Chương 17: Hai khoảng khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy nãy giờ, đấm đá nãy giờ, quan sát bấm nút nãy giờ, Lam thật sự mệt mỏi rồi a!

Đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế thì có hai, ba chai nước khoáng gần đó. Lam với tay lấy một chai rồi uống ngon lành

Cái tai nghe mini của cô phát ra giọng của Nguyệt:

- Cậu... cậu là Hoàng Minh Thắng???

À! Là Hoàng Minh Thắng! Lam nghĩ rồi uống thêm ngụm nước. Mà khoan? Hoàng Minh Thắng??? Gặp Nguyệt???

Lam sốc đến nỗi phun cả ngụm nước trong miệng ra, đang lấy tay áo lau miệng thì có tiếng đập cửa rất mạnh

...

- Hoàng Minh Thắng???

Nguyệt vẫn chưa hết bất ngờ, vội lặp lại lần 2

- Bạch Nguyệt???

Thắng cũng bất ngờ không kém

- Cậu tại sao lại tham gia vụ này???_ Nguyệt hỏi

- Còn cậu là tiểu thư Tập đoàn Phong thị á???_ Thắng cũng hỏi

- Chứ còn gì nữa? Giờ mới biết à???

- Ừ, tôi mới biết đấy...

" Bây giờ mình nên nghĩ cách phải làm sao để lấy được bông hoa trên ngực của hắn... "

- Ủa khoan? Nếu cô là tiểu thư thì tại sao lại đích thân tham gia vụ này chứ?

" Bỏ mẹ rồi... "

Nguyệt rủa thầm trong đầu, rồi lại cố gắng đưa ra một lý do

- Thì... là... tôi... có võ!

- Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?

" Biết ngay mà... Trời má!! "

- Ừ... thì... tôi là... đệ tử của Sapphire Moon!

Thắng nghe xong thì ngớ người ra, còn Nguyệt thì cảm thấy vô cùng bối rối. Cô đang nói cô là đệ tử của chính cô à? Vui thật...

Đang suy nghĩ thì tai nghe mini của cô phát ra tiếng động lớn

" Rầm! "

" Bằng! "

Nguyệt chú ý lại âm thanh sau cùng

" Hả??? Âm thanh này... không lẽ là... tiếng súng??? "

Nguyệt cố gắng nghe ngóng xem tình hình nhưng tiếc là vô ích, tai nghe mini đã bị hủy

- Chậc...

- Vậy có nghĩa cô đang đi làm nhiệm vụ này thay cho Sapphire Moon?

" Quên mất vẫn còn tên này... "

- Ừ! Đúng rồi nên đưa tôi cái bông! Tôi không muốn phí sức với một kẻ như anh!

Thắng không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười:

- Sẽ ra sao đây nếu như tôi loan tin tiểu thư Phong thị lại là đệ tử của một sát thủ nhỉ?

- Tôi không quan tâm! Tôi làm việc này là vì tôi muốn bảo vệ ai đó!

- Vậy thì dùng chính sức của cô mà lấy bông hoa này nhé!

Thắng quăng bông hoa sang một bên, lợi dụng lúc Nguyệt vẫn đang chú ý tới bông hoa, Thắng lao tới

...

" Có tiếng đập cửa? "

Lam mệt mỏi đứng lên, rồi đi ra mở cửa:

- Ai đấy?

- Ngọc Lam???

Lam ngạc nhiên, ngẩng đẩu lên xem ai

- Huệ Nam???

- Anh/Cô làm gì ở đây???

Cả hai người đồng thanh

- Ngọc Lam! Kể từ lúc 2 người chuyển đến đây thì tôi đã luôn thắc mắc về thân phận của 2 người rồi!

- Ồ? Vậy sao?

Ngay lập tức cổ áo của Lam bị túm lại, Lam giật mình hét lên:

- Này!

Chiếc tai nghe mini ở cổ áo của cô bị Nam túm lấy:

- Ồ? Tai nghe bị cấm nhé!

Nói rồi Nam thả xuống đất rồi dùng chân đạp lên

- Tên khốn!

Lam vùng ra, giơ nắm đấm về phía Nam

...

Về phía Nguyệt, cô cố gắng tấn công và lấy bông hoa nhưng không thành, cô luôn bị Thắng cản lại

- Tên khốn! Tránh ra!

- Tránh? Làm gì có chuyện đó?

Nguyệt thò tay vào túi, lấy ra 1 quả bom khói:

- Tạm biệt!

