Ngoại Truyện 1: Buổi Phỏng Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc Sống Của Một Người Mẹ

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


NGOẠI TRUYỆN 1: BUỔI PHỎNG VẤN

Lưu ý: câu chuyện này diễn ra trước các sự kiện từ phần 2 của mạch chuyện chính.

Như mọi người đã biết, tôi là Tú, một gã đàn ông đang sống cuộc sống của một người mẹ kể sau khi vợ gặp tai nạn đáng tiếc. Từ đó đến nay cũng đã 1 năm. Trước khi chuỗi sự kiện này diễn ra thì tôi đang làm thợ máy trong một xưởng cơ khí lớn, nhờ thế mức lương của tôi cũng tương đối ổn định. Do điều kiện sống của tôi chi tiêu không quá nhiều nên ngoài các khoản phí phải thanh toán định kỳ thì tôi còn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Vào lúc bước lên con đường trở thành một người mẹ, tôi biết mình đã không thể tiếp tục làm công việc này nữa. Tôi muốn sống một cuộc sống hoàn toàn mới, vứt bỏ hoàn toàn thân phận đàn ông cũ nên dĩ nhiên, tôi không dại mà tiếp tục làm ở một nơi đầy người quen như vậy. Tôi cũng muốn bỏ hoàn toàn cái nghề thợ máy vì đây là một công việc lao động tương đối nặng, sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến vẻ ngoài của một người phụ nữ mà tôi hướng tới. Do tôi làm việc xa nhà và cũng không một ai trong xưởng biết khu tôi sống cả nên việc dứt bỏ hoàn toàn nghề nghiệp và nơi làm cũ không mấy khó khăn.

Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi sống và nuôi con nhờ khoản tiền tiết kiệm. Nhưng dù túi tiền tiết kiệm của tôi có rủng rỉnh cách mấy đi chăng nữa thì cũng không phải là vĩnh cửu. Vì vậy, tôi luôn tìm cách tính đường cho tương lai lâu dài. Tôi bỏ ra một số tiền để theo học một lớp Kế Toán ngắn hạn. Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển ngành nghề. Nhưng sau đó, tôi lại cảm thấy như nghề Kế Toán này sinh ra là dành cho mình vậy. Vì thế, khi hoàn tất khóa học ngắn hạn, tôi được trung tâm cấp cho một tấm bằng loại Ưu, cùng một bức thư giới thiệu việc làm tại một công ty Kiểm Toán khá có tiếng tại thành phố từ trung tâm.

Nhưng thư giới thiệu là thư giới thiệu, bằng loại Ưu là bằng loại Ưu, trong thời đại này, bằng cấp và lời giới thiệu chỉ là một công cụ giúp bạn vượt qua giai đoạn khởi đầu một cách thuận tiện hơn. Còn lại mọi việc đều phải trông cậy vào chính bạn. Nhờ tấm bằng và thư giới thiệu từ trung tâm, tuy tôi không được nhận thẳng vào làm nhưng vẫn được đặc cách thông qua bước nhận CV và đến thẳng vòng phóng vấn. Từ đây, có được nhận vào làm hay không là do kỹ năng mềm của tôi quyết định.

Tối hôm trước ngày phỏng vấn, tôi mang tâm trạng khá hồi hộp. Thậm chí tôi còn lo lắng hơn khi vừa ra trường và bắt đầu làm thợ máy ở công xưởng nữa. Dạo trước, tôi chỉ lo lắng vì không biết khả năng của mình có đáp ứng được yêu cầu của nơi làm việc hay không. Nhưng hiện tại, ngoài mối lo về khả năng, tôi còn rất lo không biết họ có chịu nhận một gã đàn ông ăn mặc khác giới như tôi hay không. Bạn biết đấy, do chưa được tính là chuyển giới nên trên hồ sơ và giấy tờ tùy thân, tôi vẫn mang giới tính nam. Tôi cũng không có một mối quan hệ nào có thể giúp tôi làm giả giấy tờ cả. Rất may là vì tôi đặc cách đến thẳng vòng phỏng vấn, bằng không, tôi nghĩ có lẽ mình đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Suy nghĩ vẩn vơ đến khoảng nửa đêm, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ say.

