chap 14: vị anh hùng bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đi được một lúc thì cả hai cùng dừng chân ở một quán trọ khá là đẹp tên ' nguyệt ngân '. Vừa bước vào thì có một người phụ nữ thuộc tộc miêu nhân tầm 34-35 tuổi ra trào đón chúng tôi, dù đã có tuổi nhưng cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp mà tôi thấy cô ấy có vẻ quen quen hình như chúng tôi đã từng gặp nhau chưa nhỉ?.
"Xin chào hai người, cho tôi hỏi hai người muốn thuê mấy phòng và trọ theo ngày hay theo tháng?".(???)
"À vậy xin cho tôi hai ph....".(yuuki)
Chưa để tôi nói hết câu thì cô bé thú nhân kia đã cắt ngang lời tôi:
"Không cần đâu ạ, xin hãy cho chúng tôi một phòng đôi là được rồi".
Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng muốn phản đối nhưng khi nhìn thấy khuân mặt trờ mong của nhỏ thì tôi cũng không dám lên tiếng nữa.
"Vậy cho chúng tôi thuê một phòng đôi trong tháng này".(yuuki)
"À vâng. Tổng số tiền của cậu là 3 đồng vàng, mà cậu cứ gọi tôi là ladia"(ladia).
"Vâng tiền đây ạ".(yuuki)
    Tôi đưa cô ấy 1 đồng vàng trắng. Nói thật bây giờ tôi cái gì cũng thiếu ngoài mỗi cái điều kiện, trong một năm ở khu rừng chạng vạng tôi đã thám hiểm vô số mê cung lên tôi giờ đây có đến hơn 1.000 đồng bạch kim. Nhận tiền thừa và chìa khoá sau đó chúng lên phòng luôn, vừa vào phòng tôi đã quay ra hỏi cô bé thú nhân kia:
"Vậy em tên là gì, có nhớ được điều gì không?"(yuuki).
"E...em không nhớ gì hết ạ, khi tỉnh lại thì người đầu tiên em thấy là anh".
    À thế thì đau đầu rồi, trước hết tôi đành đặt tên cho ẻm đã.
"Vậy thế thì bây giờ anh sẽ gọi em là Hamiko được không?"(yuuki).
"Vâng ạ".(Hamiko)
Trông em ấy nở một nụ cười hạnh phúc tôi cũng cảm thấy khá là vui, sau đó hai chúng tôi cùng nhau lên giường đánh một giấc tới sáng. Hôm nay tôi khá là mỏi vì phải liên tục sử dụng ma lực lên bây giờ là lúc tôi được nghỉ ngơi.
----------------------------------------------
    Sáng hôm sau cả hai chúng tôi cùng đến guild, khi tôi vừa bước vào thì không khí gần như đóng băng lại yên tĩnh đễn nỗi tiếng ruồi bay còn nghe rất rõ. Khá hài lòng với cái hiệu ứng mà mình gây ra tôi tiến thẳng đến phía bảng guil nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ tôi nhận là tiêu diệt goblin và slime ở khu rừng Hagots. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận nhiệm vụ thì tôi tiến thẳng đến khu rừng đó, mà hôm nay tôi để Hamiko ở lại guild vì có một số kĩ năng tôi muốn được thử nghiệm.
Vừa vào rừng đi loanh quanh một lúc thì tôi cũng thấy một sinh vật màu xanh lá trống khá giống trẻ con đi tầm 5-8 con một nhóm.

<Lũ goblin>.
