Chap 18: Đêm trước trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp. Chúng tôi được chủ guild tổ chức một bữa tiệc cho tất cả các mạo hiểm giả trong thành, chủ yếu ổng làm thế nhằm để bổ xung năng lượng cho họ trong cuộc chiến ngày mai.
Dù tất cả mạo hiểm giả đã được Galext thông báo rằng có thể họ sẽ phải chết khi đối mặt với X nhưng số người chấp nhận chiến đấu vẫn lên đến hàng trăm hàng nghìn người, còn số lượng người không tham gia thì rất ít, và hầu như là không có.
Bữa tiệc rất nhanh chóng được tổ chức, mọi người vừa ăn uống, vừa cười nói với nhau hết sức vui vẻ, họ không hề quan tâm đến những điều nguy hiểm sẽ phải đối mặt vào ngày mai mà bây giờ họ chỉ muốn được hoà mình vào cái bầu không khí bình yên này. Đối với tôi mà nói thì có vẻ như tôi khá là ấn tượng khi bọn họ vẫn có thể vui vẻ đến vậy trong khi người sẽ nhắm mắt trên triến trường ngày mai có thể chính là bọn họ. Nhưng tôi thấy tâm trạng của họ lúc này vẫn tốt hơn nhiều một lũ yếu đuối chỉ biết ngồi chỗ khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, như vậy thật là thảm hại.
Trong bữa ăn. Tôi ăn rất ít, chủ yếu chỉ là ăn qua loa cho có rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái bầu không khí nơi đây khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu vì nó khá là ồn ào mà tôi lại vô cùng ghét sự ồn ào. Chính vì điều đó, tôi nhanh chân bước ra khỏi guild.
*Cạch*cạch*.
Bước ra khỏi guild, tôi đi dọc theo con đường dẫn đến khu trung tâm. So với tôi thì tôi cảm thấy khá là thích thú khi được dạo phố trong đêm vì những khu phố đẹp nhất vẫn là lúc nó được những ngọn đuốc, ngọn đèn thắp sáng. Trông nó vô cùng huyền ảo. Nhưng con đường tôi đang đi có vẻ hơi khác so với trí tưởng tượng của tôi, những ngôi nhà đều chìm vào đêm tối không một bóng đèn, nếu có thì chỉ là những ánh sáng lập loè lúc mở lúc tắt của những cột đèn bên đường. Và đặc điểm chung của những ngôi nhà đó chính là không có đến một bóng người, mọi người dân trong thành đều đã di cư lên vùng đồng bằng phía tây để có thể thoát khỏi X. Có thể nói bây giờ ngôi nhà duy nhất có ánh đèn, có sự suất hiện của con người là guild mạo hiểm giả-nơi những con người đã sẵn sàng cho cái chết của mình.
Tôi cứ thế mà đi bộ trên con đường tối tăm, vừa đi vừa quan sat những ngôi nhà được soi sáng bằng ánh trăng, vừa cảm nhận những cơn gió mát lạnh của buổi đêm. Dừng chân lại bên cạnh một chiếc ghế, tôi ngồi xuống mà nhìn lên bầu trời đầy sao, vừa ngắm sao vừa thưởng thức cơn gió thổi qua quả thật là tuyệt vời. Cảm nhận những điều đó khoé miệng tôi khẽ cong dần lên, mà nhẹ nhàng cất từng tiếng:
"Thật là dễ chịu..........!".
"...Kach!!!!!.".
Chưa kịp kết thúc câu thì có một tiếng động phát ra, tôi lấp tức quay ngay ra phía phát ra tiếng động. Đôi mắt tôi lúc này chứa lồng đâm sát khí, từng tia bóng tối bao quanh cơ thể tôi. Bây giờ cả cơ thể tôi toả ra một mùi chết chóc, được một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía bên kia tôi bắt đầu mất kiên nhẫn mà gằn từng chữ:
"Ta cho ngươi 3 giây để ra đây và nói rõ lí do tại sao lại theo dõi ta không ta sẽ giết ngươi".
"................".
".....Ba....".
"................".

".....Hai...."
"................".
".....Mộ........".
Chưa để tôi kết thúc câu thì một giọng nói dụi dàng, ấm áp vang lên:
"E..em ra..., em sẽ ra mà".(???).
