chap 12: náo loạn ở guild mạo hiểm giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô bé thú nhân cùng tiến đến chỗ của mấy cô gái kia, thấy tôi thì bọn họ dừng nói chuyện rồi nhìn tôi với một cặp mắt cảm kích vô cùng. Thấy vậy tôi cũng bắt đầu lên tiếng:
"À mấy cô tại sao lại ở trong rừng vậy?".
Nghe tôi hỏi vậy thì một người đại diện cho cả nhóm tiến đến chỗ tôi rồi nói:
"Chúng tôi là một nhóm mạo hiểm giả sống ở thành phố Morad cách đây một ngày đường, hiện chúng tôi đang trong nhiệm vụ hộ tống một nhóm thương buôn đến thủ đô Befelot. Nhưng gặp sự cố lên nhóm thương buôn kia đã chết hết rồi còn chúng tôi thì bị lũ kia bắt đi".
    Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng không hỏi nữa mà nơi đây có vẻ gần chỗ của bọn họ, không biết một năm rồi họ ra sao nhỉ. Miya, Hana, Rika và Kouta nữa chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi mà tôi còn phải tìm được tên khốn nào đẩy tôi xuống vực một năm trước. Sau đó tôi nhờ mấy cô gái kia đưa tôi đến thành Morad, cứ thế họ dẫn đường còn tôi diệt lũ quái cản đường, cô gái thú nhân kia thì vừa đi vừa ôm tay phải tôi kể ra tôi cũng không quan tâm lắm.
----------------------------------------------
             POV-người qua đường.
         ----------------------------------
    Hiện giờ ở trong hoàng cung của vương quốc Befelot-nơi các vị anh hùng đang sống vang lên những tiến la hét, rên rỉ vì đau đớn những binh lính. Nói đúng hơn là ở sân tập luyện, nới đó một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ với khuân mặt lạnh băng tay cầm một cây thương đang đứng trên vô số người lính của hoàng cung

   <Cây thương, hình chỉ mang tính chất minh hoạ>.
----------------------------------------------                    
    Một mình cô gái đó hạ hơn 100 người lính ưu tú của cung điện, cô nhìn những người lính đang nằm ngổn ngang trên mặt đất rồi nhàm chán cất nời:
"Yếu, các ngươi quá yếu. A các ngươi mà như vậy làm sao mà ta có thể bảo vệ được Yuu-kun".
    Cô gái đó chính là Hana sakawa bạn thân của yuuki, từ khi yuuki rơi xuống vực một năm trước thì cô và những người bạn của mình đã điên cuồng tập luyện để cố gắng có một cơ hội gặp lại cậu. Đang xuy nghĩ miên man thì có hai giọng nói làm cô chú ý:
"Ồ Hana-chan cậu lại tập luyện với bọn họ à, cậu có nhẹ tay quá không họ vẫn còn tỉnh kìa".
"Rika cậu lại còn nói thế, thôi để tớ hồi phục cho mấy người kia".
    Hai người đó chính là Rika okudo và Miya hajami. Hai ngừoi họ cũng đã tập luyện một năm ròng vì muốn được gặp lại cậu. Bây giờ Miya là một đại pháp sư còn Rika là một khiển thú sư tài ba, đi bên cạnh cô là một con bạo hùng bốn tay và một con hắc điểu. Thấy hai người họ thì Hana cũng bắt đầu cũng họ rời khỏi sân huấn luyện khi Miya chữa xong cho những người lính.
Vừa đi trên đường họ vừa nói chuyện với nhau, sau một lúc thì họ dừng chân ở khu huấn luyện thứ hai. Ở đó vẫn y như khung cảnh ở khu thứ nhất, vô số người lính gục ngã và ở chính giữa là một thiếu niên cần một cây rìu và đó chính là Kouta.

                     <Cây rìu đó>.
----------------------------------------------
    Thấy vậy Miya chỉ thở dài rồi đi chữa chị cho mấy người lính, sau đó họ cùng nhau đi đến một khu vườn ngồi nghỉ ngơi và nói truyện.
"Một năm rồi không biết Yuuki sao rồi nhỉ?"(Miya).
"Uk"(Rika).
"Mong cậu ấy vẫn ổn"(Hana).
"Mấy cậu không cần no lắng cho tên ngố đó đâu, dù gì hắn cũng là yuuki mà. Không chắc giờ này hắn đang ở bên mấy cô em xinh tươi mà thoải mái tận hưởng tuổi đời đó *chẹp*chẹp*"(Kouta).
"........"
"..."
    Kouta vừa rứt lời thì không hiểu tại sao mà nơi đây lại lạnh đến thế, mấy cô gái từ từ trao cho cậu cái ánh mắt "thân thương". Ngay lập tức cậu sửa lại nời nói của mình:
"Xin lỗi tớ nói nhầm".
    Lúc này mấy cô gái mới thôi lườm  cậu, nhưng Hana lại lên tiếng:
"Còn lần sau thì cậu chuẩn bị quan tài đi là vừa".
