Chương 10: Những bí mật của riêng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Huệ Nam? Làm gì ở đây thế?_ Lam ngạc nhiên

- Tôi đến Thích Gia để kiểm tra hệ thống, còn cô?

- Tôi.... gặp 1 người!

- Ai? Bạn trai cô à?

- Ừ! Bạn trai đấy! Tôi về!

Lam bực mình bỏ đi, Nam cảm giác thoáng buồn

- ( Lam có bạn trai rồi thì làm sao mình cua đây? )

{ Nhà nó }

- Thủ... thủ lĩnh của Tổ chức Thất Sát là... 1 đứa trẻ???

Nó kinh ngạc, đối diện nó là 1 đứa trẻ với khuôn mặt vô cảm. Mặc dù đã video call nhưng thủ lĩnh lại ko nói gì, chỉ nhắn tin:

" Cô muốn hỏi chuyện gì? "

" Tôi xin lỗi, chả qua là hơi kinh ngạc về thân phận của Ngài. Về việc có 2 người ám sát tôi, xin đừng xử lý nhanh gọn mà hẵn kéo dài thời gian cho đến tuần sau "

" Tại sao? "

" Vì tôi có 1 số chuyện giải quyết và tôi muốn diệt tận rễ! "

" Được, tôi cúp! Về việc nhìn thấy mặt tôi, cô ko được tiết lộ cho ai khác! Nếu ko cả mạng của cô cũng ko giữ được đâu! "

" Vâng "

Thủ lĩnh cúp máy, nó nhìn đồng hồ rồi thở dài

- Còn chưa đến 20p nữa cơ mà... Thôi kệ, mốt mình phải đi diệt " sâu bọ " mới được!

Nó cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị nó:

" Em sẽ lo vụ này, chị Linh "

{ Cửa hàng bánh Papa's Bakery }

- Aizzz, gặp chuyện gì ko vậy nè? Biết thế mình ở nhà với Nguyệt gặp Thủ lĩnh cho rồi! Phục vụ!!!_ Lam hét

- Vâng?

- Cho tôi thêm 2 bánh tart, 1 bánh kem trái cây, 3 cupcake chocolate, và 1 giỏ bánh quy cứng!

- Quý khách vừa ăn 1 bánh kem phô mai và 10 bánh sừng bò rồi đấy...

- Cứ đem cho tôi đi!!!_ Lam bực mình

- À! Dạ vâng!

Lam mặt hầm hầm từ lúc vào quán. Tính là gặp anh hai xong sẽ rủ anh vào đây mà lại bận?

- Ghét ghê..._ Lam phụng phịu

- Cô như vậy mà có bạn trai được à?

- Ai?

Lam ngước mặt lên, là Tiêu Huệ Nam?

- Anh.... làm gì ở đây?

- Đương nhiên là theo cô rồi, nhìn cô tội nghiệp quá. Thất tình rồi chui vào đây ăn một đống à?_ Nam đặt ly cafe xuống

- Rồi sao? Anh có biết.... là tôi đã đợi rất lâu để gặp người ấy ko? Mấy năm lận đó!!!

Lam nói rồi mắt lại rưng rưng làm Nam giật mình

- Đừng nói là... cô... sắp khóc nhá??? Nín giùm đi!!!

- Ai cần cậu quan tâm? Tôi về! Tính tiền đi phục vụ!

- Tôi đã trả tiền hết rồi!_ Nam đứng dậy chìa hóa đơn ra

- Hả??? Khùng à? Hết bao nhiêu để tôi trả lại!

- Ko cần đâu! Nhưng có 1 chuyện cần cô làm!

- Đó là gì?

- Là... đi chơi với tôi!

Nam nói rồi nắm tay Lam kéo đi

- Khoan!!! Đứng lại cho tôi!!!!!!!

{ Nhà nó }

- Vậy là em đã gặp mặt thủ lĩnh?

Nó đang video call với chị nó

- Ừ, thật bất ngờ khi thủ lĩnh lại trẻ như vậy

- Em chưa biết rồi, thủ lĩnh xuất thân cao quý, thông minh từ năm 3 tuổi. Nhưng do xích mích gia đình, thủ lĩnh đã bỏ nhà đi và tự kiếm sống. Bây giờ thủ lĩnh chỉ 11 tuổi thôi đấy!

