Chương 21: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt bước ra khỏi xe, từ tốn bước vào biệt thự

- Xin chào, chúc tiểu thư một ngày vui vẻ!

- Ừm

Cô bước lên lầu, mở cửa phòng ra:

- Lam, tớ có...?

Cô ngạc nhiên nhìn 2 nữ hầu đang dọn dẹp trong phòng

- Bạn của tôi đâu?

Nghe giọng nói mà-ai-cũng-biết-là-ai, cả 2 nữ hầu vội vàng quay lại trả lời:

- Thưa tiểu thư, Thích tiểu thư đang ở phòng đọc sách ạ!

- Ừm

Nguyệt xoay người bước về phòng đọc sách, cô khá ngạc nhiên, vì sao Lam lại phải ở cái nơi mà Lam không thích ở nhất?

- Lam, tớ vào nhé!

Nguyệt đẩy cửa đi vào, lập tức nhìn thấy Lam đang ngồi quay lưng với mình, mặt đang nhìn chăm chú ra cửa sổ

- Sao vậy, ở ngoài đó có gì thú vị à?

- Ồ? Không! Chỉ đang quan sát một hiện tượng tự nhiên thôi!

Rõ ràng là một câu trả lời bình thường, nhưng lại làm cho Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng, kể cả nụ cười khó hiểu đó của Lam nữa...

- Nguyệt, bà làm sao vậy hả?_Lam hỏi, khuôn mặt khẽ nhăn lại

Nguyệt giật mình, chợt nhận ra trước mặt cô vẫn là người bạn thân hơn 5 năm của mình. Tại sao cô lại cảm thấy sợ cơ chứ?

- Không có gì đâu, việc xem xét website của tổ chức đến đâu rồi?

- Một nhiệm vụ đã bị thủ lĩnh xóa khỏi danh sách nhiệm vị của tớ chính là cái đáng chú ý. Trùng hợp thay, nhiệm vụ này dù tớ nhận nhưng hôm đó nó đã được chuyển sang cho cậu.

- Có phải là hôm cậu bị sốt phát ban không? Cái ngày mà cậu bệnh rất nặng ấy?

- Đúng rồi, nhiệm vụ là ám sát vợ của nhị thiếu gia của tập đoàn Hoàng thị lúc bấy giờ.

Nghe đến đây, Nguyệt ngạc nhiên: - Hả?????? Tập đoàn Hoàng thị, không đùa chứ? Vậy là tớ đã ám sát cô của tên Thắng?

- Chính xác! _ Lam giơ ngón cái lên

Nguyệt vẫn cảm thấy có điều gì không ổn, dù cho cô, là S.M đã sát hại cô của Minh Thắng mà Thắng lại bảo rằng mình nợ S.M một mạng sống?

- Không.... có cái gì vẫn không đúng ở đây.... _ Nguyệt lẩm bẩm

Bất chợt, Nguyệt nắm lấy tay Lam và lôi cô đi một cách vội vàng. Bị lôi đi bất ngờ, Lam la lên:

- Nguyệt, điên hả? Sao lại lôi tớ đi vội như thế này?

- Lam, có lẽ tớ đang dần hiểu ra sự việc rồi. Bây giờ không thể giải thích được, chúng ta mau đến công ty W trước!

Lam ngạc nhiên, Nguyệt đã phát hiện ra được gì rồi? Từ lúc quen biết Nguyệt cho đến giờ, có một thứ ở Nguyệt đã làm cho Lam ngạc nhiên và  cảnh giác đó là khả năng suy luận tuyệt vời, có thể nói không kém bất kì thám tử nào. Và đó cũng là lý do Nguyệt được chọn làm người thừa kế thay vì Mộc Linh.

Đến công ty W, Nguyệt và Lam vội vàng chạy vào khu bí mật mà bỏ qua tiếng kêu của lễ tân:

- Này hai bé! Đó là khu dành cho....

Đang tính chạy lại can nhưng cô lễ tân bị một lễ tân khác níu lại:

- Này Đại Ngọc, cậu mới vào làm nên không biết, hai bé ấy được cấp quyền vào khu đó bởi chủ tịch đấy!

- Thật sao? Nhìn hai bé ấy mới khoảng lớp 8 thôi mà được vào khu mà ngay cả người làm lâu năm nhất cũng không được vào sao???

- Ừ, nhưng tớ khuyên cậu đừng nên tò mò. Năm ngoái có một người lẻn vào khu đó đã bị đuổi việc đó!

- Thế à? Vậy tớ quay lại làm việc đây...

Toàn bộ sự việc đều được thư ký Tiểu Kim của Mộc Linh quan sát qua camera. Tiểu Kim lập tức gọi cho Mộc Linh thông qua điện thoại của công ty:

- Alô? Thưa chủ tịch, em gái và bạn của Ngài vừa đến đây ạ!

- Ồ? Nhưng vì sao phải báo cáo? _ Linh trả lời

- Hai cô ấy đi bằng cửa chính ạ!

- Cái gì??? Đã dặn phải đi cửa bí mật rồi mà.... Còn gì nữa không?

- Còn ạ, chuyện Ngài bảo tôi quan sát Đại Ngọc để chuẩn bị cho bước tiếp theo có cần tiếp tục không ạ?

- Đương nhiên là cần! À, lát nữa cho 2 đứa ấy vào phòng của tôi luôn nhé, không cần cô đi theo đâu!

- Vâng tôi rõ rồi ạ!

Vừa để ống nghe về chỗ cũ, cửa kính được mở ra, Nguyệt và Lam vội vàng chạy vào

- Tiểu Kim! Phiền cô hãy báo với chị tôi là có tôi và Lam đến có chuyện gấp!

- Chủ tịch đã dặn dò tôi là cho hai cô vào luôn rồi ạ. Chúc hai cô một ngày tốt lành.

- Ừ, tụi tôi đi đây!

Nguyệt vội vàng nắm tay Lam chạy đi tiếp. Sau khi chạy thẳng và quẹo phải gấp cũng đến cửa phòng "Chủ tịch"

Nguyệt xông cửa vào, vừa chạm chân vào bên trong đã lập tức hét lên:

- Chị Linh! Em đã hiểu được rồi!!!

- Ồ? Thế à? _ Linh trả lời

Nguyệt trố mắt nhìn Thắng và Nam ngồi đối diện chị mình, cô liền đi lại và đập bàn thật lớn:

- Chị Linh, sao họ lại ở đây????? _ Nguyệt vừa hét vừa chỉ

- Họ cũng có manh mối nên họ đã liên hệ chị để đến đây trao đổi. Chị có nhắn tin cho hai đứa đến đây mà?

- Điện thoại của em ở nhà rồi... Lam, cậu không thấy tin nhắn sao?

Lam vừa thở dốc vừa cắn chặt răng, sau đó giận dữ quát:

- Cô lôi tôi một cách thô bạo đến đây, hơn nữa còn chạy không ngừng nghỉ thì sao tôi có thời gian check tin nhắn hả???

- Thôi dừng được rồi, chúng ta vào vấn đề chính thôi.

Ánh mắt của Mộc Linh trở nên nghiêm túc, Nguyệt và Lam cũng tiến đến ngồi cùng Linh.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi! _ Thắng mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net