chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả lớp lại một lần nữa diện kiến đức vua. Lần này Keichi đã bị đặc biệt chú ý để cậu không làm loạn thêm nữa.

"Vậy mọi người có thể cho ta câu trả lời được chưa?"

"Rất xin lỗi nhưng chúng tôi chưa thể thống nhất ý kiến. Xin ngài cho chúng tôi thêm chút thời gian"

Nhà vua hoàn toàn không bất ngờ trước câu trả lời của Akiko. Ông đã biết trước hay phải nói là biết rõ ràng toàn bộ cuộc thảo luận của họ mới đúng. Từ khi đến đây, họ luôn bị giám sát bởi nhà vua dù bằng cách này hay cách khác. Họ đều là những người có sức mạnh phi thường, nhà vua không thể bất cẩn đến mức cho họ được tự do hành động. Đây không phải hành động hèn hạ gì cả, đứng trên cương vị của một vị vua thì đó cũng là một việc làm bình thường.

"Vậy sao? Đương nhiên là được"

"Tốt quá..."

"Vậy mọi người nghĩ sao nếu tham gia một khóa huấn luyện của chúng tôi"

"Huấn luyện?"

"Đúng vậy. Thế giới nãy rất nguy hiểm và sức mạnh là một điều cần thiết. Dù mọi người có chọn lựa giúp chúng tôi hay không thì vẫn cần phải có sức mạnh. Mọi người thấy sao?"

"Nếu chỉ luyện tập thì chắc không sao... đằng nào chúng tôi cũng không thể chỉ ăn với ngủ được?""

Sau khi xuy ngẫm một lúc và tham khảo ý kiến học trò Akiko quyết định đồng ý. Vẫn có người phản đối điển hình là Keichi- một tên lười chỉ muốn ăn với ngủ. Tuy nhiên ý kiến của cậu bị bơ toàn tập và đang bị các bạn bịt miệng không cho phát biểu linh tinh.

"Vậy thì ngày mai mọi người sẽ bắt đầu luyện tập. Thời gian trong khoảng một tháng. Hy vọng sau đó ta sẽ nhận được câu trả lời tích cực từ mọi người"

Nhà vua đáp lại với giọng điệu uy nghi như bình thường nhưng thực ra ông khá hài lòng. Đây không phải quyết định ngẫu nhiên của ông mà nó đã được bàn bạc kỹ càng. Sau khi nghe cuộc bàn luận của các anh hùng ngày hôm qua, đức vua cùng công chúa và một số người thân cận đã có một cuộc bàn bạc bí mật. Họ đưa ra kết luận các vị anh hùng còn rụt rè là do chưa tự tin vào sức mạnh của bản thân. Vì vậy mục đích của cuộc huấn luyện này nhằm gia tăng sức mạnh và tự tin cho các anh hùng. Từ đó họ sẽ có đủ tự tin để tham chiến. Khi Akiko đồng ý nhà vua đã khẽ thở phào trong lòng.

----------*-------

"Tại sao em cũng phải tham gia chứ. Em không muốn đâu. Cứ ăn với ngủ không tốt hơn sao?"

Keichi đang phàn nàn về quyết định của mọi người.

"Dù sao đây cũng là thế giới khác. Có chút sức mạnh thì vẫn tốt hơn chứ"

"Đúng vậy. Chúng ta cũng đâu thể ăn rồi với ngủ không được. Vận động chút cũng tốt. Coi như tập thể dục đi"

"Đúng đó. Tớ không muốn tăng cân đâu"

"Còn tớ vẫn luôn muốn mặc thử một bộ giáp và cầm một thanh kiếm thực thụ"

"Tớ cũng vậy"

Mỗi người một ý kiến khác nhau nhưng họ đều thống nhất rằng luyện tập một chút cũng không có gì xấu cả. Dĩ nhiên ý kiến của Keichi hoàn toàn bị bác bỏ. Họ cũng không mặt dầy đến nỗi chỉ ăn bám được.

