Chương 1: Phong Luyến Bạch Nguyệt - Saphire Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Năm 2003 tại Anh }
{ Bệnh viện Washington }

- Nhanh lên! Bệnh nhân phòng VIP 2 sắp sinh rồi!!!

- Ừ!

Các cô y tá nhanh chân đưa sản phụ vào phòng sinh, lúc này đã là 11h đêm. Chồng cô và đứa con nhỏ cũng nhanh chân chạy vào bệnh viện:

- Vợ tôi! Cô ấy sao rồi???_ Người đang thở gấp này chính là Phong Luyến Hàn, chủ tịch của tập đoàn Phong thị số 1 TG và cũng là chồng của bệnh nhân kia

- Ko sao cả, xin anh hãy bình tĩnh và ngồi đây đợi ạ!_ Cô y tá nhận ra đây chính là chồng của sản phụ vừa rồi

Ông ngồi xuống ghế vì quá mệt, đang ngồi giải quyết giấy tờ, vừa nghe tin đã chạy xe hết cỡ để đến đây rồi

- Ba ơi!!! Mẹ và em con ko sao chứ?

- Mộc Linh à, mẹ con ko sao đâu! Rồi con sẽ nhanh chóng có em thôi!_ Ông cười dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ

Đúng 12h đêm, vợ ông đã sinh được một bé gái, theo lời y tá, ông và con gái nhanh chân chạy đến phòng dành cho sản phụ loại VIP

- Triệu Phương Nhi! Em ko sao chứ???

- Em ko sao mà, xem này! Lại 1 bé gái xinh đẹp, đặt tên gì đây?

- Mẹ mẹ! Trăng vẫn còn kìa!!!

- Ồ, Linh giỏi lắm! Hay là Phong Luyến Bạch Nguyệt đi, như thế nào?
.
.
.
.
.
.
.
{ Năm 2010 }
{ Sảnh tiệc của Tập đoàn Phong thị }

- Nguyệt? Em xong chưa? Ra cho chị xem đồ chị thiết kế nào!

* bước ra *

- Ôi!!! Đẹp quá!!! Đúng là em gái của chị

- Chị Linh à... Chị còn đẹp hơn em đấy chứ... Sexy hơn em nữa...

- Haha, ko đùa nữa. Đi thôi nào!

Nó và chị cùng bước ra sảnh tiệc, hôm nay tập đoàn nó tổ chức buổi triễn lãm viên kim cương " Đôi mắt của Alice " Rất nhiều người trong giới thượng lưu tới tham dự, khi nó và chị bước ra, mọi người đều hướng ánh mắt về phía nó.

- Này, đó chẳng phải là 2 cô con gái cưng của chủ tịch sao?_ Vị khách A

- Trời, tuổi nhỏ mà đã lập đc nhiều thành tích vậy rồi sao?_ Vị khách B

Nó và Mộc Linh ko hề chú ý gì tới những lời nói đó, Linh nhanh chóng bước lên sân khấu cầm micrô và nói:

- Hôm nay rất cảm ơn chư vị đã tham dự buổi triễn lãm này! Hãy bắt đầu buổi tiệc!

Mọi người đều nâng ly rượu lên chúc mừng, bỗng có 1 cô gái đeo mặt nạ hoa hồng che nửa khuôn mặt tiến lại đưa 2 ly rượu cho Linh:

- Xin mời, thưa chủ nhân

- Ồ! Cảm ơn.... á!_ Linh lỡ tay đụng trúng đầu micrô vào thành ly

- Chị ko sao chứ?

- Ồ! Ko sao! Này, em uống 1 chút đi_ Linh cầm ly rượu bị đụng trúng khi nãy đưa lên cho Nguyệt

- Cảm ơn!_ Nó nhận lấy ly rượu nhưng ko uống liền mà lắc ly rượu thật mạnh kiến rượu dính vào móng tay nó mới sơn

- Sao thế Nguyệt? Nhanh uống đi chứ?

- Vâng...

Lúc nó uống hết ly rượu cũng là lúc Linh nở nụ cười nham hiểm, bỗng nhiên đèn hội trường tắt đi

- Á!! Chuyện gì thế???

