Chương 24: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Linh đã tìm và gửi hết tất cả tư liệu về người phụ nữ thường xuyên xuất hiện cùng Đàm Thập Nhất cho cả 4 người. Để tiện điều tra, Nguyệt đã đề nghị nghỉ học hôm nay nhưng Thắng nhất quyết không chịu.

- Hả??? Vì sao lại không được nghỉ cơ chứ?_Nguyệt gào lên qua điện thoại

- Đương nhiên là sẽ mất rất nhiều kiến thức, tôi không muốn điểm thấp. Chúng ta sẽ học hết ca sáng và sẽ bắt tay vào tìm kiếm ngay sau đó!

Mặc dù Nguyệt kiên quyết từ chối và muốn đi cùng Lam điều tra trước nhưng lại gặp một khó khăn khác: Đã lâu không về Việt Nam nên cô không rành về đường xá và luật lệ ở đây, trong khi đó Thắng và Nam lại am hiểu ở đây hơn nên cô đành phải đi học.

{ Tại giờ thể dục }

- Nguyệt, chúng ta là đang đánh cầu đó chứ không phải tập giao cầu đâu...

- Hả? Thì sao chứ Lam?

- Cho nên cậu làm ơn kiểm soát lực của mình lại!!! Giao cầu như thế nào để tớ đánh nữa chứ? Cậu giao cầu như muốn đánh trái cầu bay khỏi sân vậy?

- Tớ biết rồi... Xin lỗi...

Nguyệt nhặt trái cầu lên và chuẩn bị giao nhưng bỗng nhiên trước mắt cô lại cảm thấy mờ nhạt dần, bước chân cũng loạng choạng hơn...

- Nguyệt! Chạy đi!

"Jim? Jim???"

- Nguyệt! Bà bị làm sao vậy hả???

Nghe tiếng của Lam, Nguyệt giật mình tỉnh dậy, thấy được bao vây bởi nhiều người.

- Lam, tớ đây là....?

- Ban nãy khi cậu vừa cúi xuống nhặt cầu thì bất ngờ ngã xuống, may là có Thắng đứng sau lưng cậu đỡ kịp.

- Hả?

Nguyệt ngạc nhiên, nhưng đồng thời cô cũng nhận ra mình đang gối đầu trên tay và đùi của ai đó. Cô lập tức ngước đầu lên.

- Á!!! Minh Thắng???

- Ừ, tôi đây.

Nguyệt vội vàng ngồi dậy, nhưng cô lại đau đầu thêm lần nữa.

- Bạch Nguyệt, tiết học hôm nay em được miễn, em lên phòng y tế nhanh đi.

- Thưa thầy, để em dìu cậu ấy đi ạ!_ Lam nói

- Không cần.

Thắng tiến lại gần Nguyệt rồi bế cô lên, đi lại phòng y tế.

- Wow....._ Lam ngạc nhiên

Lúc này Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém, còn suy nghĩ: "Tên này là đang bế theo kiểu công chúa huyền thoại sao????"

Nhưng dù sao cô cũng đang rất mệt, cứ để Thắng bế đi mà không kháng cự gì.

Đến nơi, Thắng đặt Nguyệt xuống giường rồi quay lưng đi, không nói lời nào. Nguyệt có để ý chi tiết này nhưng cũng chẳng bận tâm, tại vì bây giờ cô rất mệt.

- Có lẽ cháu bị suy nhược thần kinh rồi. Haizz thật là... đám trẻ ngày nay đúng là có nhiều chuyện cần suy nghĩ thật nhỉ? Cháu có muốn uống chút vitamin không?

- Không ạ, cháu ổn.

- Vậy cháu nằm nghỉ đi nhé, cần gì thì cứ gọi cô.

Cô y tế kéo rèm lại rồi đi về bàn làm việc. Nguyệt cũng tranh thủ chợp mắt một lát.

"..."

"Reng... reng..."

- Alô? Là phòng y tế của trường đây ạ?... Cái gì cơ? Có học sinh bị trật chân ở sân á? Tôi ra ngay!

"Rầm"

"Hmm.... Chắc ban nãy là điện thoại của giáo viên, chắc là cô ấy đem hộp sơ cứu và đi rồi nhỉ?"_ Nguyệt nghĩ

Không gian trở nên im ắng bởi vì cả phòng chỉ có mình Nguyệt. Cô cũng nghĩ rằng mình nên ngủ một chút nhưng...