Tuy nhiên họ cũng đã hơi coi thường cuộc huấn luyện này. Nó không đơn giản chỉ là tập thể dục hay vung vài đường kiếm như họ tưởng.

---------*-------
<Sáng hôm sau>

*hộc hộc*

"Mọi người chạy nhanh lên. Cố gắng lên nào"

Người đang lên tiếng thúc dục họ là một người đàng ông trung niên. Ông sở hữu một chất giọng mạnh mẽ. Khuôn mặt khí chất đều tỏa ra một nét rất... quân đội. Ông ấy là Harius, tổng tư lệnh quân đội hoàng gia cũng là huấn luyện viên của các anh hùng. Với kinh nghiệm và sức mạnh đã được chứng minh qua nhiều cuộc chiến có lẽ không ai xứng đáng hơn ông cho vị trí này.

Sáng nay họ được đánh thức khá sớm vào khoảng 5h sáng. Do thế giới này không có các hình thức giải trí như internet hay ti-vi ... nên họ cũng ngủ khá sớm vì vậy cũng không quá khó khăn. Chỉ riêng với Keichi thì nó quả là một cực hình. Cậu cố gắng lết cái thân xác không sức sống cùng khuôn mặt buồn ngủ theo các bạn.
Sân tập của họ là một bãi đất rộng lớn bằng một cái sân vận động lớn. Công việc đầu tiên của họ là chạy. Đây là một trong những hình thức luyện tập điển hình nhất và cũng không thể phủ nhận sự hiệu quả của nó.

"Nam 10 vòng, nữ 7 vòng. Đối với các nghề chuyên về ma pháp thì nam 7 vòng nữ 5 vòng"

Và thế là họ bắt đầu chạy, một hai vòng đầu khá suôn sẽ, mọi người chạy khá đều. Tuy nhiên từ vòng thứ 3 có sự phân chia rõ rệt. Các nhóm bắt đầu hình thành dẫn đầu hiển nhiên là nhóm của Makoto, họ đều là những nhân vật cheat của cheat. Điển hình là Makoto, người nắm giữa dạnh hiệu <anh hùng>. Cậu là người đầu tiên hoàn thành thậm trí còn nhanh hơn cả những người chỉ phải chạy 5 vòng. Sau khoảng một tiếng đồng hồ mọi người đều đã hoàn thành bài tập chạy của mình. Mọi người đều tỏ ra khá mệt mọi. Mỗi vòng chạy sấp sỉ một cây số chứ không ít. Tuy nhiên tại thế giới này chỉ số của họ đều khá cao nên họ vẫn có thể hoàn thành được nó dù có chút khăn.

Tuy nhiên có một người vẫn chưa hoàn thành nổi một nửa chỉ tiêu đề ra. Dĩ nhiên đó là Keichi, sau khi mọi người đã hoàn thành thì cậu mới lết hết vòng thứ 3. Sau đó cậu nằm bệt xuống luôn và không có dấu hiệu tiếp tục.

"Tôi... bỏ cuộc.... Chịu thôi... *hộc hộc*.."

"Cậu không thấy xấu hổ trước các bạn của mình sao. Hãy cố gắng và hoàn thành bài tập đi"

"Đừng... vô lý như thế. .... *hộc hộc*...Chỉ số của tôi chỉ bằng.... một người bình thường hơn một síu ...thôi. Ông bắt tôi tập.... chế độ của cheater thế này ...sao tôi chịu được... *hộc hộc*..."

Quả đúng thế thật, so với các bạn chỉ số của cậu thấp hơn hẳn. Đã thế cậu ta vốn là một tên lười. Tập thể dục là một từ xa xỉn không có trong từ điển của của Keichi chứ đừng nói tới tập huấn kiểu quân đội thế này.

