Chương 23: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Nguyệt làm mọi người nửa tin nửa nghi ngờ

- Nguyệt, sao em lại chắc chắn thế?

- Là linh cảm! Linh cảm! Hơn nữa em thấy đôi mắt của thủ lĩnh khá giống với đôi mắt của Thập Nhất.

- Nhưng dù là thế thì cũng không...

Lam đang nói thì bị Thắng chen ngang:

- Không, linh cảm của Nguyệt có thể đúng. Tôi đã từng nghe cô của tôi đập vỡ đồ đạc trong nhà vì người tình lén lút quan hệ với người khác!

- Thấy chưa? Ủa mà... khoan đã! Cậu sống với cô của mình hả Thắng??? _ Nguyệt ngạc nhiên

- Ừ, quá khứ kinh hoàng đấy.

"Vậy có nghĩa là... cậu ta chính là cậu bé gửi thư với mình? Và cũng là người đã tiếp tay ám sát cô của mình??? Không ổn rồi... phải cảnh giác, nếu như có sai sót gì thì cậu ta sẽ nhận ra mình là Sapphire Moon ngay..."

Trong lúc Nguyệt còn đang cắn răng suy nghĩ thì Nam lại rất chú ý biểu hiện của Nguyệt

- Nhưng cho dù Đàm Thập Nhất là cha của thủ lĩnh nhưng đó đâu phải là lý do để thủ lĩnh bảo vệ ông ta? _ Linh thắc mắc

- Có thể là do.... người thứ ba? _ Lam trả lời

- Đúng rồi! Là vợ của Đàm Thập Nhất, cũng chính là mẹ của thủ lĩnh! _ Thắng nói

- Đúng rồi, mọi chuyện đã rõ ràng rồi! _ Lam vui mừng

- Mấy đứa hay lắm, giờ thì để chị tìm kiếm về mẹ của thủ lĩnh. Còn mấy đứa thì đi về đi!

Vừa xua tay, Linh vừa nhấc điện thoại lên:

- Tiểu Kim, mau tiễn khách! Còn nữa, mau gọi trợ lý bên phòng thông tin đến cho tôi!

Vài giây sau, Tiểu Kim xuất hiện và nhanh chóng mời bốn người ra về:

- Xin mời mọi người ra về theo lối này _ Tiểu Kim giơ tay về hướng khác với hướng khi nãy Nguyệt và Lam bước vào

- À đúng rồi, khi nãy vội quá nên chúng tôi đến bằng cổng chính, xin lỗi nhé! _ Nguyệt chắp tay

- Không sao, tôi cũng quen rồi, nhưng vẫn mong cô nhớ lời cảnh báo của chủ tịch mà chịu khó dùng lối bí mật, nếu không bị phóng viên chụp hình lại thì rất khó để ngăn chặn tin tức.

- Ồ? Tiểu Kim, cô là người ngoại quốc à? Cô có mái tóc màu tím với đôi mắt màu xanh đẹp thật! _ Nam trầm trồ

- Tiểu Kim là con lai, lai giữa Hàn và Pháp, hiểu không? _ Lam trả lời

Nghe đến đây, Nam không thể giấu nổi sự ngạc nhiên:

- Ơ thế sao lại nói tiếng việt chuẩn thế???

- Do đi theo chị của tôi làm việc nên học tiếng việt đấy! Cái tên "Tiểu Kim" cũng là do chị tôi đặt _ Nguyệt trả lời khi mọi người cùng đi xuống cầu thang

Bỗng nhiên Nam chạy gần lại Nguyệt, giơ tay lên quàng cổ của cô:

- À đúng rồi! Nguyệt này, cô sẽ xem xét kĩ vấn đề sáng nay tôi nói với cô chứ?

Nguyệt không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Nam rồi bỏ đi trước. Ở phía sau, Lam ngạc nhiên: "Không biết vấn đề ở đây là gì nhỉ? Sao Nguyệt lại không nói với mình?"

Cũng cùng lúc đó, Nam mỉm cười, lén nhìn Lam.

