Ngoại Truyện 2: Người Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc Sống Của Một Người Mẹ

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Ngoại Truyện 2: Người Bạn Cũ

Lưu ý: câu chuyện này diễn ra trước các sự kiện từ phần 2 của mạch chuyện chính.

Tôi là Ân, một kỹ thuật viên thiết kế nội thất thành đạt. Sự thành đạt này nhờ ơn không nhỏ từ một người bạn thuở nhỏ của tôi. Bởi lúc trước tôi rất rụt rè, nhút nhát và không hề có năng lực gì đặc biệt, một mẫu người gần như được định sẵn là "thất bại trong xã hội". Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 10 mấy năm về trước, lúc chúng tôi còn ở trong trại trẻ mồ côi.

Tôi mồ côi cha mẹ, nhưng không phải do cha mẹ ruột tôi mất mà tôi là nạn nhân của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Cha mẹ tôi không hạnh phúc, từ độ tuổi biết nhận thức tôi đã nghe không ít lần cãi vã, lời ra tiếng vào từ cha mẹ mình. Tình trạng này không tiếp diễn quá lâu thì họ quyết định đường ai nấy đi và cả hai đều từ bỏ quyền nuôi con. Cả cha mẹ tôi đều có tình nhân mới, còn tôi được trại trẻ mồ côi tại địa phương nhận nuôi khi còn chưa vào tiểu học. Chính tuổi thơ bất hạnh đã hình thành trong tôi bản tính rụt rè, nhút nhát, luôn sợ hãi và sống tách biệt với xã hội.

Trại trẻ mồ côi là một nơi rất tốt, điều kiện và môi trường sống không quá tồi. Ít nhất, tôi không phải nghe những lời to tiếng, cãi vã mỗi ngày nữa. Nhưng bất kỳ cái gì cũng có mặt tối của nó. Trại trẻ quá đông đúc và các cô bảo mẫu chăm sóc không cách nào đủ thời gian để ý đến toàn bộ cuộc sống của những đứa trẻ. Tôi đến trại trẻ khi còn khá nhỏ, cùng với bản tính yếu đuối của mình, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng bắt nạt của những thằng nhóc lưu manh trong trại.

Chúng vô cùng thích thú khi mỗi ngày kiếm chuyện với một đứa không bao giờ chống trả lại như tôi. Không ít lần chúng giật phần bánh kẹo chúng tôi được phát vào lúc xế chiều. Không ít lần chúng đánh đập tôi chỉ để thỏa mãn cái thú vui chết tiệt của chúng. Nhưng dẫu chúng có lặp lại hành vi ghê tởm ấy bao lần thì tôi vẫn không một lần đứng lên chống trả, đơn giản vì tôi sợ chúng. Tôi đã trải qua chuỗi ngày khó khăn với chính gia đình mình và bây giờ tôi vẫn không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như địa ngục.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày cho đến năm tôi 10 tuổi. Khi ấy, có một thằng nhóc vừa mới chuyển đến. Tôi rất bất ngờ, ở cái độ tuổi này rất ít người phải vào trại trẻ. Trông hắn có vẻ bất cần đời, gương mặt luôn mang màu khó chịu. Vì hắn trạc tuổi tôi nên lẽ dĩ nhiên hắn được sắp xếp đến khu chúng tôi. Qua lời giới thiệu của cô bảo mẫu, tôi biết hắn tên Tú, vào trại là do cha mẹ qua đời. Giống như tôi, hắn luôn tách biệt với đám trẻ khác trong cùng trại. Nhưng khác ở chỗ, tính cách tôi thì rụt rè còn hắn thì lạnh như một tảng đá. Đứng gần hắn, đôi lúc tôi còn cảm thấy như mình sắp sửa đóng băng đến nơi rồi.

Vốn cả hai đứa xa cách như chúng tôi tỷ năm không có khả năng tiếp xúc với nhau thì một ngày nọ, số phận đã giúp tôi và hắn kết thân. Hôm ấy, như thường lệ, tôi đang bị đám lưu manh chặn đầu đánh đập ở gần khu nhà vệ sinh. Bỗng từ nơi đâu, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt đám chúng tôi. Nhưng trái với suy nghĩ "anh hùng cứu giúp kẻ yếu" mà tôi đã đọc được trong hàng tá bộ truyện tranh, hắn không xuất hiện ở đây để cứu tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt bọn bắt nạt và quát: "Tránh đường cho tao! Tụi mày đang cản đường đến nhà vệ sinh của tao đấy!"

Tôi khá bất ngờ khi lần đầu tiên chứng kiến có một đứa dám quát vào mặt lũ bắt nạt. Chúng ngay lập tức dừng đánh đập tôi và quay sang cười khẩy nói với hắn: "Mày là cái thằng mới vào đấy à! Ai cho mày cái gan đó? Bọn tao chưa có dịp hỏi thăm mày thôi! Đừng vội vênh váo!" Hắn liếc nhẹ tôi rồi tiếp tục quay sang nói với lũ bắt nạt: "Hóa ra là mấy thằng thích bạo lực à? Cái loại như bọn mày là loại người tao ghét nhất, giống y chang lão già chết tiệt của tao vậy!"