"Ồ phải... ta quên mất. Lỗi tại ta. Ta sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp với cậu. Giờ thì chuyển sang bài tập tiếp theo thôi"

"CÁI GÌ.... NÓ VẪN CHƯA KẾT THÚC SAO"

"Cậu còn sức hét to vậy thì vẫn còn nhiều sức lắm. Haha"

Tiếp theo họ luyện các bài tập thể lực một cách khá địa ngục. Chống đẩy, tập vung kiếm, giả chiến.... thể lực của họ bị bào mòn nhanh tróng. Họ tập liên tục cho đến tận buổi trưa.

"Được rồi hôm nay đến đây thôi. Cường độ bài tập sẽ được nâng lên dần dần. Bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi."

"Cuối cùng cũng xong"

"Mệt thật đấy"

"Chân tay tớ run lấy bấy rồi"

Ai cũng ra khá mệt mọi vì bị vắt kiệt sức tại buổi huấn luyện. Sau đó mọi người được hồi sinh sau khi tắm rửa và thưởng thức bữa trưa ngon lành. Buổi chiều sau khi ngủ dậy họ được học về các điều cơ bản của thế giới này như sinh vật, địa lý, lịch sử....

Vào mỗi buổi tối họ đều có một buổi họp nhỏ sau khi ăn xong.

"Ồoooo. Nhìn này, chỉ số của tớ đã tăng rồi nè"

"Của tớ cũng vậy tuy không nhiều nhưng nó thật sự tăng rồi nè"

"Tớ cũng vậy"

Họ đang khá phấn khích khi kiểm tra trạng thái của bản thân. Tuy chỉ tăng một vài điểm nhưng nó thật sự đã tăng chỉ sau một buổi tập. Được nhìn thấy thành quả ngay sau khi luyện tập có thể nói nó đã cho họ động lực khá lớn. Hôm sau mọi người đều hăng hái tham gia luyện tập dù đã rất vất vả hôm qua. Tuy nhiên có một sự cố xảy ra.

"Keichi, đến giờ tập rồi. Dậy mau."

"Không đâu. Tớ sẽ không bao tham gia cái địa ngục đó lần nữa đâu"

"Đừng ngốc thế. Mau mở cửa ra coi"

"Còn lâu. Tớ phải ngủ tiếp đây"

Thế là cậu ta bỏ buổi tập sáng hôm đó.

Buổi trưa cậu bị Akiko túm lại và sạc cho một trận nên thân.

"Dù cô có nói vậy thì em cũng không chịu nổi cái bài tập đó đâu. Nó quá kinh khủng với em"

"Đừng có kiếm cớ lười biếng với tôi. Ngày mai cậu còn bỏ tập thì sẽ biết tay tôi"

Tuy nhiên cậu vẫn tiếp tục trốn tập, dùng đủ các lý do từ đâu đầu, đau bụng, đau chân..... Kết quả cậu bị nhà vua gọi đến. Vì lo lắng nên Akiko cũng đi theo, cô chẳng thể an tâm khi để tên học sinh cá biệt này đi một mình được.

Khi đến nơi đợi họ là không chỉ có nhà vua mà còn có cả công chúa và Harius.

"Vậy Keichi-dono. Chúng tôi gọi cậu đến đây để bàn về việc luyện tập của cậu"

"Tôi rất xin lỗi về rắc rối của tên nhóc này. Lần sau tôi sẽ không cho nó quậy phá nữa"

"Khôngggg.... em không muốn luyện tập kiểu địa ngục đấy nữa đâu. Làm sao mà em có thể chịu được cái mức độ luyện tập của cheater thế chứ. Em chỉ hơn người bình thường một chút thôi"

"Em trật tự đi"

"Không... không, Keichi- dono nói rất đúng. So với chỉ số hiện tại thì các bài tập của tôi khá năng đối với cậu ấy. Vì vậy tôi với đức vua đã bàn bạc và quyết định cho cậu tham gia một khóa huấn luyện riêng biệt. Liệu cậu có hứng thú không?" - Harius