"Có tiếng bước chân rón rén? Là ai?"

Một học sinh nữ trên tay cầm kim tiêm nhẹ nhàng lại gần chiếc giường của Nguyệt. Khi đã tiến lại gần, học sinh đó liền kéo rèm và đâm kim tiêm vào người của Nguyệt.

- Cô đang làm gì đó?

Nguyệt lạnh lùng hỏi từ phía sau, nữ sinh liền hoảng hốt, liền giật cây kim và chạy đi.

- Cô nghĩ cô muốn chạy đi đâu????

Nguyệt đạp chiếc ghế bành ở gần đó lại gần hướng nữ sinh đó đang chạy. Lập tức nữ sinh đó liền vấp phải và ngã xuống, cây kim tiêm văng ra xa.

- Nói, cô muốn làm gì tôi hả?

Nguyệt dùng gót chân đè mạnh lên bàn tay phải của kẻ vừa muốn ám sát cô và tra khảo bằng một giọng lạnh lùng.

- Tôi... tha cho tôi đi... Tôi chẳng qua chỉ làm theo lệnh để kiếm tiền thôi...

- Ồ, vậy cô là ai hả?

Thấy đối phương không trả lời, Nguyệt liền cúi xuống giật mũ trùm đầu ra.

- Ơ? Hội trưởng???

Nguyệt ngạc nhiên cực kỳ bởi kẻ trước mặt cô chính là hội trưởng hội học sinh - Lan Mi Nhi

- Ồ, tôi không ngờ là học tỷ lại muốn ám sát tôi cơ đấy?

- Không... không phải... Tôi làm theo lệnh để kiếm tiền thôi...

- Không phải tập đoàn mỹ phẩm của học tỷ vẫn đang làm ăn ngon lành và kiếm rất nhiều tiền sao? Sao học tỷ lại phải cúi đầu trước người khác để kiếm tiền thế?

- Tập đoàn nhà tôi đang khó khăn...

- Vậy ai là người đã sai khiến học tỷ?

- Là... là... Âu Dương Liên Mỹ! Cô ta dọa nếu tôi không đâm cây kim này vào người cô thì cô ta sẽ nói bố của mình làm đủ mọi cách khiến tập đoàn nhà tôi không sản xuất và bán mỹ phẩm được nữa!!!!

- ...

Nguyệt nhấc chân ra:

- Học tỷ đi đi, đừng để lần sau em thấy học tỷ nữa.

Lan Mi Nhi vội vàng chạy đi, Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Mi Nhi rồi cầm cây kim lên, nhẹ nhàng quan sát nó.

- Lan Mi Nhi sao... Mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

"Nguyệt, em dùng thử kem chống sẹo này đi, là Lan tỷ tỷ đưa cho đấy!"

- Lan tỷ tỷ... kem chống sẹo... Lan Mi Nhi...

Một lần nữa, quá khứ của cô lại hiện lên khiến cô đau đầu.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, Lam bước vào:

- Nguyệt? Sao cậu không nằm nghỉ ngơi đi mà lại đứng thế kia? Trên tay cậu đang cầm gì thế?

- Lam, giúp tớ điều tra xem thuốc trong ống này là gì, và hỏi chị Linh về lọ kem chống sẹo mà mấy năm trước chị ấy đã bôi cho tớ mỗi tối là loại nào.

- Nhắn đến chị Linh tớ mới nhớ, chị ấy bảo cậu đến bệnh viện kiểm tra đi, đã đến định kỳ rồi đó!

- Ừ, mai tớ đến.

- Bây giờ tớ quay lại phòng học, cậu cứ nằm nghỉ tiếp đi. Hết tiết tớ sẽ đem cặp sách xuống kiếm cậu.

- Ừ, cảm ơn cậu mà... nhớ giấu cây kim đi đừng để mọi người thấy nhé!

- Ok!

Lam bước ra ngoài, Nguyệt cũng trở về nằm trên chiếc giường. Cô giương đôi mắt ra nhìn những chú chim bay lượn ở ngoài trời dưới ánh mặt trời chói sáng.

- Đã có lần... mình đã tưởng chừng như không thể thấy cảnh tượng này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net