây cậu ta. Tuy cơ thể nhuốm đầy máu nhưng quan sát kỹ có thể thấy cậu ta chỉ máu xung quanh bắt vào chứ không bị thương nặng. Cậu ta ngồi bất động, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều không biết là đang ngủ hay ngất đi. Khuôn mặt cậu ta vẫn hết sức bình thản thậm chí còn thấy một dòng nước miếng chảy ra từ miệng. Mặc kệ mọi người lên tiếng gọi cậu ta vẫn lặng thinh.

Khi nhóm Makoto định tiến lên thì một người đã ra tay trước đó chính là Raphen. Không hề dài dòng, ông đạp thẳng một cước vào bụng Keichi khiến chiếc ghế đổ mạnh ra sau. Cơ. Đau khiến Keichi lập tức tỉnh lại.

"Ai vậy? Có biết làm phiền người khác khi ngủ là rất mất lịch sự không? Có biết giấc ngủ quan trọng thế nào không..."

Chưa kịp dứt lời cằn nhằn một con dao sượt qua mặt cậu ta và ghim sâu vào sàn nhà. Người ném con dao không ai khác chính là Raphen. Sau khi khiến cậu ta im miệng, hắn chậm châm bước lại chỗ Keichi ngồi xuống trước mặt cậu rút con dao ra chĩa về phía cậu.

"Có vẻ cậu chưa nhận ra tình huống lúc này nhỉ? Ở đây cậu không có quyền lên tiếng. Chỉ tôi có quyền hỏi và cậu trả lời, tôi không muốn nghe bất cứ thì gì thừa thãi được chứ"

*gật*

"Được rồi. Bắt cậu ta đi. Sử dụng xích thánh áp chế cậu ta lại. Đưa cậu ta vào Luyện quỷ ngục chờ thẩm tra. Cử một đội điều tra sau đó dọn dẹp chỗ này đi. Còn lại giải tán"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net