Thực ra việc cho Keichi luyện tập cường độ cao như vậy không phải sai sót gì mà là một thử nghiệm của nhà vua. Các anh hùng được triệu hồi đều có sức mạnh rất lớn nên có khả năng Keichi cũng vậy chẳng qua chưa bộc lộ ra. Vì vậy ông muốn cho Keichi luyện tập cường độ cao với mong muốn cậu sẽ thức tỉnh tiềm năng nào đó. Nhưng ai ngờ cậu ta trốn biệt luôn sau buổi tập đầu tiên nên họ đành nghĩ cách khác.

"Tôi không hứng thú đâu..."

Dù chưa biết khóa huấn luyện riêng biệt này thế nào nhưng Keichi lập tức từ trối không suy nghĩ và bị Akiko cho một quyền.

"Huấn luyện riêng biệt là thế nào?"

"Chúng tôi sẽ cho cậu ấy tập luyện với cường độ nhẹ hớn với các kỵ sỹ hoàng gia"

"Nghe có vẻ ổn đó Keichi"

"Ổn làm sao được chứ? Em không muốn luyện tập đâu"

"Chúng tôi sẽ không nuôi một kẻ chỉ biết ăn bám đâu"- Liana

Công chúa lên tiếng khá gay gắt.  Vì lý do gì mà gần đây cô có vẻ chú ý tới cậu. Mà cũng không lạ nếu cậu bị chú với cách hành sử và thái độ như vậy.

"Mong công chúa bớt giận tôi sẽ dạy dỗ lại tên nhóc này"

Thấy thái độ của công chúa có vẻ căng thẳng Akiko lên tiếng xin lỗi. Nhưng Keichi thì khác.

"Cô không đủ tư cách chỉ chích tôi"

Lần đầu tiên mọi người thấy cậu ta thể hiện một vẻ mặt nghiêm túc và có đôi phần tức giận như thế.

"Không... lẽ tôi nói sai"

Đối mặt với vẻ mặt đó của Keichi, Liana có phần nép vế đáp lại.

"Không... cô không sai. Ở đây tôi đúng là 1 kẻ ăn bám. Vậy trả tôi về thế giới cũ đi. Ở thế giới cũ tôi cũng đã đi làm thêm tuy vẫn phải phụ thuộc vào người khác nhưng không đến mức ăn bám"

"Chúng tôi... hiện tại chúng tôi không thể."

"Vậy thì đừng có chỉ chích tôi. Tôi cũng có quan điểm riếng. Nếu như các bạn hay sensei nói tôi ăn bám hay vô dụng thì chẳng sao. Nhưng các người đã tự ý đưa tôi đến đây, cướp mất cuộc sống của tôi và giờ thì nói tôi ăn bám sao? Nên nhớ chính cái vị đẩy tôi vào tình thế này"

Liana không thể phản kháng lại gì nữa. Những điều cậu nói hoàn toàn chính xác, họ mới là người sai ngay từ đầu. Họ hoàn toàn không có quyền chỉ chích cậu. Ngay cả nhà vua cũng khá bất ngờ trước thái độ của Keichi.

"Tôi... xin lỗi..." - Liana

Mọi người đều rơi vào tình thế khá khó xử, bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Ta hiểu rồi... cậu có thể ở lại đây sống thoải mái. Ta cũng sẽ không ép cậu tham gia huấn luyện nữa"- Kakin

"Rất tiếc tôi cũng có tự trọng của riêng mình. Sau khi bị chửi ăn bám tôi cũng không mặt dầy ở lại nữa. Tôi sẽ sống tự lập bên ngoài"

Keichi dõng dạc tuyên bố. Đây cũng chính là thời điểm bắt đầu của cuộc phiêu lưu thú vị của cậu... có lẽ thế. Mà một tên lười như cậu thì liệu sẽ làm được gì nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net