chap 24: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BÙM!!!!".
    Vì cú va chạm của hai nguồn ma lực đối lập lên lập tức nguồn ma lực yếu hơn bị phân tán mà bắn ra mọi phía. Từ trung tâm vụ va chạm, các làm gió xoáy cực mạnh liên tục chịu sự tác động từ vụ va chạm khiến nó chở thành một cột lửa khổng lồ cao đến hàng trăm mét.
    Hiện giờ số người thiệt mạng đã lên đến con số hàng trăm, hàng ngàn và hầu như toàn bộ số người còn sống không tránh khỏi thương tích.
"Mọi người nhanh chân chạy ra phía thảo nguyên, chúng ta ở đây chỉ tổ chết oan. Những người bị thương nhẹ hãy cõng những người không thể di chuyển, mọi người nhanh chân lên".
    Ngay trong cái khung cảnh hỗn loạn này tiếng nói của Galext vang lên như một phao cứu hộ, ngay lập tức mọi người liền nhanh chân chạy ra phía thảo nguyên. Có người còn bỏ lại ngay cả những người đồng đội hay gia đình mình vẫn đang bò lê trên đất, họ dẫm đạp lên cả những người còn sống để bỏ chạy nhưng cũng có những người liều chết quay lại giúp họ.
    Nhìn cảnh này Galext tự cảm thấy hổ thẹn với lòng tự trọng của một người lãnh đạo, ông không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn những người đồng đội đang bò lê bò lết trên mặt đất. Ông chính là người đầu tiên đứng lại để giúp họ, theo sau ông là những mạo hiểm giả mới 15-16 tuổi. Cứ thế từng đoàn từng đoàn giúp họ di rời về phía thảo nguyên, mặc dù cũng có một số quay lại cứu người cũng phải chết oan vì cột lửa bắt đầu bắn ra những thứ giống như quả cầu lửa về mọi phía.
    Sau khi giúp top cuối tiến về phía thảo nguyên, ông ngay lập tức quay ra nhìn về phía những người còn sống để tìm kiếm một bóng người. Sau một hồi lâu quan sát cuối cùng Galext thở dài một tiếng rồi chạy như bay vào nơi từng được gọi là thành Morad.
--------------------------------------------
Bây giờ ngay bên cạnh cột lửa khủng lồ đó thấp thoáng có một bóng người, bóng dáng đó cứ im lạng quan sát cột lửa như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật không một chút đề phòng.
*Z....z...Vùùù...z....*.
Từ cột lửa đó bắt đầu bắn ra 5 quả cầu về hướng đấy thì người đó vẫn không di chuyển dù chỉ 1 cm, nhưng khi quả cầu chuẩn bị chạm đích thì:
*Vụt*
Ngay lập tức Galext xuất hiện kéo người đó ra khỏi cuộc va chạm, chán ông vẫn còn ướt đẫm mồ hôi vì phải chạy nhanh nhất có thể mà thở dốc sau một hồi hút thở ông mới bắt đầu lên tiếng phàn nàn:

"Này này cô nhóc, muốn chết cũng phải đợi nhóc yuuki cho phép chứ không bao nhiêu tội lỗi ta không gánh được đâu biết không hả???".
Người được ông vừa cứu không ai khác chính là thú nhân tộc Hamiko, cô không trả lời câu hỏi của ông mà nhìn chằm chằm vào cột lửa sau đó mới lẳng lặng cất lời:
"Yuuki?".
"Hả?????".
"Yuuki đâu".
"...!!!".
    Ông đến cạn lời với cô nhóc này, dù muốn nghe lời cảm ơn hơn những câu nói này nhưng Galext vẫn phải bảo vệ cô nhóc vì không biết nếu yuuki nó trở lại tính sổ với ông thì ông biết phải làm sao, dù gì ông cũng đã hứa với nó là sẽ bảo vệ cô nhóc rồi. Hazzzzz, nghĩ nghĩ một hồi ông cuối cùng cũng cất lời:
    "Rồi rồi Yuuki không sao, mà chắc người có sao là bình này nhá. Thôi nếu nhóc muốn thì ta ra chỗ nào an toàn hơn quan sát được không hửm, nếu nhóc có mệnh hệ gì thì Yuuki nó không yên tâm đâu".
