Phần 4: Du Lịch Xa Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc Sống Của Một Người Mẹ

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 4: Du Lịch Xa Nhà

Buổi "đồng hành cùng trẻ" đầy nước mắt ấy biến chúng tôi thành tâm điểm của cả lớp học. Khoảnh khắc ấy tôi đã quá xúc động, không kiềm được mà lao đến ôm chầm con bé vào lòng. Con bé cũng ngẩn ngơ trước khoảnh khắc ấy nhưng chỉ một giây sau nó đã choàng tay ôm lấy tôi. Không biết bắt đầu từ ai đó ở hàng ghế phụ huynh, tiếng vỗ tay lác đác vang lên và dần lan rộng khắp phòng học. Cả cô giáo chủ nhiệm, các học sinh và cánh phụ huynh đều đứng dậy và trao cho chúng tôi tràn pháo tay nồng nhiệt nhất. Trong giây phút đó, tôi nhắn nhủ với lòng sẽ nói toàn bộ sự thật cho con bé nghe một ngày nào đó.

Đúng vậy, chắc chắn tôi phải cho con gái tôi biết sự thật, tôi là cha chứ không phải mẹ nó. Con bé đã luôn yêu thương tôi và tôi cũng dành trọn tình yêu của mình cho con bé. Tôi không muốn phải lừa dối người mình yêu thương dẫu sự thật có thể sẽ mất lòng. Nhưng để tránh gây ra cú sốc tâm lý quá lớn cho con bé, tôi định sẽ cho nó biết sự thật nhưng vào năm nó vào cấp ba. Đây có lẽ là lứa tuổi vừa phải mà tôi nghĩ con bé có thể chấp nhận được sự thật.

Khoảng thời gian còn lại trong buổi "đồng hành cùng trẻ" là buổi họp phụ huynh bình thường. Học sinh được phép ra ngoài chơi, còn phụ huynh sẽ ở lại lớp học để nghe giáo viên chủ nhiệm tổng kết quá trình học tập của con em trong suốt học kỳ vừa qua, cùng những thông báo, dự kiến mới nhất về học kỳ tới. Nhưng tôi đoán có lẽ bạn sẽ không muốn nghe quá trình nhàm chán này đâu nhỉ?

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, con gái tôi năm nay chính thức được vào cấp ba sau khi hoàn thành bài thi chuyển cấp. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn không hề nghi ngờ vào năng lực của con bé. Nó đã luôn chứng minh mình là một học sinh xuất sắc ngay từ những ngày đầu đi học. Nhưng dẫu vậy, một phần thưởng là hoàn toàn xứng đáng cho kết quả con bé đã đạt được. Dù sao, đấy cũng là mồ hôi nước mắt con bé đã bỏ ra sau những đêm thức trắng bên bàn học. Tôi là mẹ nó và không lý do gì để phủ nhận công sức mà con bé đã bỏ ra. Hơn nữa, một phần động lực giúp con bé đi đến ngày hôm nay là tôi.

Suốt mấy năm qua, tình cảm hai mẹ con chúng tôi không ngày nào nhạt đi. Tôi vẫn yêu con bé và con bé cũng hiếu thảo với tôi. Để tưởng thưởng cho con bé nhân dịp con bé đậu vào trường cấp ba theo đúng nguyện vọng, tôi quyết định nghỉ phép vài ngày để đi du lịch xa cùng con bé. Có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện lời hứa với lòng năm xưa, đó là kể cho con bé nghe toàn bộ sự thật. Hy vọng nó sẽ chấp nhận tôi. Tôi không hề muốn mối quan hệ sâu đậm của hai mẹ con tôi bấy lâu bỗng chốc tan thành mây khói.

Tối hôm đó, chúng tôi mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị hành lý đi chơi xa. Chuyến đi này sẽ là một chuyến du lịch biển kéo dài trong ba ngày. Dẫu đã lớn phổng phao, nhưng cô nàng dễ thương nhà tôi vẫn không giấu được sự vui mừng khi nghe tin được du lịch cùng mẹ. Con bé nay đã lớn, dáng vóc cũng đâu ra đó rồi. Càng trưởng thành, con bé càng giống như bản sao người vợ thân yêu của tôi, đẹp rung động lòng người nhưng lại không có điểm gì giống tôi. Tôi thắc mắc không biết đã bao giờ con bé nghi ngờ điểm này chưa nữa.

Sau khi đã chuẩn bị xong đồ đạc, chúng tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ sớm vì sáng mai sẽ phải khởi hành lúc trời chưa sáng hẳn. Cho đến hiện tại thì mẹ con chúng tôi vẫn nằm chung giường với nhau. Tôi từng nhiều lần ngỏ ý muốn tách phòng cho con bé nhưng nó nhất quyết không chịu. Thôi vậy, tôi cũng không biết cách từ chối các quý cô thế nào, bởi họ là những người tôi yêu mến nhất.

Không mất quá lâu để con bé chìm vào giấc ngủ sâu, bất chấp sự nôn nóng được đi du lịch. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, con bé đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày ôn tập thi cử. Tôi đưa mắt nhìn con bé một lúc trước khi ngủ, miệng thì thầm với vợ: "Cũng đã đến lúc rồi em ạ! Sớm thôi con bé sẽ biết được sự thật. Bấy lâu nay anh đã sống cuộc sống của em, nay có lẽ anh sẽ phải trở lại chuỗi ngày khi xưa thôi. Dù kết quả có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ yêu hai mẹ con em đến hết cuộc đời này!" Bao năm nay, tôi vẫn thì thầm cùng vợ như thế. Bởi với tôi, cô ấy vẫn đang kề cạnh nơi đây.