Nó ậm ừ

- Nhưng sao chị lại làm cho thủ lĩnh ký hợp đồng với Tập đoàn Phong thị được thế?

- Đó là bí mật! Mà chị có tư liệu về Đàm Thập Nhất rồi đây!

- Gửi cho em!

{ Quảng trường }

- Này Nam... cậu kéo tôi ra đây chỉ để.... ăn kem thôi sao???_ Lam hét

- Ủa? Vậy là cô chưa biết rồi, kem này rất nổi tiếng đấy, tôi thèm lâu rồi

- Nếu cậu muốn ăn cậu cứ việc sai người hầu đi mua, chẳng phải nhà giàu các cậu luôn như thế sao?

- Tôi ko thích, thà tự đi khám phá, đến tận nơi ăn còn đỡ hơn là... ngồi trong như và buộc xiềng xiếc khắp người...

- Hả? Xiềng xích?

- Ừ.... Chắc cô cũng hiểu mà?

Lam cúi đầu, ko ngờ cũng có người suy nghĩ giống cô như vậy? Phải cảm ơn và và xin lỗi thôi!

- Ơm... Nam... tôi!

Lam ngước lên, trước mặt là 1 biển người

- Ơ? Ơ? Nam? Tiêu Huệ Nam???

- Thôi xong rồi!!! Chẳng lẽ lạc?_ Lam nhăn mặt

Biển người ngày càng đông hơn, Lam thì cố gắng chen qua để tìm Nam

- Nam! Nam!_ Lam hét

Bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay Lam

- Hả? Cái....?

- Suỵt! Tôi Nam đây mà!

Nam kéo Lam lại băng ghế gần đó

- Sao cậu lại đột nhiên biến mất như vậy???

- Xin lỗi, xin lỗi mà! Vì thấy cậu có vẻ đang lạnh nên chạy đi mua cho cậu cà phế nóng đây!

Lam hừ mũi rồi lấy ly cà phê. Ly này tuy ko ngon bằng những ly cà phê được làm từ hạt cà phê thượng hạng nhưng nhỏ vẫn thấy có gì đó ngon đến kỳ lạ

- Sao hết giận chưa? Đi ăn ko? Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn vặt cho đêm nay luôn!_ Nam đứng lên

- Ừ! Đi thôi!_ Lam mỉm mười đi theo Nam

{ Nhà nó }

- Sao chị lại video call cho em gấp thế?_ Nó hỏi

- Vì chị đã tìm ra tư liệu về Đàm Thập Nhất rồi đây! Hắn là....

- Nguyệt ơi? Xuống ăn cơm đi cháu?_ Tiếng bác Trần từ nhà dưới vọng lên

- Vâng thưa bác! Em đi ăn đây, sau đó thì em phải đi ngủ liền nên vụ đó mai hẵn nói nhé! Sẵn tiện có Lam luôn!

- Ừ, em vẫn bảo trì tốt con mắt trái của mình nhỉ?

- Ừ, và hơn nữa... con mắt trái trên khuôn mặt này ko phải của em nên em có nghĩa vụ bảo vệ nó

Căn phòng ăn rộng rãi cùng chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ có 2 người ngồi. Tuy nhiên chẳng có không khí ngộp ngạt nào cả, nó với bác Trần cứ như là mẹ con đang trò chuyện vậy

- Tiểu thư Lam về!_ Quản gia lên tiếng

- Lam? Về nhanh vậy?_ Nó hỏi

- Vì mình ko gặp được anh.... nhưng mà.... mình đã đi chơi rất vui!

Lam để túi quà trên bàn

- Đây là?_ Nó hỏi

- Quà! Chọn đi!

Nó ko để ý đến, tiếp tục gắp thức ăn

- Thế cậu đi chơi với ai?

- Hì hì... Là... bí mật!!!

Lam nháy mắt rồi đi lên lầu, để lại nó với bác Trần với hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu

{ Ở 1 nơi nào đó }

- Cảm ơn tiểu thư! Năm nay nhờ ơn của tiểu thư mà tôi đã hoàn thành mục tiêu đời mình rồi!

1 người đàn ông tóc xám quỳ xuống

- Ko sao đâu! Nhưng ta mới đang lo đây! Người ngươi muốn giết là S.M là quá đơn giản, ta thậm chí còn chưa nghe tên đó! Bây giờ việc quan tâm là con khốn Bạch Nguyệt phải chết! Đúng ko hả???? Đàm Thập Nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net