- Trời ơi! Có trộm sao?

Tiếng mọi người nháo nhào

- Nhanh! Mau bảo vệ viên kim cương!_ Chủ tịch ra lệnh

Và khi có đèn lại thì... viên ngọc đã biến mất!!!

- Á!!! Ko!!!_ Phong phu nhân hét lên

- Mẹ, bình tĩnh!_ Linh chạy lại đỡ

Nó ko nói gì, nhân lúc mọi người hỗn loạn, nó lại gần tủ kính và phát hiện đc:

- Một vết rượu có kim tuyến?_ Nói rồi nó cười nham hiểm

Trong khi ai ai cũng hốt hoảng và Phong chủ tịch đang lo kiểm soát từng người, nó nhanh chóng chạy lại cửa sổ gần đó, nó mở ra và phóng ra ngoài, đi trên mái

- Biết ngay là ngươi mà! Mặt nạ hoa hồng!

Đứng trên mái nhà trước mặt nó là mặt nạ hoa hồng khi nãy đưa rượu cho Linh, trên tay vẫn cầm viên kim cương

- Sao ngươi biết là ta?

- Lúc tôi lắc ly rượu, cô đứng gần tôi để trò chuyện và 1 ít rượu đã bắn lên bông hoa cô cài trên ngực, trong lúc cô lấy viên kim cương, rượu đã nhiễu ra

- Ồ? Nhưng lỡ đó là rượu do khách khác mà ko phải ta?

- Rượu có dính kim tuyến siêu nhỏ, loại kim tuyến đó chỉ có trên bông hoa của ngươi mà thôi! Hơn nữa trước lúc tắt đèn, ngươi đã gắn ngay cửa sổ gần đó 1 chiếc dây dạ quang để nó phát sáng cho cô đi lại phải ko? Rất tiếc là kế hoạch đã bị bại lộ rồi nhé_ Nó cười

- Ahahaha, giỏi lắm! Nhưng rất tiếc là ngươi đã trúng độc trong ly rượu mà chính chị ngươi đã đưa cho rồi đấy! Số ngươi nhọ thiệt nhỉ?

- Ta hỏi ngươi, có ai lại sơn móng tay trước khi vào tiệc ko? Và tại sao ta lại lắc ly rượu cho nó dính vào móng tay ta?

- Chẳng lẽ... ngươi!?

- Đúng đấy! Thứ ta sơn trên móng tay là thuốc kìm độc! Bây giờ ta chỉ việc uống thuốc là khỏi thôi

- Thông minh lắm, nhưng ngươi hãy đoán xem ta bỏ độc làm sao và ta lấy viên ngọc như thế nào?

- Ko phải ngươi làm là chị ta! Mộc Linh! Lúc chị ta đụng micrô vào thành ly, đã có những hạt độc từ micrô vào ly đúng chứ? Hơn nữa lúc tắt đèn, ta thấy chị ta là người ở gần tủ kính nhất! RA ĐÂY ĐI!!! Chị Linh!_ Nó hét

- Haha... Em gái của chị đúng là siêu phàm_ Chị nó bước ra

- Vì sao???_ Nó ko thể tin vào trước mắt mình, người chị mà nó quý nhất

- Đương nhiên là bài kiểm tra rồi, tháo mặt nạ xuống và trả viên kim cương đi Lam!_ Chị nó ra lệnh

Mặt nạ hoa hồng bỏ mặt nạ ra, lộ 1 khuôn mặt hoàn mỹ

- Ngươi... là con gái của Tập đoàn Ánh Hậu?_ Nó sửng sốt

- Đúng vậy! Là Thích Ánh Ngọc Lam! Từ nay 2 đứa sẽ làm việc chung!_ Chị nó cười

- Làm việc? Việc gì?_ Nó ngạc nhiên

- Đương nhiên là làm việc ở TG ngầm rồi giống như sát thủ ấy_ Chị nó cười tươi

Đó cũng là lúc cuộc đời của nó chuyển sang một trang giấy mới...

Có vẻ hơi dài nhỉ! Mong mọi người ủng hộ và để lại cmt cho em biết thiếu sót của mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net