chap 16: Bàn chiến lược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<-Vì điều kiện thời gian không có lên ta không thể đăng chap mới vào tuần trước, xin lỗi các bác.
-2 tuần nữa ta thi rồi lên coi như đây là đăng tạm thôi>.
__________________________
"C...rắc....".
"rắc...."
Viết nứt ngày một rộng ra, bây giờ thì 'Nó' đã vươn ra được một phần ba cơ thể, mọi người có vẻ như hoàn toàn không chú ý đến thứ đó, họ vẫn sinh hoạt như bình thường. Không kịp nghĩ gì tôi chỉ có thể gào lên một tiếng.
"CHẠY ĐI...".
"..?..."
Họ bắt đầu chú ý đến tôi rồi tỏ ra vẻ khó hiểu nhưng sau đó khi ngước mặt lên bầu trời và thấy thứ đó. Không khí như chết lặng, mọi người mặt mày bắt đầu tái xanh đi, cơ thể thì không ngừng run rẩy, có người còn ngất ngay tại chỗ.
Bỗng nhiên thứ đó mở cái mồm mình ra rồi từ trong đó xuất hiện một quả cầu màu đỏ như máu, nó nhắm xuống phía dưới rồi phóng ra một tia laze có nhiệt lượng vô cùng cao. Tia laze bay với một tốc độ chóng mặt hướng thẳng vào khu dân cư.
"Z...k...z..BÙM......z..z.".
Một âm thanh khô khốc vang lên sau đó kèm theo là vô vàn tiếng nổ lớn nhỏ. Từ vụ nổ đó sóng xung kích bắt đầu nổi lên hất tung mọi thứ xung quanh, nó tạo ra một làn gió cực mạnh hướng thẳng đến chỗ chúng tôi, cơn gió mạnh đến nỗi tưởng trừng như có thể quấn bay mọi thứ, mọi người còn phải cố gắng bám víu vào thứ gì đó để chống đỡ sức mạnh của cơn gió này. Sau làn xung kích đó thì khói bụi nổi lên khắp nơi, chúng che phủ một nửa thành phố.
Khi bụi mù tan đi mọi người như chết đứng tại chỗ, không thể tin khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt. Khu phố đông đúc nhộn nhịn một lúc trước giờ đây chỉ còn là một cái hố khổng lồ, không còn chút dấu hiệu của sự sống mà là một màu chết chóc. Như ý thức được sự nguy hiểm trước mắt, họ bắt đầu quay lưng chạy chốn, họ không dám đứng lại nhìn thứ đó mà chỉ có thể cắm đầu mà chạy, vừa chạy vừa khóc vừa cầu nguyện cho số phận của chính mình. Dù muốn giúp đỡ họ nhưng tôi không thể vì kĩ năng của tôi cũng có giới hạn lên điều duy nhất tôi làm được lúc này là cầu nguyện cho họ, nhưng điều tôi biết rõ hơn nữa là khi chui ra khỏi vết nứt đó thì thứ đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông trong vòng một ngày, trong khoảng thời gian đó có thể họ sẽ chạy thoát được.

Ngay lập tức tôi dùng 'Gate' để dịch chuyển về nhà trọ. Càng nghĩ đến thứ đó tôi càng cảm thấy sợ hãi, nó khiến tôi nhớ về cơn ác mộng một năm trước.
Vừa về đến nơi tôi ngay lập tức giúp Lisa ổn định lại tinh thần, khuân mặt cô lúc này tái xanh đi, khoé mắt còn hơi đỏ, cơ thể thì không ngừng run lên từng hồi. Khi Lisa bình tĩnh hơn, tôi liền chạy lên phòng mình mà đá tung cửa ra, miệng nói to:
"*Rầm*....Hamiko em có ổn không?"(yuuki).
Vừa thấy tôi đạp cửa xông vào, Hamiko đang ngồi cạnh cửa sổ quay ra nhìn tôi với khuân mặt khó hiểu rồi từ từ cất lời.
"Hửm.....anh sao vậy yuuki?"(Hamiko).
"......."
Trông em ấy vẫn bình yên tôi cảm thấy gánh nặng trong lòng như được gỡ bỏ. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, ngay lập tức tôi đưa em ấy xuông dưới, vừa đi tôi vừa kể lại sự việc cho ẻm. Sau khi nghe xong Hamiko cũng không mấy tỏ ra ngạc nhiên, điều đó làm tôi khá bất ngờ nhưng tôi cũng không quan tâm lắm về cảm xúc hiện giờ của em ấy, thứ tôi quan tâm lúc này là làm sao để có thể giữ an toàn cho Hamiko.