    Mồ hôi của cậu bắt đầu đua nhau rơi xuống còn nội tâm cậu đang gào thét tên yuuki hại cậu phải ở với mấy bà chằn này. Và giờ đây cậu chỉ muốn tên khốn kia xuất hiện ở đây.
----------------------------------------------
                         POV-main.
                 ----------------------
    Hiện giờ tôi và mấy ngươi kia đang đứng trước công hội mạo hiểm giả, nhờ cái thẻ guild lần trước lên tôi đã qua của dễ dàng. Điều khiến tôi muốn trở lại cuộc sống của một mạo hiểm giả là để thu thập thông tin và tìn kiếm những điều thú vị. Sau khi chia tay với sau cô gái kia thì tôi và cô bé thú nhân cùng bước vào công hội, cô bé kia có vẻ muốn đi cùng tôi nhưng mỗi tội cô bé khá là ít nói còn lại thì không có gì để chê, được một cô bé dễ thương làm bạn đồng hành có ngu mới không đồng ý. Vừa bước bào guil thì vẫn cái khung cảnh thân quen lần trước, nếu không có biển hiệu thì tôi còn tưởng đây là trung tâm buôn bán bất hợp pháp của mấy anh áo đen trong conan. Không để ý xung quanh nữa, tôi tiến đến phía quầy tiếp tân. Điều làm tôi khá là ngạc nhiên là ở đó còn có Lisa-chị tiếp tân một năm trước từng giúp tôi rất nhiều. Nghĩ vậy tôi tiến tới bắt truyện với cổ.
"Ê xin chào Lisa-chan".
"A nô bộ tôi quen cậu à ???".(Lisa).
    Nghe cô ấy nói vậy tôi khá là buồn, bộ tôi xấu lắm sao mà cô ấy không nhớ nổi mặt tôi. Vì vậy tôi đành nhắc lại cho cổ nhớ:
"Buồn ghê, em yuuki mạo hiểm giả một năm trước gặp chị ở thủ đô nè".
    Thấy tôi nói vậy thì cô ấy có vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng mắt cổ bắt đầu ướt ươt rồi nói:
"C...chị tưởng em mất mạng ở vực cấm rồi mà".
"Đâu có".
    Đm thèng nào loan tin chù ẻo bố chết vậy, bố mà biết thì bố cắt tiết.
    Đang nói chuyện với Lisa thì có mấy tên đầu trâu mặt ngựa đến gần cô bé thú nhân rồi cất lời, hắn vừa nói vừa sờ soạng cô bé.
"Ê cô em, đi cùng anh đi trông cô em ngon thế này đi cùng tên ẻo lả kia làm gì. Tin anh, hàng anh to lắm anh sẽ đem đến cho em niềm vui mỗi tối hê hê".
"Phải đó cô em....".
    Cô bé đưa ánh mắt rưng rưng nước về phía tôi cầu cứu. Thấy vậy tôi nhàn nhạt hỏi Lisa:
"Lisa tôi giết người được không".
"G...giết người á!!! không được đâu còn nếu hắn không chết thì guil sẽ không can thiệp".
    Nghe vậy tôi từ từ tiến đến chỗ bọ chúng, mỗi bước đi tôi càng toả thêm sát khí. Một số tiếp tân cũng như các mạo hiểm giả cấp thấp thì ngất ngay lập tức còn một số mạo hiểm giả cấp cao hơn tuy không ngất nhưng cơ thể thì không ngừng run rẩy. Mấy tên tán tỉnh cô bé thú nhân cũng lần lượt gục xuống, còn một tên có vẻ như cầm đầu tuy dữ được ý thức nhưng cũng không khá hơn là bao, thậm chí hắn sợ đến nỗi còn đái cả ra quần.
    Tiến đến bên hắn, tôi tạo ra một con dao găm bằng hắc ma pháp và trên con dao tôi còn kích hoạt khả năng của con mắt màu tím"kích thích cảm giác". Mặc cho hắn khóc lóc van xin, tôi từ từ lóc hết da và thịt ở tay cũng như chân hắn. Mấy lần hắn muốn ngất đi thì tôi lại sử dụng bạch ma pháp hồi phục cho hắn và cũng như giữ cho hắn tỉnh táo. Aaaa nhìn biểu cảm thống khổ của hắn lúc này thật sự rất thú vị nha, đây là lỗi của mày khi đụng vào tao. Cứ thế quá trình tra tấn một cách dã man vẫn tiếp tục, không một ai dám đứng lên kêu tôi dừng lại. Đúng lúc đó có một tiếng nói vang lên khiến tôi dừng tay:
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy".(???).
___________________________
                        <The END>.
<-Ahuhu, tác hết ý tưởng rồi lên đừng có chê không tác về méc ba ma đấy.
-mà chốt lại rốt cuộc các bác có muốn tác viết H không>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net