Tôi tỉnh giấc lúc trời chỉ mới tờ mờ sáng. Tôi có thói quen dậy sớm trước mỗi dịp quan trọng để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, kĩ lưỡng. Đánh răng rửa mặt xong, tôi ngâm mình trong bồn tắm một chút. Tôi pha nước nóng cùng hoa hồng để hương thơm từ nó có thể ngấm vào da thịt. Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi bước đến bên bàn trang điểm. Trong vòng 1 năm qua, tôi đã học makeup khá chăm chỉ. Đến nay, tuy chưa thể gọi là hoàn toàn thành thục nhưng ít ra, khuôn mặt tôi đã rất giống với phụ nữ hơn những ngày đầu chuyển đổi rồi.

Vì môi trường làm việc là công sở nên tôi quyết định chọn kiểu makeup nhẹ nhàng, nhưng vẫn nhấn mạnh ở một số điểm như viền mắt, môi. Tôi chọn một thỏi son bóng màu đỏ, tạo thêm độ căng mịn cho đôi môi. Chải chuốt lại tóc tai, tôi buộc gọn tóc ra sau. Kiểm tra mọi thứ đã ổn, tôi đứng dậy cởi bỏ sạch quần áo đang mặc trên người. Tối hôm qua, tôi chọn một bộ đồ lót khá qua loa nên hôm nay tôi buộc phải thay đổi nếu muốn mọi thứ hoàn hảo.

Mở chiếc tủ đựng đồ lót của vợ, tôi đắn đo một lúc rồi chọn một bộ đồ lót màu đen. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó, tôi lại quyết định chọn tông đen cho đồ lót nữa. Vợ tôi có gu thời trang khá tốt nên hầu hết các trang phục, dù chỉ là đồ mặc bên trong như đồ lót cũng có thiết kế rất đặc biệt. Đây cũng là một bộ đồ lót theo bộ với màu đen hoàn toàn. Áo ngực thuộc dạng nâng ngực, mút dày, phía ngoài và cả chân áo được trang trí thêm bằng cách thêu hoa. Quần lót làm bằng thun lưới khá mỏng, xung quanh được thêu thêm ren để tạo sự độc đáo.

Phải công nhận độ nâng của chiếc áo ngực khá hoàn hảo. Nó đủ sức biến một gã đàn ông với bộ ngực phẳng lì như tôi có núi đôi đầy đặn. Chiếc quần lót thì ôm phần thịt thừa của tôi một cách hoàn hảo. Trước khi mặc bộ đồ lót lên người, tôi đã cạo sạch toàn bộ lông và chăm sóc da rất kĩ lưỡng. Vậy nên lúc mặc lên, thân hình tôi trở nên cực kỳ khêu gợi. Tôi đứng trước gương xoay thử vài vòng để xem toàn thân mình trong bộ đồ lót.

Tiếp đến, tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, phần cổ áo được thiết kế một chiếc nơ lớn trông khá bắt mắt. Hiện tại đang là mùa hè rất nóng nực nên tôi xắn gọn tay áo lên đến khuỷu tay. Xắn tay áo cũng là một kiểu thời trang nên tôi hoàn toàn tự tin điều này sẽ không gây phản cảm cho nhà tuyển dụng. Dạo ấy, tôi vẫn chưa có kinh nghiệm phối đồ nên tôi chọn đại chiếc chân váy đầu tiên tôi thấy. Đây là một chiếc chân váy công sở đuôi cá màu đen, dài gần chạm gối. Tuy đây là lần đầu tiên tôi phối đồ công sở nhưng trông có vẻ cũng không tệ lắm. Về giày, tôi mang một đôi cao gót màu da.

Chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó thì tôi nghe tiếng chuông cửa dưới nhà. Tôi đáp nhẹ một tiếng rồi xuống nhà mở cửa tiếp khách. Đứng trước cửa nhà là một cô bé khoảng 16 tuổi. Tôi hỏi: "Chào em, tôi có thể giúp gì được cho em?". Cô bé lễ phép gật đầu với tôi và đáp: "Dạ em chào chị, em từ bên dịch vụ chăm sóc trẻ đến đây theo đúng lịch hẹn ạ!"

Đúng là tối hôm qua tôi có gọi điện bên công ty dịch vụ chăm sóc trẻ để tìm một người trông con lúc tôi đi làm vì con bé vẫn còn quá nhỏ, nhưng tôi không ngờ người do công ty cắt cử đến lại là một cô bé trông như học sinh trung học. "À đúng rồi, hôm qua chị có gọi điện cho bên công ty em. Nhưng chị không nghĩ người đến lại là một cô bé." – Tôi nói với cô bé. "Dạ, hiện trường đang nghỉ hè nên em xin làm ngắn hạn ạ!" – Cô bé giải đáp thắc mắc của tôi. "Được rồi, em vào đi!" – Tôi mở rộng cửa mời cô bé vào nhà.

Tôi giới thiệu qua con gái tôi cho cô bé, một số vị trí để đồ đạc trong nhà, cũng như những thứ cần lưu ý. Sau đó, tôi nói: "Vậy nhé, cảm ơn em vì đã đến giúp chị! Hiện chị phải đến công ty để phỏng vấn xin việc, nên gặp lại em sau nhé!" Cô bé trả lời: "Dạ, em chào chị, chúc chị được nhận vào công ty ạ!" "Cảm ơn em! Chào em!" – Tôi chào tạm biệt cô bé. Tôi không quá lo lắng khi giao con mình cho cô bé. Thái độ của cô bé rất tốt, cực kì chu đáo nên tôi tin cô bé có thể chăm sóc con mình một cách hoàn hảo.

Hiện tôi đang đứng trước sảnh lớn của công ty, chuẩn bị cho vòng phỏng vấn. Tôi mừng vì từ lúc gặp cô bé trông trẻ cho đến hiện tại đã tiếp xúc với nhiều người nhưng vẫn chưa có ai nhận ra tôi là đàn ông cả. Xung quanh tôi lúc này đang có rất nhiều người cũng đang chuẩn bị phỏng vấn như tôi. Thật sự mà nói thì tôi hơi kém tự tin vì cùng một năng lực, có thể công ty sẽ chọn những cô gái trẻ trung, ưa nhìn hơn.

Sau một hồi phỏng vấn, cuối cùng cũng đã đến lượt tôi. Tôi bước vào phòng theo sự hướng dẫn của một nhân viên trong công ty. Tôi được yêu cầu ngồi xuống chiếc ghế, trước mặt là hai thành viên của bên tuyển dụng, một nam và một nữ. Tuy hệ thống làm mát trong công ty rất tốt nhưng giữa tiết trời mùa hè nóng nực, cộng thêm sự lo lắng của tôi đã khiến mồ hôi tôi ướt đẫm. Chiếc áo sơ mi trắng lúc này vô tình làm lộ cả phần nội y màu đen bên trong.

Với kiến thức có được, tôi dễ dàng trả lời thành thạo các câu hỏi chuyên môn mà nhà tuyển dụng đưa ra. Tôi cũng xuất sắc vượt qua các câu hỏi cá nhân vận dụng kỹ năng mềm. Nhưng phần lo lắng nhất với tôi cuối cùng đã đến. Lúc này, cô gái trong ban tuyển dụng lật hồ sơ của tôi ra xem. Cô ấy tròn mắt bất ngờ sau khi đọc qua lý lịch trích ngang. Sau đó, cô ấy hỏi tôi: "Kiến thức chuyên môn và khả năng ứng xử của cô rất tốt, tôi tin chắc nếu được nhận, cô sẽ là một nhân viên xuất sắc trong công ty chỉ trong vòng một năm tới. Nhưng tôi có một câu hỏi bắt buộc phải hỏi." Cô ấy dừng lại trong giây lát khiến con tim tôi giật thót. Cô ấy tiếp tục: "Trên lý lịch trích ngang của cô, ở phần giới tính đề là nam. Đây là sự nhầm lẫn, hay cô có ý đồ gì?"