Sáng hôm sau, xe khởi hành đưa chúng tôi đến bãi biển du lịch. Trang phục tôi chọn hôm nay là một chiếc đầm hoa trễ vai màu hồng, dài gần chạm gối. Tôi năm nay cũng đã ngoài 40 rồi nhưng tôi vẫn rất tự tin vào cơ thể của mình. Với kiểu makeup nhẹ nhàng cùng kiểu tóc uốn nhẹ xõa ra, trông tôi không quá khác biệt với những cô nàng trẻ trung. Không phải là tôi tự luyến, đơn giản là vì tôi không có cái gọi là "xuống sắc" khi sinh con của phụ nữ. Tôi cũng dành kha khá thời gian chăm sóc sắc đẹp, tôi tin mình làm thế không chỉ vì tôi mà còn vì vợ tôi nữa. Tôi đang đóng vai vợ mình nên dĩ nhiên tôi không muốn người ta chê trách sắc đẹp của cô ấy.

Để có thể mặc được chiếc đầm trễ vai này, tôi buộc phải chọn một bộ đồ lót với áo không dây. Tôi không phải là tín đồ của "lọt khe" nhưng không may trong tủ đồ của vợ mình, bộ đồ lót lụa màu hồng này là thứ duy nhất tôi tìm được có áo là dạng không dây. Chiếc áo ngực được thiết kế rất nhỏ gọn với một chiếc nơ đính ngay giữa hai quả ngực. Quần lót, như tôi đã nói, theo dạng lọt khe với chỉ một vòng lưng thun, phần vải bên dưới khá khiêm tốn. Chiếc đầm có phần chân khá rộng và độ dài cũng không nằm ở mức an toàn nên để chắc ăn, tôi phải mặc thêm một chiếc quần đùi mặc váy. Để làm nổi bật triệt để cơ thể trong chiếc đầm, tôi quyết định để chân trần và chọn mang một đôi giày búp bê màu trắng.

Trong khi đó, con gái tôi là phối đồ theo chiều hướng năng động hơn. Nó chọn một chiếc áo phông đen tay ngắn màu đen và một chiếc chân váy dài qua gối màu be. Chân mang giày thể thao trắng và tay đeo một chiếc vòng da hợp thời trang. Ngồi cạnh con bé trên hàng ghế xe, tôi có cảm giác như mình đang "cưa sừng làm nghé" vậy. Thật ngại quá!

Do kỳ thi chuyển cấp diễn ra cuối tháng 5 nên giai đoạn chúng tôi du lịch là vào mùa hè. Trên xe lúc này đã kín chỗ bởi mùa hè là mùa của du lịch cơ mà. Không biết trùng hợp thế nào, phần lớn khách trên xe là phụ nữ. Chỉ số ít trường hợp là nam, thường là những ông bố đi du lịch cùng gia đình. Với vẻ đẹp của hai mẹ con tôi, chúng tôi gần như là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn. Không khí trên xe vô cùng thoải mái, có vài người còn đến bắt chuyện hỏi thăm rất tự nhiên. Tôi mừng vì họ đặt câu hỏi: "Hai chị em xinh quá! Đi du lịch không có cha mẹ à?"

À, hóa ra tôi vẫn còn trẻ trung chán ấy chứ nhỉ? Con gái tôi ngồi bên cạnh thì liên tục bĩu môi: "Mẹ à, mẹ lại chiếm hết spotlight của con rồi! Ở trường lúc nào con cũng là tâm điểm, có mẹ cái tự nhiên thấy mình vô hình dễ sợ!". "Làm gì có! Người ta khen cả hai mẹ con mình mà! Thậm chí con có nhiều người khen hơn ấy chứ, từng ấy người khen chúng ta, cộng thêm mẹ nữa." – Tôi đáp lời. Con bé cười khúc khích: "Ý, vậy là hòa nhau chứ, tính ra con cũng khen mẹ mà!" "Nhưng mà mẹ khen con nhiều hơn!" – Tôi nói. "Không, con mới nhiều hơn!" – Con bé không muốn chịu thua.

Cứ ầm ĩ như vậy suốt vài giờ đồng hồ với hàng tá chủ đề khác nhau giữa hai mẹ con, chẳng mấy chốc xe đã đến nơi. Trước mắt chúng tôi lúc này là bờ biển trong xanh cùng bãi cát trắng xóa. Nói không ngoa, đây chính là thiên đường giữa chốn nhân gian! Cả tôi cũng không giấu nổi phần kích động. Đành chịu thôi, vì chính chúng tôi sẽ có gần ba ngày tận hưởng cảm giác sảng khoái chốn thiên đường này. Chúng tôi không vội đến khách sạn nhận phòng đã đặt trước mà đứng bên đường ngắm nhìn cảnh biển thêm một lúc. Tôi thơm nhẹ lên tóc con gái và nói: "Con yêu, đây là phần thưởng mẹ dành tặng con vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của con. Hãy vui chơi thật thỏa thích. Có lẽ sau dịp này, chúng ta sẽ không còn như trước nữa...".

Giọng tôi nhỏ dần và ngắt quãng về sau. Lúc ấy con gái tôi có lẽ vẫn chưa nhận ra điều gì kỳ lạ ẩn sau câu nói này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net