"Thằng này láo!" – Bọn bắt nạt nói xong, lập tức chạy lên tính động thủ với hắn. Tôi cho rằng gã này điên rồi. Tôi nhắm mắt lại, dành một phút để mặc niệm cho sự gan dạ của hắn. Một phút mặc niệm trôi qua, tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi là hình ảnh lũ du côn nằm la liệt trên sân. Tôi lại bất ngờ lần thứ hai tính từ nãy đến giờ. Hắn chỉ vào mặt từng tên bắt nạt rồi nói: "Tao không phải là Thánh nhân phổ độ chúng sinh nên chẳng quan tâm bọn mày có bắt nạt hay không. Có điều, đừng làm trò đó trước mặt tao! Tao mà thấy lần nữa thì bọn mày không chỉ nằm sân như hôm nay thôi đâu!"

Nói xong, hắn bước ngang qua người bọn bắt nạt rồi vô tư tiến vào nhà vệ sinh. Trong khoảng thời gian này tôi cũng đã kịp bình phục và ngồi dậy. Lúc hắn bước ra, tôi hỏi: "Sao mày có thể lợi hại như vậy?". Hắn nhìn tôi rồi trả lời: "Tao là một kẻ lớn lên trong sự bạo hành, chút ngón nghề để phòng thân tự vệ tao vẫn có!" Từ giây phút đó, tôi trở nên ngưỡng mộ anh chàng này. Đuổi theo bước chân của hắn, tôi nói to: "Tao có thể làm bạn với mày được không?" Hắn vẫn không dừng bước, miệng nói: "Tùy!"

Kể từ ngày đó, tôi tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Lâu ngày, tôi nhận ra hắn không lạnh lùng và đáng sợ như vẻ bề ngoài. Đi cùng với hắn mỗi ngày, lũ bắt nạt cũng không còn đem tôi làm đối tượng công kích nữa. Hắn chia sẻ cho tôi về hoàn cảnh của hắn. Tôi cũng chia sẻ với hắn hoàn cảnh của tôi. Tôi cứ nghĩ khi kể ra, hắn sẽ coi thường tính cách rụt rè, nhút nhát của tôi nhưng hắn lại rất đồng tình với tôi. Trong suốt những ngày ở trại trẻ, hắn luôn giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều. Cứ thế, tôi từ một kẻ nhút nhát trở nên tự tin hơn và sự thành công chính là kết quả tốt đẹp của cả một quá trình dài hắn "huấn luyện" tôi.

Đã bao năm rồi tôi không gặp được hắn. Nghe bảo sau này hắn theo học trường kỹ thuật rồi đi làm và cưới vợ, sinh con ở một thành phố khác. Nhờ nhiều mối quan hệ, tôi may mắn tìm ra khu hắn sống. Hôm nay tôi định sẽ đi tìm và đến thăm hắn sau nhiều năm không gặp. Tôi muốn cảm ơn hắn một lần nữa vì đã cho tôi cuộc sống hôm nay. Đồng thời, tôi định sẽ chọc hắn bằng cách tỏ vẻ ghen tị khi tìm được một người bạn đời.

Tôi không biết chính xác nhà hắn ở đâu nên phải hỏi thăm cư dân ở địa phương. Nhưng bất ngờ là không một ai biết hắn cả. Có lẽ nào tôi đã nhầm khu rồi không? Đang lúc loay hoay đi tìm nhà thì tại một căn nhà ở góc đường, tôi bắt gặp một người phụ nữ đang cùng con gái cười nói khi đang mở cửa nhà. Cô ấy là một người phụ nữ rất đẹp, với dáng người hoàn hảo cùng khuôn mặt xinh xắn. Ấy thế nhưng không biết tại sao, tôi lại cảm thấy cô ấy có nét gì đó rất quen thuộc. Nói sao nhỉ? Có cảm giác gần gũi.

Thôi thì cũng sẵn tiện hỏi thăm nhà, tôi tiến đến chỗ cô ấy và chào hỏi. Ngay lúc ngước sang nhìn tôi, cô ấy làm ra vẻ mặt rất bất ngờ và vội quay đi. Lúc này, tôi mới biết tại sao tôi lại có cảm giác gần gũi, quen thuộc. Trông cô ấy rất giống với lão đại Tú từng ở chung trại trẻ với tôi. Nhưng tôi chưa từng nghe hắn kể mình có một người chị em hay họ hàng gì thân thích cả. Tôi cũng không hề nghi ngờ gì về chuyện đó vì nếu có thì hắn đã không phải vào trại trẻ mồ côi. Nhưng để chắc ăn, tôi lên tiếng: "À, khoan đã cô ơi, cho tôi hỏi cô có phải người thân của anh Tú không?"

