Chương 7: Mình đã cứu hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Vì sao tôi lại phải ra ngoài với cậu?_ Nó nhíu mày

- Vì tôi yêu cầu!

- Bỏ ý định đó đi! Nguyệt ko đi! Tôi cũng ko đi!_ Lam lên tiếng

- Được thôi, cô ko đi nhưng Bạch Nguyệt phải đi với tôi!

Ngay lập tức hắn bẻ cổ tay nó và nắm chặt bàn tay mịn màng của nó kéo ra khỏi lớp

- Ơ.... ớ....? Nguyệt!!!_ Lam toan chạy theo nhưng bị Nam giữ lại

- Vụ gì nữa hả? Thả ra coi!

- Bình tĩnh nào Lam, tớ cũng muốn đi coi chung lắm hay chi bằng chúng ta đi coi chung?_ Nam cười tươi

- Tùy! Nhanh!

Lam nói rồi nhanh bước theo nó và hắn, Nam đi theo sau chỉ lẳng lặng mỉm cười

- ( Vui thật đấy, vừa biết tại sao Thắng kéo Nguyệt đi mà còn sắp cưa đc Lam nữa, 1 mũi tên trúng 2 đích! )

Trong khi Nam đang hứng chí suy nghĩ thì bị Lam đá ngay 1 cú giữa chân

- ÓA!!! ĐAU!!! Chuyện gì thế?

- Chuyện gì mà chuyện? Chạy nhanh đi! Cô Lan ra kiếm kìa!

Thế là Lam và Nam vắt chân lên cổ mà chạy theo nó và hắn nhưng lại gặp 1 sự cố là... nó và hắn đi quá nhanh! Thế là 36 kế thì... tẩu vi thượng sách khỏi cô Lan đầu tiên đã! Trong khi đó thì hắn đã kéo nó ra sau trường

- Buông ra!_ Nó giựt tay ra

- Cậu!_ Hắn đặt tay lên vai nó và nhìn sát vào nó

- Nè... nè! Cái......._ Nó đang vùng vẫy thì bất chợt dừng lại

- Sao vậy?

- Thả tôi ra... rồi nói chuyện

Hắn ngoan ngoãn buông tay, chả qua là vì lúc nãy mặt nó thoáng buồn khi nhìn hắn, vì sao nhỉ?

- Cậu kêu tôi ra là lý do gì?

- Cậu... có biết S.M ko?

Nó giật mình, S.M là biệt danh khi viết thư của nó mà? Khi nó gửi thư báo trộm cắp thì đều tái bút bằng hai chữ đó, mà quan trọng hơn vì sao hắn lại biết?

- ... Có việc gì ko?_ Nó vẫn nên dò xét trước đã

- Vì lúc nãy tôi nghe cô nhắc đến Saphire Moon, tôi muốn gặp cô ấy!

Hả? Gặp Saphire Moon? Tên này khùng à? IQ cao lắm mà?

- Cậu biết Saphire Moon là ai ko?_ Nó thở dài

- Saphire Moon là 1 trong những tên nữ trộm lợi hại nhất thế giới, đã trộm rất nhiều đồ khiến ko ai bắt được cũng ko ai nhìn được khuôn mặt cô ta vì Saphire Moon thường đeo 1 chiếc mặt nạ saphire, nhưng nếu chính phủ có chuyện gì cần giải quyết im lặng mà hợp pháp thì Saphire Moon sẽ giúp, đó là lý do vì sao cô ta có nhiều fan hơn là kẻ thù

- Có thể biết được về Saphire Moon thì cậu có biết Mặt Nạ Hoa Hồng ko?

- Mặt Nạ Hoa Hồng chính là thành viên giỏi nhất của Tổ chức Thất Sát phải ko? Cô ta là người giỏi nhất và khi xuất hiện luôn mang chiếc mặt nạ hoa hồng và luôn luôn xuất hiện cùng Saphire Moon

- Cậu là ai?

Nó đang nghi ngờ thân phận người đang đứng trước mặt, bởi vì nếu biết về Tổ chức Thất Sát thì ắt hẳn cậu ta có tham gia về chính trị nhưng vụ việc về Saphire Moon đã bị chính phủ Anh cấm công khai toàn quốc, chỉ chiếu trong nước thôi mà? Làm sao tên này lại biết rõ như vậy?

