Chương 22: 4 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, đầu tiên mời Phong nhị tiểu thư đây trình bày trước chứ nhỉ? Dù sao cô cũng đã vội vã đến đây cơ mà. _ Nam cười

Nguyệt không để ý tới câu nói của Nam, cô chỉ tập trung gõ bàn phím của laptop trên đùi. Sau khi nở một nụ cười thỏa mãn, cô quay laptop lại để cho mọi người xem:

- Đây là tư liệu của một nhiệm vụ 10 năm trước, Minh Thắng à, cậu xem có gì quen không?

Bàn tay của Thắng khẽ run lên, nhưng anh nhanh chóng nắm chặt bàn tay lại, liền nở một nụ cười tươi rói:

- Tôi biết nè, đây là vụ ám sát cô của tôi đúng chứ?

- Chính xác, nhưng chúng ta không bàn sâu về nó, hãy nói về nạn nhân. Nạn nhân là một đàn bà hội tụ đủ mọi tính xấu trên thế giới, đặc biệt là bà ta bao nuôi rất nhiều trai trẻ và...

- Trong số đó người được bà ta "sủng" nhất tên là Đàm Thập Nhất đúng chứ? Là một ca sĩ vô danh sống bằng tiền của bà ta.

- Hoàng Minh Thắng, anh đã điều tra rồi??? _ Nguyệt ngạc nhiên

- Ừ, cái chết của bà ta mà nói, nó là một nhát dao khác đoạn tuyệt đường sống của Đàm Thập Nhất. Không tiền, không tài, không danh, ông ta sống qua ngày nhờ đi hát rong vì không quán bar nào nhận ông ta cả. Việc này đã làm cho ông ta tức giận, nên ông ta muốn báo thù người đã giết "ví tiền" của ông ấy, là Sapphire Moon.

- Hợp với giả thuyết của cậu không Nguyệt?

Nguyệt gật đầu đồng tình với Lam, chẳng qua cô đang nghĩ làm thế nào hắn biết được chi tiết vụ việc chỉ qua một thời gian ngắn?

- Giả thuyết của cậu và Nguyệt rất hợp lý nhưng điều tôi thắc mắc là làm sao Đàm Thập Nhất lại có khả năng biết đến Sapphire Moon? Và tại sao ông ta lại được thủ lĩnh của tổ chức bảo vệ? _ Mộc Linh khó hiểu

- Đó cũng là điều chúng tôi đang thắc mắc! _ Thắng nói

- Vậy cùng tổng hợp lại nào! _ Lam đứng lên, cầm cây bút lông viết lên bảng. Cô tiếp tục:

- Đầu tiên về người giết Nguyệt chính là Liên Mỹ, cô ta yêu cầu được thông qua ba của cô ta nhưng vì sao thủ lĩnh lại bảo mật đơn của cô ta yếu kém? Đây là bí ẩn 1 _ Lam dùng bút đỏ khoanh lại

- Tiếp theo là về người yêu cầu giết S.M, người đó tên Đàm Thập Nhất, lý do giết là vì S.M đã giết người bao nuôi ông ta. Nhưng tại sao ông ta không trực tiếp yêu cầu mà phải thông qua Liên Mỹ? Lý do là tiền! _ Lam tiếp tục nói

- Tiền sao??? _ Nam ngạc nhiên

- Có lẽ cậu không biết, để yêu cầu Nhất Sát thực hiện nhiệm vụ thì cần phải bỏ ra một khoảng tiền lớn, mà Thập Nhất lại không có đủ khả năng nên ông ta đành nhờ Liên Mỹ. Vấn đề là tại sao Liên Mỹ lại đồng ý giúp? Và tại sao thủ lĩnh lại bảo mật đơn cho ông ta??? _ Lam vò đầu

Nghe đến đây ai cũng lặng thinh, quả thật điều này đang là bí ẩn vô cùng lớn

- Haizzz, chưa bao giờ gặp phải một vụ khó khăn đến thế này. Để tôi đi gọi nhân viên đi điều tra.

Linh toan đứng dậy thì bị Nguyệt ngăn lại:

- Khoan đã chị, còn một điều chúng ta chưa nhắc đến!

- Điều gì? _ Linh thắc mắc

- Chị đã từng gặp thủ lĩnh chưa?

Câu hỏi của Nguyệt làm mọi người ngạc nhiên

- Đương nhiên rồi, chị đã gặp để ký hợp đồng mà. Thủ lĩnh là một cô gái cao ráo, ngoài 20 đúng chứ? Rất là xinh đẹp. _ Linh trả lời

- Hả??? Đâu ra? Thủ lĩnh là một người lớn tuổi mà? Chắc chắn là ngoài 40 chứ! _ Lam nói

- Cái gì? Tôi tưởng thủ lĩnh là đàn ông cơ chứ? _ Nam ngạc nhiên

- Quả thật lúc chúng tôi gặp là một người đàn ông... _ Thắng nói

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vậy đâu mới là hình dáng thật sự của thủ lĩnh???

- Em nghĩ... Thủ lĩnh chỉ là một đứa nhóc tầm 6-7 tuổi thôi...

Nguyệt vừa dứt câu, mọi người đều cười lớn:

- Em điên hả Nguyệt, một đứa nhóc thì làm sao có thể? Có khi là cải trang đấy! Cải trang! _ Linh nói

- Cải trang để lớn hơn thì được, nhưng không ai có thể cải trang để bé hơn cả. Dù hôm đó em không thấy phần dưới của thủ lĩnh nhưng theo em quan sát thấy bả vai của thủ lĩnh rất bé, tay của thủ lĩnh bị ăn mòn rất nhiều chứng tỏ đó là bàn tay tiếp xúc với nhiều hóa chất và giọng nói còn non. Em chắc chắn là một đứa bé! _ Nguyệt khẳng định

- Nếu em đã nói vậy thì tại sao thủ lĩnh lại không hóa trang để gặp em?

- Hôm đó em chỉ video call, có thể thủ lĩnh đã lơ là cảnh giác hoặc... là do thủ lĩnh cố ý...?

- À đúng rồi nhỉ? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà? _ Thắng nói

- Một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi ư? Mà còn là con gái... Vậy ba mẹ của thủ lĩnh đâu? _ Lam thắc mắc

Đôi mắt của Nguyệt mở to ra, sau đó cô lẩm bẩm gì đó rồi từ từ mỉm cười

- À, hóa ra là chúng ta đã bỏ lỡ một điều thú vị.

- Là gì là gì? _ Nam tò mò

- Đàm Thập Nhất chính là cha của thủ lĩnh!

- !!!

Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net