Chương 4: Welcom to Sài Gòn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ 6h sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất }

Nó và Lam kéo chiếc vali nhỏ đi kiếm người nhà đến đón, nó sẽ rất vui khi được về Việt Nam nhưng ngoại trừ... ánh mắt xầm xì của mọi người

- Này! Đó là học sinh cấp 2 sao?

- Nhìn xì teen quá nhỉ? Có phải là con nhà hư hỏng ko?

" Bla... Bla... "

Nó là bực lắm đấy chứ, hư hỏng cái gì? Nó chỉ mặc 1 cái áo captop tay dài màu xám in chữ MUSIC cực lớn với chiếc quần short ngắn màu trắng để lộ khoản bụng eo thon của nó thôi mà? Ngoài ra nó còn mang 1 đôi vớ dài màu đen cùng đôi bata Adidas và đeo chiếc headphone ngay cổ thôi??? Hư hỏng gì? Ko lẽ muốn nó mặc như Lam? Lam mặc 1 chiếc đầm màu xanh như tôn lên vẻ trắng trẻo của nhỏ cùng đôi giày gót cao màu trắng, trên vai còn đeo thêm 1 túi thơm mùi quýt. Một tay kéo vali, một tay điều chỉnh kính mát trên mặt mình trông rất giống một đại tiểu thư

- Hừ... Lam!!! Ai đến đón mình?_ Nó hỏi với khuôn mặt cau có

- Mặt cậu bị sao thế?_ Lam hỏi

- Tại cậu thôi, sao lại mặc giống tiểu thư vậy???_ Nó hỏi nhưng 2s sau nó hối hận vì đã hỏi câu đó

- Tại vì... đây là đầm mà anh hai tặng cho mình lúc mình và anh ấy được gặp nhau lần cuối..._ Lam cuối mặt xuống

Nó biết chứ! Ba mẹ Lam kết hôn là do tập đoàn Thích Gia và tập đoàn Ánh Hậu có hôn ước chứ ko yêu thương gì nhau. Sau khi Lam lên 4 tuổi mẹ Lam đã đem Lam sang Anh để nối dõi tập đoàn Ánh Hậu, còn anh của Lam bị ba giữ lại để học làm người thừa kế cho tập đoàn Thích Gia. Lúc Lam còn nhỏ rất thân với anh nhỏ, chỉ là khi nhận đc tin mình phải đi với mẹ Lam đã khóc rất nhiều. Sau đó anh nhỏ đã trốn ra ngoài gặp Lam và tặng cái đầm màu xanh kèm 1 câu nói: " Khi nào em về Việt Nam hãy mặc nó là anh sẽ nhận ra! Anh nhất định chúng ta sẽ gặp lại! " Nó biết đối với Lam đó là 1 câu nói rất quan trọng

- Lam tớ xin lỗi..._ Nó đặt tay lên vai Lam

- Ko sao mà... A? Bác.... Bác Trần kìa!!!_ Lam từ e dè chuyển sang... hét lớn

- Đâu??? Where???_ Nó lập tức quay lại

- Ồ? Nguyệt, Lam!!! Bác ở đây!_ Bác Trần vẫy tay

Bác Trần là quản gia của gia đình nó ở bên Anh, nó rất quý bác. Bác hiền và nấu ăn rất ngon, nó coi bác như người mẹ thứ hai của mình vậy. Lúc 11 tuổi thì bác Trần đã về Việt Nam để chăm sóc mẹ của bác đang bệnh nên nó cũng buồn lắm. Ko ngờ hôm nay lại đc gặp bác

- Bác!!! Con nhớ bác quá!!!_ Nó ôm chầm lấy bác Trần

- Nguyệt! Con lớn rồi!_ Bác Trần mỉm cười dịu dàng

- Con chào bác, mẹ bác hết bệnh chưa ạ?_ Lam cười

- Đã hết rồi, cảm ơn con. Đi thôi, Linh đã mua cho hai con một căn biệt thự gần đây rồi. Bác sẽ làm quản gia của các con!_ Bác Trần nói rồi dẫn nó và Lam ra xe hơi để về biệt thự

{ 6h30 sáng }

- Wow!!! Ko ngờ là chị Linh cũng có mắt thẩm mỹ đấy! Biệt thự đẹp ghê!_ Lam bước vào sảnh chính và dòm ngó xung quanh

Biệt thự khá to, có một khoảng sân rộng phía trước trồng nhiều hoa và 1 hồ nước nuôi cá cảnh rất lớn. Biệt thự có rất nhiều phòng ngủ được trang trí chẳng khác gì khách sạn, phòng khách to lớn, sang trọng kiểu cổ điển, nhà bếp được trang bị những thiết bị cao cấp nhất, nhà tắm cực đầy đủ tiện nghi hạng sang, biệt thự còn có gara rất rộng đã đc chị Linh mua cho 1 ôtô đời mới của tập đoàn Phong thị và 2 con môtô đc đem từ Anh về, ở sân sau còn có cả hồ bơi,...

