Chương 14: Sự bảo mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thắng đi, Nguyệt phải hít thở mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh

- Được! Lên lớp thôi nào Nguyệt!

Nhưng khi vừa mới lên lớp, vừa mới mở cửa ra thì thấy Thắng đang dò sổ đầu bài, bỗng nhiên Nguyệt lại nhớ đến lúc Thắng dùng ngón tay chạm vào gáy cô. Mặt của Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng lên

- Nguyệt!

Có 1 người chạm vai cô, Nguyệt giật mình, lập tức quay lại, giọng nói có chút sát khí:

- Là ai?

Lam giật thót người, Nguyệt cũng giật mình:

- Cậu sao đấy? 

- Là cậu à?

Hai người nói cùng 1 lúc, Lam tiếp tục:

- Hôm nay chúng ta cúp tiết thôi, chị Linh có việc quan trọng cần nói!

- Lại nữa á? Vừa nãy chị ấy đã gọi điện cho tớ rồi mà?

- Tớ ko biết, nhưng vấn đề là phải đi mau, ok?

- Nhưng cúp tiết ko lý do sẽ bị trừ hạnh kiểm đó

- Nhớ bác Thanh của cậu bảo hộ đi! Mau nào!

- Ừ

Nguyệt với Lam nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, Thắng nhìn theo

Cơ mà lúc này Nguyệt đang thắc mắc từ khi nào mà cô quan tâm đến việc học thế?

Lúc Nguyệt và Lam leo lên xe thì cũng là lúc chuông reo cho tiết tiếp theo, trên bàn giáo viên đã có sẵn 2 tờ đơn xin phép vắng tiết cho Nguyệt và Lam

Xe dừng lại, Nguyệt nhanh chóng phi vào trong nhà, chạy vội lên cầu thang:

- Chị Linh!!!!!

Bước vào phòng, Nguyệt thấy chị của mình nằm dài trên giường, thản nhiên ăn snack và kem

" Bà này bị gì vậy? "

Vừa nghĩ xong, Nguyệt nói ngay:

- Chị bị gì vậy? Kêu tụi em về gấp còn chị thì nằm đây ăn? Mà em đã nói là ko được ăn trên giường rồi mà?

- Ồ Nguyệt? Em về rồi à? Chị ngồi chờ lâu quá nên buồn miệng, kiếm chút gì ăn ấy mà, đang ăn thì mỏi lưng quá nên lên giường nằm

- Rồi rồi, thế có chuyện gì nào?

- Chị có 1 tin buồn, là chị không hack được xem người đã thuê em là ai, bên Tổ chức Thất Sát cũng vừa báo là thông tin người thuê không được tiết lộ!

- Cái gì??? Thật không???

- Thật, bên Tổ chức Thất Sát vừa báo cho tớ là không tiết lộ, thông tin người thuê được bảo mật bởi chính thủ lĩnh!_ Lam nói

Nguyệt nhớ lại, rõ ràng trước đây bạn của Tổng thống thuê người giết mà tổ chức còn tiết lộ thông tin cho cô được cơ mà? Sao bây giờ lại....

- Chị Linh! Bản hợp đồng của chúng ta và tổ chức có yêu cầu phải tiết lộ thông tin người thuê không?_ Nguyệt hỏi

- Có chứ! Nhưng cũng có ghi rõ là tùy trường hợp, và trường hợp lần này được bảo mật bởi chính thủ lĩnh nên không đàm phán được

" Thủ lĩnh? Là đứa nhóc nhìn 7, 8 tuổi đấy sao? Thật kì lạ, chủ của tổ chức là 1 đứa nhóc mà sao lại có liên quan gì đến người thuê chứ? "

Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt:

- Tuy nhiên chị đã tìm ra người thuê giết Phong Luyến Bạch Nguyệt là ai rồi!

- Ai?

- Là Âu Dương Liên Mỹ ấy! Điều này Kitou tiết lộ và xác minh cho tớ!_ Lam nói

" Hừm... xem ra bà chủ chỉ chú trọng bảo mật thông tin người đã thuê giết Sapphire Moon thôi, còn về Liên Mỹ thì không. Nhưng nếu vậy thì sao bà chủ không tiết lộ trước luôn người thuê giết mình đi? Sao lại để cho chị Linh hack? "

- Nguyệt, tớ có 1 giả thuyết_ Lam nói

- Nói đi

- Theo như thông tin mà ta có được thì người thuê giết cậu chính là Âu Dương Liên Mỹ, Mỹ thuê thông qua danh tiếng của ba cô ta, mà ba của cô ta chính là nhân viên ưu tú của tập đoàn, về phần này lúc đầu thủ lĩnh đã ghi trên hồ sơ nhưng lúc sau lại giấu, cũng hên là nhờ chị Linh hack được!

- Vậy rồi sao?_ Nguyệt hỏi

- Về phần người thuê giết Sapphire Moon có ghi tên Đàm Thập Nhất ở hồ sơ nhưng không có rõ lai lịch lẫn thông tin, trên mạng chỉ có đúng 1 dòng, hack thì không được và thủ lĩnh đã tự tay bảo mật nó, vậy ta suy ra là người thuê chính là người đã ép thủ lĩnh phải bảo mật thông tin cho người đó!

- Cứ cho là vậy, nhưng vì sao?

- Không biết, nhưng ngay cả người thuê giết cậu cũng bị bảo mật nhưng khá sơ sài, bằng chứng là chị Linh dễ dàng hack được, vì vậy tớ có kết luận là: người thuê giềt Sapphire Moon và người thuê giết cậu, tức Liên Mỹ có quan hệ với nhau, nên người đó đã ép thủ lĩnh bảo mật thông tin cà hai. Nhưng thủ lĩnh lại chỉ chú trọng bảo mật người kia và không quan tâm bảo mật Liên Mỹ

- Vậy có nghĩa là thủ lĩnh chỉ sợ 1 người, nhưng đồng thời thủ lĩnh cũng bảo mật cho Liên Mỹ sơ sài đến mức ta có thể tự nhận ra?_ Linh nói

- Chính xác!_ Lam trả lời

- Coi như giả thuyết đúng, tạm gác qua 1 bên đi, chị Linh à, còn chuyện hẹn em 7h tại Diamond Plaza là sao?_ Nguyệt nói

- Ồ! Là vì chị đã tìm ra được Đàm Thập Nhất có liên quan đến Tập đoàn Hoàng thị nên đã hẹn chủ tịch ra nói chuyện cùng với chị và em, nhưng không ngờ vừa nãy ông ta gọi nói là Tập đoàn Tiêu thị sẽ ra tiếp, không hiểu vì sao

- Là hai quý tử của hai tập đoàn ấy thân nhau nên là nhờ nói giùm ấy mà!_ Lam nói

- Có lẽ là vậy, nhưng bên Tập đoàn Tiêu thị vừa gọi điện nói rằng sẽ ngồi nói chuyện khi ám sát được 1 người!

- Hả? Tại sao ta phải làm thế?_ Lam hỏi

- Vấn đề không phải chỗ đó, mà vấn đề ở chỗ là yêu cầu này được đưa từ Tập đoàn Hoàng thị!

- Cái quái gì thế???_ Lam hét lên

- Theo kế hoạch, 7h chị và Nguyệt sẽ có mặt ở Diamond Plaza, Lam sẽ đi theo sau để hỗ trợ, vậy nhé?

- Ok!_ Nguyệt là Lam đồng thanh

" Tốt, vậy là mình có thể tìm hiểu vì sao Thắng lại nói Sapphire Moon từng cứu hắn rồi " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net