Tôi thành thật thuật lại toàn bộ quá trình và nguyên nhân từ lúc tôi trở thành một người mẹ trước mặt hai vị tuyển dụng. Sau khi nghe xong, cô ấy mỉm cười: "Vất vả cho cô rồi! Giờ tôi đã hiểu lý do cô làm thế! Cô yên tâm, cô sẽ làm việc ở một phòng ban cụ thể, ở đó sẽ không ai biết cô là đàn ông, trừ khi cô để lộ sơ hở thôi. Nhưng tôi tin với ngoại hình tuyệt vời của cô, điều này hoàn toàn đơn giản!" Tôi rất vui khi nghe xong lời cô ấy, từ việc cô ấy vẫn không đổi cách xưng hô cho thấy cô ấy đã chấp nhận tôi.

"Tôi hoàn toàn đồng ý tuyển dụng cô vào công ty của chúng tôi. Nhưng đó chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi. Chúng ta cần thêm sự chấp thuận từ anh Long, phó giám đốc bộ phận đang ngồi cạnh tôi. Anh nghĩ thế nào?" – Cô ấy tiếp tục nói.

Anh Long làm vẻ mặt nghiêm trọng một hồi rồi cũng mỉm cười và trả lời: "Giả vờ một tí cho có không khí vậy thôi chứ không có gì phải căng thẳng đâu. Chào cô Tú, chúc mừng cô đã gia nhập công ty của chúng tôi! Tôi chẳng có lý do gì để từ chối một quý cô xinh đẹp như vậy cả!"

Tôi đứng dậy cảm ơn rối rít hai vị tuyển dụng. Không ngờ tôi đã thông qua và được nhận vào công ty Kiểm Toán lớn của thành phố. Thủ tục được ký kết trong nháy mắt và tôi được hẹn đi làm ngay đầu tuần sau. Tôi lịch sự đứng dậy chào tạm biệt hai người họ rồi ra về trong sự vui sướng.

Đây là cuộc đối thoại diễn ra ngay khi tôi vừa rời đi, dĩ nhiên, tôi không hề biết chuyện này. Cô gái tuyển dụng quay sang hỏi anh Long: "Là một người phụ nữ, tôi rất cảm thông cho hoàn cảnh của một bà mẹ đơn thân. Chưa kể khả năng của cô ấy thật sự xuất sắc. Nhưng vì đâu một người đàn ông như anh có thể chấp nhận cô ấy?"

Anh Long trả lời: "Haha, có gì khó hiểu đâu giám đốc. Hồi nãy trời nóng thấp thoáng làm lộ phần bên trong áo của cô ấy. Tôi vô tình, chỉ vô tình thôi nhé, hãy tin tôi, nhìn thấy và nghĩ ngay: Một gã đàn ông không thể nào có cơ thể bốc lửa thế này được, đây chắc chắn là phụ nữ!"

Vị nữ giám đốc cười lớn: "Cái gã biến thái như anh không biết sao bò lên chức phó giám đốc này được!" Phó giám đốc Long trả lời: "Nào có! Nào có! Thôi, gọi người phỏng vấn tiếp theo vào đi!"

Tôi cũng không ngờ bộ nội y màu đen mà tôi vô tình chọn, cùng với hệ thống điều hòa và sự lo lắng của tôi là một trong những nguyên nhân giúp tôi được nhận vào công ty. Đúng là một tình huống dở khóc dở cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net