- Các con cứ để cho các người hầu sắp xếp hành lí, nhanh lại đây ăn sáng rồi còn mau đi học, trường học bắt đầu lúc 7h15_ Bác Trần nói và dẫn nó với Lam tới phòng ăn. Trên bàn đã đc bày đầy đủ đồ ăn sáng bổ dưỡng

- Oa!!! Made by bác đây mà!!!_ Nó nói rồi nhanh chân chạy vào bàn ăn ngồi ăn ngấu nghiến

- Trời ơi... Như con khỉ bị bỏ đói lâu năm ấy..._ Lam phì cười

- Hừ! À mà on i ọc ường gì ậy ác?_ Nó vừa ăn vừa hỏi

- Hahahaha!!! Đây mới là Nguyệt chứ!!! Về Việt Nam là bộc lộ con người cũ liền à_ Lam cười và với tay uống ly sữa

- Tụi con sẽ học trường Thiên Thu, ngôi trường dành cho con em quý tộc hàng đầu Việt Nam, lát nữa Ngụy Thúc, tài xế ôtô của các con sẽ chở đến trường_ Bác Trần giải thích

- Vâng~~~_ Nó trở lời một cách uể oải, dù sao đó chính là lý do mà nó được đưa về Việt Nam mà

- À còn nữa! Chị Linh dặn các con nhớ cư xử đàng hoàng, nếu ko thì chị ấy sẽ về tận Việt Nam để xử các con_ Bác Trần nói

- Hảaaaaaaa???????_ Nó và Lam hét, vâng thứ mà 2 chị sợ nhất chính là cơn thịnh nộ của chị Mộc Linh =3=

- Thôi, các con nhanh chóng thay đồng phục đi này!_ Bác Trần đưa 2 bộ đồng phục cho nó

Nó và Lam nhanh chóng mặc vào. Đồng phục trường Thiên Thu rất đẹp, kết hợp ý tưởng của nhiều nước [ Thôi ko tả được nên up hình luôn ha :v ]

Sau khi thay đồng phục, nó và Lam cầm cặp chạy ra khỏi biệt thự

- Haizz... muốn chạy môtô quá. Ko có tốc độ làm sao mà sống???_ Nó than

- Cậu mà lái môtô trong ngày đầu đến trường thì chết chắc đấy_ Lam nói bằng một giọng đểu

- Ai??? Ai dám làm mình chết??? Là ai???_ Nó hét

- Chị cậu!_ Lam dửng dưng trả lời rồi leo lên ôtô

- Này... này... sao lại..._ Nó bĩu môi rồi nhanh chóng leo lên xe

- Xin chào 2 tiểu thư! Tôi là Ngụy Thúc, tôi sẽ là tài xế của 2 ng suốt quãng thời gian ở Việt Nam này. Mong 2 cô giúp đỡ_ Ngụy Thúc bỏ mũ đầu quay ng lại cúi đầu

- Nhìn bác quen quen nhỉ...?_ Lam hỏi

- À, tôi là anh họ của Trần, đc giới thiệu vào làm. Về sau 2 cô muốn đi đâu cứ nói với tôi, bởi vì đưa đón 2 cô chính cô chủ của tôi đã dặn!

- Aizz... Chị Linh cũng quản luôn tài xế rồi..._ Lam thở dài

- Đc thôi nhưng sẽ có vài chuyện chúng cháu sẽ tự đi, bác ko cần phải lo nhé! Cháu sẽ thông báo!_ Nó nói rồi nhìn sang cửa sổ

Lam lẳng lặng nhìn nó, Lam hiểu. Nó đường đường là ng thừa kế của tập đoàn Phong thị, rất nhiều ng nhắm đến nó. Lúc còn nhỏ nó đã trải qua ko ít cuộc bắt cóc nguyên nhân cũng chỉ vì tiền, đó là lý do vì sao chị nó phải khẩn trương đào tạo nó để nó có thể đứng vững trong môi trường khắc nghiệt này. Khi lớn nó đã có 1 tinh thần thép cùng võ công cao cường đủ để bảo vệ mình nhưng những thế lực đang nhắm đến nó lại vô cùng lớn, ko thể lơ là. Bác Trần là 1 ng hiền hậu, xuất thân bình thường, ko có võ công, bác cũng ko có gia đình nay lại có anh họ bác cũng hiền hậu... tuyệt đối nó ko thể để ai làm liên lụy tới người thân của nó!!! Tránh như năm đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
{ Năm 2010}

- Ngươi nói đi! Người ngươi chọn sẽ là ai???_ Tên giết ng điên cuồng cầm 2 cây súng dí vào đầu Lam và Jim

- Ta... ta... cứu với Lam..._ Nó khóc

- Nguyệt! Ráng đợi đi! Các thành viên của Thất Sát sẽ đến nhanh thôi!_ Lam hét

- Chết đi con này! Ngậm mồm lại!_ Tên đó tát vào Lam

- Ngươi... thả Lam và Jim ra!_ Nó hét

- Ta sẽ cho ngươi chọn! Con bé hay thằng nhóc?

- Tôi chọn... tôi..._ Nó lắp bắp

Sau đó... đối với nó chỉ là một màu đen... màu đen... khi nó tỉnh lại trong bệnh viện... nó vẫn thấy màu đen...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thưa 2 tiểu thư! Đến trường rồi ạ!_ Ngụy Thúc nói

- À? Ừ?_ Nó nói rồi nhanh chóng bước xuống xe, nó hít 1 hơi thật dài tự an ủi mình về quá khứ đẫm máu ấy

- Trường Thiên Thu?_ Lam ngước đầu

- Đúng! Đây sẽ là nơi chúng ta " đi học "!_ Nó cười khẩy

Ahihi :3 Sắp đc gặp nam chính òi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net