chap 1: kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một căn nhà to lớn có một cậu nhóc vui vẻ chạy nhảy tung tăng khắp nơi, bên cạnh đó là một đôi vợ chồng ôm nhau hạnh phúc ngắm nhìn đứa con của họ.
  Cậu nhóc đó không ai khác chính là yuuki hazate năm nay 10 tuổi đây là quãng thời gian vui sướng nhất của cậu. Đang chạy thì cậu nhóc dừng lại gọi to :
" Bố, mẹ nhanh lên nhanh lên không là không kịp đi picnic nha".
  Nghe vậy người bố mỉm cười nói to :
" Bố xong rồi đây còn mẹ con thôi, em ơi nhanh lên con nó đang sốt ruột kìa".
  Thấy thế người phụ nữ chỉ mỉm cười vui vẻ đáp lại :
"Em xong rồi đây".

  Song cả ba người nhanh chân vào xe, bắt đầu khởi hành. chiếc xe lao trên đường với vận tốc tương đối ổn định mà trong xe tràn ngập tiếng cười đùa, bỗng nhiên có tiếng còi reo lên inh ỏi. Người bố không kịp làm gì mà đã có một chiếc xe tải lao vào họ.
"RẦM........"
  Một âm thanh khô khốc vang lên, chiếc xe chở gia đình họ bị văng đi một quãng đường rồi dừng lại. Đứa trẻ thì không bị làm sao vì đã có người mẹ che chắn.
  Vừa hoàn hồn cậu nhóc đã chết lặng khi thấy ba và mẹ nằm trên một vũng máu, không nói không rằng từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào má cậu, đó là mẹ. Bà lấy toàn bộ hơi sức cuối cùng thì thào với cậu :
"Sống...tốt............nhé..con".
  Như hoàn thành nhiệm vụ, bàn tay đấy vô lực rơi trên nền đất lạnh giá.
"KHÔNG....KHÔNG...MẸ ƠI, BỐ ƠI ĐỪNG BỎ CON KHÔNG......ĐỪNG MÀ....Hức...Hức................."
  Cậu nhóc điên cuồng ôm lấy xác của hai người mà gào khóc. Người qua đường thấy vậy cũng sót xa cho cậu nhưng lại không có một ai tiến lên an ủi cậu. Cậu cứ khóc đến khi cậu ngất lịm vì kiệt sức.
---- số phận là thế, nó sẵn sàng cướp đi thứ mà bạn quý giá nhất. Nhưng dù muốn ta cũng không thể trống lại số phận -----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net