- Tôi là Hoàng Minh Thắng, con trai của Tập đoàn Hoàng thị hiện đang đứng số 1 Việt Nam, tập đoàn chúng tôi đã có rất nhiều dự án và 1 trung tâm khám bệnh khá to ở Anh nên tôi biết khá nhiều chuyện

- Này! Tôi từ Anh về đây đấy! Giả sử tôi là người lạ anh cũng kể hết à?_ Nó nhíu mày, nó ghét người nhiều chuyện

- Đương nhiên ko! Tôi đã kí kết với chính phủ Anh rồi nhưng cũng tại vì cô từ Anh về nên tôi mới nói và nhìn sơ qua thì... gia cảnh nhà cô hay chính cô cũng ko bình thường đâu_ Hắn nói, nhìn trực tiếp vào mắt nó

- Vậy cậu đã biết Saphire Moon là người như thế nào rồi thì tại sao còn muốn gặp cô ta?_ Đây là điều khiến nó thắc mắc nãy giờ

- Sao tôi phải nói?

- Tôi quen Saphire Moon!

- Bằng chứng?

Nó mở cái iphone 6 plus của nó lên và dò trong bộ sưu tập, nếu nó nhớ ko lầm thì có lần do nó bệnh cảm bất ngờ, ko thể tới cướp như đã hẹn nên chị Linh đã hóa trang thành nó, vì hóa trang quá giống nên chị Linh cao hứng muốn lấy điện thoại nó chụp vài tấm hình chung với nó. Nó đã tính xóa rồi nhưng lại quên, ko ngờ cũng có ngày lại dùng đến

- Đây!_ Nó giơ bức hình ra

Hắn cầm xem đi xem lại nhiều lần lắm mới chịu kết luận là nó chụp chung với Saphire Moon nên chứng tỏ nó quen cô ấy nên hắn đã chịu nói lý do

- Vì... tôi muốn nói cảm ơn

Hả? Clgt?

- Tại sao?_ Nó khó hiểu

- Bởi vì Saphire Moon đã cứu tôi...

Hả? Có á? Nó lục trí nhớ lại, mình cứu hắn khi nào? Đây là lần đầu tiên nó về Việt Nam mà?

- Ủa? Cứu khi nào?_ Nó ngơ ngác

- Cô có phải là Saphire Moon đâu mà biết? Bây giờ thì giúp tôi gặp Saphire Moon đi!

- Tại sao?

- Nếu tôi ko nhầm thì khi cô nghe lý do cũng đồng nghĩa với chuyện cô sẽ giúp tôi đấy! Cô làm gì thì làm!

Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi khiến nó ngơ ngác, nó bực bối chạy theo tính kéo tay lại nói chuyện

- Này!

Nó đã nắm được tay hắn nhưng vấn đề lại ko đơn giản đến như vậy. Vấn đề chính là hắn chợt mất thăng bằng thế là ngã ụp ra đằng sau và... đè lên người nó

- Đau...

Hắn biết mình đè lên nó nên ko vội đứng dậy mà quay người lại chống 2 tay mặt đối mặt với nó chủ yếu xem nó có sao ko

- Này! Ko sao chứ? Tôi xin lỗi

Nó im lặng

- John......_ Nó thều thào

- Hả?

Nó ko nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi, bỏ lại hắn đứng đấy, ở đằng kia là Lam và Nam đã chứng kiến tất cả

- Này! John là ai?

Nam hỏi nhưng ko thấy Lam trả lời nên quay qua khẽ vuốt từng sợi tóc hồng của Lam, khẽ gọi tên:

- Lam?

- Đừng có làm!

Lam giật mình đẩy Nam ra rồi chạy theo nó

- Haizz, sợ mình thế cơ à? Vuốt tóc là điều con gái ai cũng thích mà?_ Nam suy nghĩ rồi đến khoác vai hắn

- Ê! Sao mà suy tư vậy Thắng?

- Có cảm giác... cô ta là Saphire Moon...

- Ai? Bạch Nguyệt ấy à? Điên à? Nhưng mà ko biết cô ấy và Lam dùng chiêu gì để trấn áp Kitou nhỉ?

- Đó mới là lý do... Tôi nhất định phải tìm ra Saphire Moon!

Nam đứng kế bên nhìn hắn mà cười, thật ko ngờ có lúc Nhất Vương tử Băng giá đang điên đầu về 1 đứa con gái đấy!
.
.
.
.
.
.
.
- Mình đã cứu hắn khi nào? Khi nào??? Trời ơi!!!!_ Nó hét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net