    Nghe Galext nói vậy thì Hamiko có chút đắn đo suy nghĩ cuối cùng thì cô cũng gật đầu đi theo ông tìm một nơi an toàn hơn.
---------------------------------------------
    Cơn lốc lửa cứ kéo dài như vậy thêm 3 tiếng thì nó mới bắt đầu có dấu hiệu ngừng lại, nó cứ thế bé dần bé dần rồi từ từ tắt ngủm.
Khi cột lửa đó biến mất thì vùng đất này cũng chỉ còn lại là một đống hoan tàn. Mặt đất dường như không chịu nổi nhiệt lượng mà bị nung chảy khiến nó chũng xuống hệt một cái lòng chảo bị đốt cháy khét, khắp nơi đều xuất hiện những ngọn lửa nhỏ bé cháy âm ỉ. Bên cạnh đoa những ngôi nhà cuối cùng cũng không thể đứng vững được mà đồng loạt đổ xụp xuống, hiện giờ nơi đây còn có mùi thịt người cháy khét bốc lên từ khắp nơi. Khung cảnh của thành Morad bị tàn phá đến mức kinh khủng lúc này trông chả khác gì một cái địa ngục.
    Ngay khi làn khói được tạo ra từ cột lửa dần dần tan biến thì bên trong cái hố lúc này là một cảnh tượng hết sức kì dị. Vẫn là những cơ thể khổng lồ của hai con quái vật như thương tích trên người hai bọn chúng gần như trái ngược hoàn toàn. Cơ thể của X bây giờ đang nằm thoi thóp trên mặt đất, từ phần ngực trở xuống của nó hoàn toàn bị thổi bay, trên cơ thể nó xuất hiện vô số vết vào xé cũng như những vết cháy khét. Tuy X có khả năng tái tạo cơ thể nhưng dường như vết thương này quá lớn đối với khả năng của nó, những phần đang tái tạo sẽ tự tách rời mà rơi xuống. Nhưng đối với cơ thể của con rồng thì gần như là không có một chút vết thương, đến cả lớp vẩy của nó cũng không có dấu hiệu bị cháy xén dù đứng trong cột lửa khổng lồ đó.
"Gràooooooooooo".
Con rồng tiếp tục cất lên một tiếng gầm sau đó cơ thể khổng lồ của nó từ từ di chuyển về phía X.
"gru...".
Đối với X thì bây giờ nó chỉ có thể rên rỉ những tiếng vô lực vì gần như khả năng tái tạo của nó giờ đây không còn tác dụng nữa. Nhưng bản năng không chịu khuất phục lên nó cứ liên tục tạo ra những quả cầu màu đỏ mà ném về phía con rồng rù hầu như không có một chút tác dụng.
Cứ thế khi con rồng đến đích thì cái mồm khổng lồ của nó bắt đầu há ra:
*Nhoàng*.
Phần cơ thể còn lại của X bị con rồng nuốt trọn một cách dễ dàng, từ mồm con Dragon bắt đầu chảy ra những dòng máu màu xanh.
    Sau khi nuốt trọn đối thủ, như một người chiến thắng con rồng trải rộng hai cặp cánh của mình rồi gầm lên một tiếng:
"GRÀOOOOOOOOOOOOOO!!!!".
    Nhưng đúng lúc này một điều kì lạ xảy ra. Toàn thân con rồng bắt đầu xuất hiện những tia điện màu đỏ, chúng liên tục chạy xung quanh cơ thể con rồng giống như những sợi xích mà co lại. Dường như điều đó làm nó vô cùng đau đơn, con rồng liên tục gào thét rồi bắn ra vô số tia hắc ám về mọi phía.
*Z.....z...z.....Z*.
    Được một lúc thì cơ thể nó ngừng cử động, mà từ từ đổ sụp xuống.
*Xèo.Xèo*.
    Toàn bộ cơ thể nó bắt đầu tan chảy rồi bốc hơi, mặt đất ngay chỗ cơ thể con rồng đang nằm bị ăn mòn đi một đoạn. Dần dần con rồng bắt đầu biến thành một vũng nước màu đen kịt mà thấm vào mặt đất để lại một cơ thể tàn tạ đang nằm bất động trên mặt đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net