Ra ngoài công ty, Nguyệt và Lam liền bước vào xe, xe cũng lập tức lăn bánh. Không ai nói chào ai cả.

Xe của Thắng cũng đến liền sau đó, trước khi bước lên xe, anh lại gần Nam:

- Mày đừng có chơi đùa quá trớn.

- Hả? Tao đang rất nghiêm túc mà? Ủa mà sao lại đóng cửa xe vậy??? Cho tao về với!!!

Mặc kệ Nam năn nỉ, Thắng vẫn nhất quyết khóa cửa xe, chỉ kéo cửa kính xuống:

- Sao mày không kêu trợ lý của mày đánh xe đến đón?

Nói xong, Thắng liền đóng cửa kính và ra lệnh cho xe đi.

Chỉ còn lại một mình Nam, anh cười trừ lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó:

- Alô? Vui lòng tới đón tôi nhé! Có vẻ như cậu ta phát hiện ra được gì rồi!

Ở một chiếc xe không xa gần đó, người tài xế đang cười to:

- Haha, tôi đánh xe theo sau quả nhiên không phí công mà. Thiếu gia đợi tôi chút nhé!

Vừa chuẩn bị nổ máy, anh liền nhìn thấy một chiếc xe màu vàng chạy ở hướng ngược lại. Anh liền đưa mắt nhìn theo nó:

- Ồ? Là siêu xe X-G đây mà? Đúng là hai vị tiểu thư còn non lắm.

Anh cười nheo mắt lại, sau đó liền nổ máy lái xe đi.

Sau khi đi được một đoạn, rời xa công ty W thì Lam mở lời:

- Nguyệt, chuyện lúc nãy Nam nói với cậu là sao? Lẽ nào sáng nay cậu đi gặp Nam?

- ...

- Sao cậu không nói gì?

- Không tiện nói, đó là một câu chuyện dài nên tớ cũng không biết bắt đầu ở đâu.

- Cậu có thể từ từ kể m...

Đột nhiên Nguyệt lao đến ghế tài xế, dùng tai xoay vô lăng, chiếc xe lập tức quẹo phải gấp. Do bất ngờ, Lam cũng bị ngã về phía bên trái.

- Chu... chuyện gì vậy tiểu thư??? _ Ngụy Thúc hoảng hồn

- Có phóng viên bám theo! Đừng về nhà vội, hãy cắt đuôi chúng trước!

Nguyệt liền quan sát gương chiếu hậu, phát hiện ra chiếc xe của phóng viên vẫn còn bám theo.

- Chậc, vừa nãy tưởng quẹo gấp thì bọn chúng sẽ không theo kịp chứ!

- Tiểu thư, xin cô hãy quay về chỗ ngồi và cài dây vào ạ. Việc cắt đuôi cứ để tôi xử lí.

Nguyệt liền quay về chỗ ngồi nhưng trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng. Việc cắt đuôi phóng viên trên đường như thế này làm cho cô nhớ lại cái quá khứ kinh hoàng đó.
.
.
.
.
- Mau gọi 115 đi! Có tai nạn xe rồi!

- Mau mau kéo người trong xe ra trước!

- Lẹ, sơ cứu cho đứa bé này! Nó mất máu nhiều quá rồi!!!
.
.
.
.
Cứ mỗi lần nhớ về khoảng thời gian đó, Nguyệt dường như muốn chết đi vì hối hận, vì đã tước đoạt quá nhiều thứ của người khác mà giờ đây cô đang bị trừng phạt.

"Mà... khoảng thời gian đó cũng là 4 năm trước?"

Từ lúc phát hiện có phóng viên đuổi theo, Lam không hề nói với Nguyệt câu nào cả. Nhìn biểu hiện ban nãy thì cô biết chắc Nguyệt đang nhớ lại cái quá khứ kinh khủng kia. Nhưng mà cô có thể làm gì chứ? Trong khi Nguyệt lại không một lần nào chia sẻ vấn đề của mình cho cô cả.

"Nguyệt, liệu tớ và cậu là bạn bè hay chỉ là đồng nghiệp với nhau?"

Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net