----------------------------------------------
Thấy thế tôi liền thử kích hoạt kĩ năng 'long ngục'. Khi kĩ năng này được kích hoạt thì xung quanh bọn goblin bắt đầu xuất hiện một cái gần giống với kết giới nhưng có dạng bán cầu, độ cứng thì khỏi nói. Sau khi được bao bọc trong cái bán cầu đó thì tụi goblin bắt đầu nổi điên lên rồi lao vào chém giết nhau, khi có một con gục xuống cả lũ lại quây vào ăn thịt nó cho tới khi chỉ còn lại một con thì nó tự moi nội tạng mình mà ăn. Lúc toàn bộ lũ goblin chết hết thì cái bán cầu đó cũng tự vỡ tung, nhìn cái cảnh tượng của lũ đó tôi còn phải cố kiềm lén cơn buồn nôn ở cổ họng dù gì trông nó cũng tởm vãi nồi. Cho dù tôi đã giết vô số ma thú nhưng cái cảnh ăn nội tạng đó tôi vẫn cảm thấy không quen.
Rồi tôi tiếp tục đi đồ sát tụi goblin và slime để làm nhiệm vụ nhưng kĩ năng long ngục bị tôi liệt vào danh sánh cấm sử dụng luôn, sau tầm vài ba tiếng đồng hồ gì đó tui cũng bắt đầu quay lại đường chính để về công hội trả nhiệm vụ.
    Đang đi thì tôi thấy một đoàn xe vô cùng sang trọng bị vây quanh bởi một đám có vẻ là cướp và bọn cướp đang thắng thế, tôi tự hỏi tại sao mình xui vậy nhỉ lúc nào cũng vướng phải mấy vụ như thế này. Nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn chạy đến giúp họ, ôi sao mà tôi thấy mình thật là cao cả, tự hào quá đi.
----------------------------------------------"Hế hế mấy anh em giết con điếm này nhớ"(cướp 1).
"Mày cứ thoải mái"(cướp 2).
"Nhớ chừa phần đầu nó về treo trên tường nha"(cướp 3).
      ........
    Khi thanh kiếm chuẩn bị vung xuống thì có một âm thanh vang lên.
----------------------------------------------
     Thấy bọn cướp chuẩn bị giết cô gái kia thì tôi phóng thật nhanh đến đó nhưng khổ nỗi tôi vấp đá té từ trên đó xuống, mẹ kiếp xui vl. Nhưng cũng nhờ điều mà tụi cướp dừng tay quay sang nhìn tôi, sau đó một trong số chúng la lên:
"S...sếp ơi trai đẹp kìa"(cướp 1).
"Từ khi xinh ra đến giờ tao mới được nhìn thấy một người đẹp như vậy"(cướp 2).
........
    Sau tiếng nói đó thì một tên cao to vạm vỡ bước đến sờ mông hai đứa đàn em cười nói, mà bọn cướp ở đây toàn là đực.
"Gyhahaha, coi như hôm nay bội thu"(trùm).
"Hyaaa đ...đại c...ca đừng làm vậy mà, muốn gì phải để tối chứ"(cướp đàn em 1).
"Đ...đúng đó đại ca, về nhớ thưởng cho bọn em đó"(cướp đàn em 2).
"Được được về ta sẽ vui vẻ với bọn ngươi cả đêm bằng chuối của ta hahaha"(trùm).
    Ai trọc đui mắt tôi đi, đây là cướp à?, tôi vừa nhìn bọn chúng tình tứ vừa ôm trán thở dài. Có vẻ tên trùm đã chú ý tôi lên gã bắt đầu nói:
"Nào các em trâm ngôn của băng cướp ' huyết ngục' chúng ta là gì nào"(trùm).
""Vâng trai thì hiếp, gái thì giết ạ""(đám đàn em).
"Đúng rồi, vậy......"(trùm).
    Gã vừa nhìn tôi vừa đá lông mi nói, không hiểu tại sao tôi cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sau đó một tên cướp lên tiếng:
"Thưa đại ca là bắt nó về hiếp"(cướp 1).
"Đúng"(trùm).