Cô ấy quay sang nói với con gái bằng chất giọng trong trẻo, dễ nghe: "Con lên phòng chơi nhé! Để mẹ nói chuyện với chú một lúc". Con bé rất lễ phép trả lời: "Dạ, con biết rồi!". Khi cô bé đã khuất xa sau cánh cửa, cô ấy quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh lẽo. Lúc này, tôi thấy cô ấy lại càng giống Tú hơn. Giọng cô trầm lại hẳn mấy quãng lên tiếng: "Mày đến đây làm gì?" Hàng vạn câu hỏi nhảy ra trong đầu tôi. Phải mất một lúc tôi mới định hình lại, tôi quay sang nói: "Mày là Tú đấy à? Thế này là sao?" Tại sao lão đại của tôi lại thành ra thế này?

"Vào nhà đi!" – Tú nói lại với tôi. Sau khi tôi ngồi ổn định ở phòng khách, Tú xuống bếp pha trà. Tôi vẫn cứ ngước nhìn theo từng cử động của Tú. Tôi phải thầm khen: "Lão đại đẹp quá đi!" Trái tim tôi lúc này đã có chút rung động. Vì quá tập trung vào phát triển công việc nên đến nay tôi vẫn chỉ là một gã độc thân không một mối tình vắt ngang vai. Sau một hồi trầm tư, tôi bỗng cảm thấy sợ với suy nghĩ vừa rồi của mình. Đây là anh bạn của mình đó, một gã đàn ông, sao mình có thể rung động được?

Tú rót trà mời tôi, tuy thái độ vẫn như lúc xưa chúng tôi còn ở trại trẻ nhưng rõ ràng cử chỉ của hắn đã nhẹ nhàng, lịch thiệp hơn rất nhiều. Sau một cuộc trò chuyện dài, hắn kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm bao la hắn giành cho con gái. Đúng như tôi nghĩ, bao năm qua hắn vẫn không thay đổi, hắn là loại người ngoài lạnh trong nóng.

Tú cũng hỏi thăm tình hình của tôi hiện tại. Sau khi biết tôi từ xa đến nhà, hắn gợi ý tôi cứ ở lại hắn nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại cũng không muộn. Tôi vui vẻ chấp nhận, vì tính chất công việc của mình, tôi không nhất thiết phải có mặt mỗi ngày ở công ty. Đêm đó, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy Tú cực kỳ sexy trong chiếc váy ngủ bước ngang qua mặt tôi. Tuy Tú vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng tôi lúc này thì cực kỳ mất máu. Vô thức tôi lại xem hắn là một người phụ nữ nóng bỏng mà quên béng luôn chuyện hắn từng là một kẻ dễ dàng đấm bay bọn bắt nạt.

Tôi trải qua ba ngày ở nhà Tú. Tuy tôi vẫn có thể ở lại chơi thêm vài ngày nhưng tôi quyết định hôm nay mình phải rời đi. Tôi đã mất máu quá nhiều khi liên tục chứng kiến người phụ nữ khêu gợi này từng phút từng giây rồi. Nhưng quan trọng hơn, trong ba ngày sinh hoạt cùng mẹ con họ, tôi nhận ra, có vẻ như mình đã yêu Tú mất rồi. Trái tim tôi vẫn cứ đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy hắn. Nhưng đây là bạn tôi, lại là một gã đàn ông, ngay khi tôi còn giữ được sự tỉnh táo, tôi buộc phải rời xa hắn.

Trong khoảnh khắc chia tay, hắn nở một nụ cười tỏa nắng và chúc tôi may mắn trong cuộc sống. Tôi đứng hình mất mấy giây khi chứng kiến nụ cười này. Tôi chưa từng nhìn thấy hắn cười trong cả một khoảng thời gian dài quen biết. Trớ trêu thay, hắn lại nở nụ cười ngay vào thời điểm hắn đang trong hình hài một người phụ nữ, cũng là thời điểm tôi đang đánh mất bản thân mình vì chưa thể xác định tình cảm rõ ràng với hắn. Trong giây phút đó, tôi biết chắc chắn mình đã yêu rồi.

Đi được một quãng xa, tôi quay lại nói thật to: "Cảm ơn mày vì mọi thứ! Không phải cha mẹ, không phải người thân tao, chính mày là người đã cho tao tất cả, từ sự tự tin đến sự thành công trong xã hội. Chưa hết... mày còn dạy cho tao biết tình yêu là gì. Anh yêu em, Tú à!" Tú trưng vẻ mặt ngơ ngác không nói nên lời. Tôi phì cười một cách thích thú, đây có lẽ lần đầu tiên tôi có cảm giác chiến thắng với anh bạn hoàn hảo này, à không, cô bạn hoàn hảo này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net