Sau câu nói đó thì một bóng dáng nho nhỏ dần dần suất hiện từ sau một bui cây. Nhờ ánh trăng soi sáng mà tôi có thể thấy một mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp tung bay trong gió, một đôi tai dựng đứng và một chiếc đuôi mềm mượt đồng màu, đó chính là dấu hiệu của bạch lang tộc. Rồi dần dần bóng dáng đó cũng hoàn toàn bại lộ, thấy người đó tôi cũng từ từ thu lại sát khí rồi cất lời:
"Hamiko, tại sao em lại ở đây. Anh tưởng em vẫn còn ở công hội ăn tiệc mà?".
Người được gọi, tức là Hamiko đáp trả lại tôi bằng một giọng nói đầy cau có với một khuân mặt bí sị:
"Yuuki anh còn dám nói vậy, không phải tại anh bỏ em ở đấy sao. Cũng nhờ khứu giác của lang tộc bọn em mà em mới có thể tìm thấy anh đấy.".
Nghe em ấy nói vậy tôi cũng chỉ có thể cười trừ vì đúng là tôi bỏ em ấy lại mà, nghĩ vậy tôi cũng lên tiếng hoà hoãn:
"À,ừ. Vậy cho anh xin lỗi nha".(yuuki)
Thấy tôi nói vậy cô nàng miệng cười tươi như hoa mà nhanh chóng bước đến chỗ tôi, vừa đi cô vừa nói:
"Ừm, tạm tha cho anh đó".
Tôi cũng mỉm cười đáp trả lại em ấy rồi tiếp tục công việc ngắm sao của mình, hai chúng tôi đã ngồi đây rất lâu rồi nhưng tôi không hề cảm thấy nhàm chán mà còn ngược lại, khá là vui. Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, tôi thì vẫn vừa ngắm sao vừa suy nghĩ một điều gì đó rồi nhìn sang Hamiko, như quyết định được điều gì đó tôi ngay lập tức nói với cô ấy:
"Hamiko này!".
Nghe tôi hỏi đôi tai trên đầu cổ rật rật một hồi rồi cô ngước đôi mắt trong veo của mình nhìn tôi khó hiểu sau mới trả lời:
"Dạ???".(Hamiko)
"Em có thể không tham gia vào trận chiến ngày mai không?
nó rất nguy hiểm, không phù hợp với em đâu".(yuuki)
Thấy tôi nói vậy Hamiko mở to mắt rồi đứng dậy đối diện tôi rồi nghiêm túc nói:
"Không được, trận chiến đó anh cũng tham gia phải không. Vì vậy em sẽ tham gia chiến đấu cùng anh, em sẽ hỗ trợ anh. Em không thể để một mình anh như vậy, em cũng có sức mạnh và kĩ năng của riêng mình mà, em có thể giúp anh và mọi người rất nhiều lên trong trận triến ngày mai em sẽ tham gia".(Hamiko)
Thấy em ấy quyết tâm như vậy thì tôi cũng không thể phản đối mà chỉ có thể hứa với Hamiko điều này, nhưng điều này tôi chỉ tự như vơi chính mình mà không phải ai khác:
"Hamiko, anh nhất định sẽ bảo vệ em".(yuuki)
"Yuuki,anh nói gì vậy????".(Hamiko)
Có vẻ như lời nói đó tôi nói quá bé lên em ấy không nghe thấy, vậy cũng tốt. Tôi nhanh tróng đứng dậy đi về phía guild để che đi vành tai hơi đỏ của mình, dù gì cũng là trai FA mười mấy năm trời chưa từng trải qua một mảnh tình vắt vai nào mà nói những lời đó thì ngượng là chuyện đương nhiên. Đang đi tôi dừng lại đưa tay ra sau rồi mới cất lời:
"Hamiko, về thôi".
Thấy hành động của tôi, Hamiko nở một nụ cười rạng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi nói:
"Vâng ạ!!!!".
__________________________
<Tâm sự của tác:
-tác viết truyện này chủ yếu với mục đích vui là chính dù gì đây cũng là tác phẩm đầu tay của tác, bộ truyện này tác muốn viết một cách từ từ, chi tiết. Tác không muốn viết theo kiểu đẩy nhanh quá trình quá mà không có một tí ấn tượng gì đối với mọi người, vì vậy mấy chap này có hơi nhảm thì cho tác xin lỗi nha>.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net