    Sau đó tên đại ca thưởng cho tên đó bằng một cái vuốt mông, tên đó có vẻ khá là sung sướng định tiến lên bắt tôi, nhưng khi hắn vừa định tiến lên thì đầu của hắn và bọn đàn em đứt lìa. Tên đại ca thấy vậy liền bỏ chạy nhưng chưa kịp đi được ba bước thì cơ thể hắn tách đôi ra, mắt hắn vẫn trợn tròn như không thể tin được. Đây là một kĩ năng mới tôi muốn được thử nghiệm, nó làm cho ma lực thay đổi hình dạng tuỳ theo ý muốn và vừa tôi sử dụng là một cái lưỡi hái vô hình. Kĩ năng này là sự kết hợp của ' kiến tạo vũ khí' và 'long nhãn', nó khá là phù hợp cho nối đánh lén.
    sau đó tôi cất đầu của bọn cướp vào kho đồ, dù gì tôi cũng đang muốn được tăng hạng nhanh lên mới phải làm vậy. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn xung quanh cỗ xe ngựa, ở đằng sau xe là cô gái vừa suýt bị giết còn ở đằng trước là một số người lính quần áo bị xé tung đang nằm bất tỉnh nhìn cũng đủ biết họ đã bị làm gì rồi hazzz thiện tai thiện tai. Thấy thế tôi nhanh tróng cởi trói cho cô gái đó và chữa trị cho họ khi mấy người lính chuẩn bị tỉnh dậy thì tôi dùng 'Gate' để dịch chuyển về công hội. Cô gái kia có vẻ muốn nói điều gì với tôi thì phải, mà thôi kệ đi dù gì tôi cũng không muốn rước lấy phiền phức.
----------------------------------------------
    Sau khi dịch chuyển về guild tôi đi thẳng đến chỗ chị Lisa nói:
"Lisa-chan em trả nhiệm vụ này".
    Đáp lại tôi là một nụ cười vô cùng chói mắt, chị ấy vừa cười vừa nói:
"Ukm".
"Vậy đây là 108 cái tai goblin và 250 viên lõi slime"(yuuki).
    Nói xong tôi đặt đống tai goblin và lõi slime lên bàn, nụ cười trên mặt Lisa càng ngày càng méo mó. Như nhớ ra điều gì tôi lôi mấy cái đầu của bọn cướp ra nói tiếp:
"À nhân tiện em còn giết được tụi này nữa"(yuuki).
    Khi thấy mấy cái đầu đó thì chị Lisa không giữ được bình tĩnh nữa mà la toáng lên:
"E..em bắt được cả nhóm cướp hùng mạnh nhất thị trấn-' huyết ngục' sao".
    Chị ấy vừa rứt lời các mạo hiểm ồn ào hẳn lên. Đm hùng mạnh cái lol ý, tôi chỉ thấy bọn chúng là một đám gay lọ thèm chuối thôi mà. Sau đó có một nhóm người tiến đến quỳ dưới trân tôi vừa khóc vừa cất lời:
"Cậu trai trẻ, cảm ơn cậu....*hức*hức*.....tôi thật sự cảm ơn cậu vì đã giết lũ khốn nạn đó...*hức*....lũ khốn đó đã làm nhục chúng tôi, khiến chúng tôi ngày đêm phải nhớ tới cái kí ức kinh hoàng đó. Ngay cả mỗi lúc tôi đi vệ sinh, tôi cũng không hề được yên ổn.....*hức*....thật sự cảm ơn cậu, người hùng của bọn tôi".
"*hức*hức*.....cảm ơn cậu".
.............
    Ngay lúc này mọi người trong guil đều nhìn tôi với cặp mắt xùng bái, ngay cả Hamiko lẫn Lisa họ cũng nhìn tôi với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Làm ơn hãy dừng lại đi, tôi có cảm giác như mình đang lừa dối trẻ nhỏ. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn có một cái lỗ đủ sâu để tôi chui xuống chết luôn cho rồi, mặc cảm tội lỗi đang ngày càng xâm chiếm tôi lên làm ơn dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
___________________________
<-ahuhu tác vắt kiệt chất xám để viết rồi đó lên đừng có chê, không tác sẽ từ mặt mấy người>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net