Xuống dưới nhà tôi thấy Lisa và Ladia-chủ quán trọ đang ngồi đối diện nhau, không khí lúc này không còn sự nhộn nhịp, vui tươi của hàng ngày nữa mà là sự hoảng loạn, ồn ào của các vị khách đang thu dọn hành để chuẩn bị rời đi, trên mặt ai cũng tỏ ra lo sợ.
    Thấy hai chúng tôi xuống thì Lisa nhìn Ladia một lúc rồi mới lên tiếng nói với tôi:
"Yuuki-kun bọn chị đang tính đến guild một chuyến, em có thể đi cùng chị không?".(Lisa)
Nghe chị ấy nói vậy thì tôi cũng muốn đến đó, có thể tối sẽ cảnh báo được cho họ về mối nguy hiểm của con quái vật đó. Nghĩ, nghĩ một hồi tôi cũng trả lời Lisa:
"Ukm, cũng được. Bọn em cũng đang tính đến đó."(yuuki).
Thấy tôi nói vậy chị ấy mừng ra mặt, sau đó chúng tôi cùng nhau đi đến công hội.
----------------------------------------------
Bây giờ chúng tôi đang ở trước công hội, bề ngoài trông hầu như là không có gì khác nhưng khi tôi vừa mở cửa bước vào thì hoàn toàn khác. Phải nói không khí trong này cực kì căng thẳng, có rất nhiều mạo hiểm giả trong đây. Trông đây rất giống một cuộc triệu tập của tất cả các nhà thám hiểm trong thành, mà khuân mặt ai cũng vô cùng xót ruột.
Khi tôi đang quan sát tình hình của guild thì một nữ tiếp tân đến chỗ tôi rồi cung kính cất nời:
"Xin chào ngài, black hero. Chủ guild cho triệu tập người xin hãy đi theo tôi, ngài có thể đem bạn đồng hành của ngài theo cùng".(tiếp tân).
Dù có hơi thắc mắc nhưng chúng tôi vẫn đi theo cô ấy. Vừa đi tôi vừa nắm thật chắc bàn tay của Hamiko, ít nhiều gì điều đó có thể giúp cho em ấy bớt căng thẳng.
Nơi chúng tôi được dẫn đến là căn phòng làm việc của chủ guild, sau khi đưa bọn tôi đến đây thì nữ tiếp tân kia cũng rời đi. Vì căn phòng không khoá lên tôi đẩy cửa vào luôn, trong căn phòng này có tất cả là mười tám người tính cả tôi và Hamiko. Vừa thấy tôi bước vào thì Galext liền lên tiếng:
"Yuuki, cậu đây rồi. Cậu có thể tham gia cuộc họp này cùng bọn ta không?"(Galext).
    Tôi có thể thấy được sự tức giận từ ông ấy lên cũng không nói gì nhiều ngoài đồng ý, sau đó tôi kéo Hamiko ngồi xuống. Thấy tôi đã yên vị thì Galext bắt đầu cất nời, nhưng trong đó chứa đầy sự phẫn nộ:
"Như chúng ta đã thấy. Ở phía bắc của thành đã suất hiện một vết nứt kì lạ và trong vết nứt đó đã xuất hiện một con quái vật không rõ danh tính, nó đã phá huỷ gần một phần ba thành phố. Vậy có thể cho ta hỏi trong số tất cả các mạo hiểm giả ở đây có ai biết về con quái vật ý không hửm".(Galext).
    Dù có nghe chủ guild nói vậy nhưng đáp chả ông lại là một không khí im lặng đến đánh sợ, bởi vì hầu như tất cả người ở đây đều mới được đối mặt với cơn ác mộng này lần đầu tiên. Thấy vậy Galext chỉ có thể thở dài một tiếng đầy mệt mỏi mà dựa người vào ghế, khi tất cả đều chìm vào vô vọng thì có một tiếng nói lành lạnh vang lên:
"Tôi biết".(???).
__________________________
<-Không cần nói gì đâu, ta biết ta viết văn tệ rồi (-.-)!!!
-À mà có mấy bác bảo là nó có sức mạnh của solomon hay con thần mà sợ cái gì thì sức mạnh của nó bị ông thầy đập trai phong ấn rồi---->nghỉ dùng, thế thôi>.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net