Nguyệt ném bom xuống, khói tràn ngập cả hành lanh thoát hiểm

- Khụ khụ!_ Thắng lấy tay che miệng

- Hoàng Minh Thắng! Với võ công đầy lý thuyết và thiếu kinh nghiệm của anh không thắng được tôi đâu!

Nguyệt nhanh chóng chạy lại chỗ có bông hoa rồi cầm lấy, rồi quay đầu lại:

- Nói cho anh nghe! Lúc nãy tôi có quan sát rồi! Đó là hành lang thoát hiểm rất khó quan sát mặt đất và vật ca xung quanh nếu đầy khói thế này! Chúc anh may...

Đang cảnh cáo thì Nguyệt lùi về 2 bước và... bị hụt chân...

" Ơ??? Nếu như lúc nãy bông hoa rơi gần cầu thang thì... đừng nói mình bị trượt chân nhé??? "

...

Lam tung nắm đấm về phía Nam, anh nhanh chóng né được và rút khẩu súng trong túi ra bắn về phía Lam

Phát súng được cố ý bắn trượt nhằm mục đích cảnh cáo, Lam thấy có vũ khí thì vội né xa ra

- Đồ hèn! Chơi có vũ khí!

- Ai bảo cô là người động thủ trước?

Lam nhìn về cái tai nghe mà bị Nam đạp nát, nó vẫn còn hoạt động nhưng hơi yếu, không biết Nguyệt có nghe được không...

- Anh muốn gì?

- Chỉ là đang dẹp vật cản trở nhiệm vụ của Thắng!

" Vậy người mặc vest Nguyệt cần tìm là Thắng sao??? "

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không giúp ích gì được đâu!

- Có đấy! Hay là chúng ta đình chiến rồi ngồi nói chuyện nhỉ?

- Chúng ta không có việc gì để nói cả!

- Có đấy! Hãy nói về thân phận của cô và làm sao cô có đủ khả năng để hạ 2 bảo vệ nhỉ?

...

Nguyệt bị hụt chân, trong đầu đang nghĩ chắc chắn sẽ bị té cầu thang

" Rầm "

Nguyệt ngã, nhưng lại không thấy đau, bù lại còn thấy... ổn?

- Nè... đứng lên đi chứ?

Cô ngạc nhiên, là Thắng đã đỡ cho cô? Không có khả năng! Làm sao lại...

Nguyệt đứng lên, Thắng uể oải ngồi dậy nhìn lên tầng trên bị bao phủ bởi khói

- Sao anh lại chạy đến và đỡ tôi kịp?_ Nguyệt hỏi

- Do giọng nói của cô!

- Ồ? Nghe âm chuẩn đấy!

...

Lam nhìn đồng hồ rồi lùi về phía sau, Nam tiến vào trong

Lam càng lùi, Nam càng tiến tới

" 1...2...3... Lên! "

Lam xông lên làm cho Nam bất ngờ mà khựng lại phía sau, theo đúng như dự đoán! Tiếp theo, cô sẽ giơ tay lên điểm huyệt...

Bàn tay chưa kịp điểm huyệt, đã bị bàn tay ai đó nắm lại

- Không thể nào!!!

- Thưa Thích tiểu thư! Tôi đã vào phòng bảo vệ đặt camera quan sát trước cô rồi! Và nhân tiện tôi cũng bỏ thuốc vào chai nước khoáng rồi nhé!

- Tại sao anh lại...

Lam cố gắng giằng tay ra, nhưng càng bị Nam siết chặt lại

- Là do tôi đoán sẽ có người đến đây điều khiển nên đã giăng bẫy!

...

- Tôi thắng rồi!_ Nguyệt nói

- Hử?

- Theo luật là chỉ cần tôi lấy bông hoa là thắng mà? Bây giờ tôi về phòng để bàn giao đây!

Nguyệt quay chân lại bước đi, Thắng gọi theo:

- Không lẽ cô tính đi bộ xuống tầng 2?

- Không liên quan tới anh!

Thắng giơ chùm chìa khóa lên, cười ranh mãnh:

- Chùm này tôi mới kiếm được lúc ngã xuống đây đấy!

Nguyệt ngạc nhiên, vội sờ lại túi của mình, quả nhiên là chùm chìa khóa cửa thoát hiểm của cô đã rơi mất rồi!

Không còn cách nào khác, cô đành đi với Thắng mở cửa một cửa thoát hiểm và cùng chờ thang máy

" Tự nhiên bị lấy chìa khóa... Mà  không biết Lam sao rồi nhỉ? "

Lúc này đây, tại phòng bảo vệ, Lam đang môi chạm môi với Nam...




Hãy follow instagram @minoya_nguyen nào!!!đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net