chap 26: Tôi và Hamiko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<-Từ bây giờ sẽ trở lại ngôi kể của main nha.
-Lưu ý chap này sẽ có những cảnh nguy hiểm. Nghiêm cấm đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú!!!>.
__________________________
Đây là đâu? đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi vừa tỉnh dậy. Cứ ngỡ lúc mở mắt thứ chào đón tôi là một chiếc đèn chùm lộng lẫy được treo trên một tấm bêtông màu xanh cỏ trong căn phòng tôi, nhưng không thứ tôi thấy đó chính là một trần nhà bằng gỗ trông rất đơn sơ. Tự mình nhìn quanh căn phòng một hồi tôi mới nhận ra mình vẫn đang ở dị giới, thở dài một hồi tôi gắng cử động thân thể bị quấn đầy băng y tế.
"Aa...".
Khi vừa mới thử gượng ngồi dậy thì một cơn đau ập đến làm tôi mất kiểm soát mà ngã nhào xuống giường. Cứ như vừa ngã xuống tôi lại cố gắng đứng lên lên nữa. Đang chuẩn bị cố gắng lần thứ 32 thì một tiếng động vang lên:
*Cạch*.
Cánh cửa phòng tôi bị đẩy ra và người vừa bước vào là Galext, nhìn thấy tình cảnh hiện tại ông bực mình buồn miệng chửi tục:
"Cmm thằng nhóc quái thai này nằm xuống nghỉ dùm ông"
Nghe ông nói vậy tôi ngay lập tức bật lại:
"Tôi muôn đi dạo".
"Dcm.".
Tuy mồm ông chửi vậy nhưng Galext vẫn lục túi rồi ném cho tôi một chai thuốc phục hồi loại cao cấp. Không nói gì nhiều được, tôi bắt lấy chai thuốc một hơi tu hết sạch. Có vẻ như thuốc đã hiệu nghiệm, cơ thể tôi không còn dấu hiệu của sự đau nhức mệt mỏi vừa nãy. Nhưng giờ tôi mới thấy bất thường, rõ ràng vừa nãy tôi vẫn đang chiến đấu với X và bị cưỡng hôn, sau đó.....sau đó thì sao nhỉ?
Nhận thấy tình hình rối rắm của tôi, Galext bắt đầu kể cho tôi rất nhiều truyện về việc tôi biến thành Dragon, về việc thành Morad đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ và việc mọi người di chuyển về thành phố Selora nơi đang được các anh hùng bảo hộ. Sau đó gần như tôi rơi vào hỗ loạn, tôi không thể tin nhưng điều đó hoàn toàn là sự thật.

"Thôi nhóc nghỉ ngơi đi khỏi phải quan tâm điều gì nhưng mà lo cho cô bé kia đi suốt một tuần này nhóc bất tỉnh cô bé kia luôn túc trực bên cạnh nhóc đấy, phòng của cô nhóc ở phía đối diện đấy".
Nói xong Galext liền rời khỏi phòng tôi, nghe lời nói đó tôi lại nhớ đến Hamiko một cô bé chân yếu tay mềm đi theo tôi như vậy thật không dám nghĩ.
Dù đang chìm trong suy nghĩ nhưng cơ thể tôi vẫn tự bước đi, chẳng mấy chốc tôi đã dừng lại trước cửa phòng em ấy. Lưỡng lự một hồi, tôi sốc lại tinh thần mà gõ cửa:
*Cộc.Cộc*
"Hamiko là anh, anh vào nhé!".
Nghe tôi nói vậy từ trong phòng rất nhanh có tiếng trả lời vang ra:
"Vâng anh vào đi".
Cố gắng hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào. Vẫn vậy, Hamiko vẫn xinh đẹp như thường, em ấy đang ngồi trên giường với vai trái bị quấn băng. Trong không gian yên lặng này tôi tiến đến ngồi phía mép giường mà từ từ lên tiếng:
"Hamiko, anh có việc này muốn nói với em! Như đã thấy anh không còn là con người, đi theo anh thì chỉ gây nguy hiểm cho em. Vậy lên, từ bây giờ em không cần đi theo anh nữa".
Vừa nói xong trong lòng tôi như vừa gỡ bỏ được một tảng đá, như vậy cũng tốt điều đó ít nhiều gì sẽ giúp em ấy an toàn. Bỗng Hamiko nắm lấy tay tôi áp lên ngực mình, đôi mắt em ấy bắt đầu chảy lệ nghẹn ngào cất lời:
"Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không? Bảo em rời xa anh, xin lỗi em không làm được. Trong một tuần qua, em đã tự dày vò chính tâm can mình rằng em không thể độc chiếm anh, không thể đem anh làm của riêng. Điều đó làm em đau lắm, nhưng chỉ cần trong trái tim anh có một phần dành cho em nhiêu đó cũng đủ làm em hạnh phúc lắm rồi. Yuuki. em yêu anh".<Méo thể tin được mình lại viết ra cái thể loại này(-.-)!>.
Nghe Hamiko nói vậy tôi cũng không thể lừa dối chính mình, khi ở cạnh em ấy tôi chả biết từ bao giờ chính mình cũng đã yêu một cô bé như Hamiko. Tôi chủ động áp môi mình lên đôi môi đó rồi đẩy em ấy xuống giường.
"Hamiko anh cũng yêu em".
"Ưm....e...em hạnh phúc lắm".
Tôi rời đôi môi mềm mại đó mà hôn lên những dòng nước mặn chát mà thủ thỉ:
"Cho anh nha Hamiko".
Nghe tôi hỏi vậy Hamiko nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu, trông em ấy thật đẹp.
Tôi tiếp tục hôn xuống cổ rồi tiếp đến là xương quai xanh của em ấy, những nơi đi qua tôi đều để lại vết dâu tây đỏ chót. Đôi bàn tay tôi bắt đầu hoạt động, một cái mò vào phía trong áo mà chơi đùa với phần ngực Hamiko, ừm chúng thật nhỏ nhưng cũng thật mềm. Cái còn lại thì bắt đầu vuốt ve chiếc đuôi mềm mại phía dưới, có vẻ vô cùng kích thích lên chiếc đuôi của Hamiko không ngừng uấn éo mà quấn lấy tay tôi.
"A.....ưm......Y...Yuuki...e..em k...không chịu được nữa....ưm a....a..".
Như đã đủ tôi dừng việc chơi đùa với cơ thể của em ấy mà hướng lên trên bắt đầu từ phần cúc áo đó mà cởi xuống:
Một cúc.
Hai cúc.
Ba cúc.
*Cộc.Cộc*.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, tôi tự nhủ không lên để ý đến nó mà tiếp tục chạm vào cúc thứ tư.
*Cộc.Cộc*.
Bình tĩnh không là hỏng hết việc trọng đại.
*Cộc.Cộc*.
Hít vào thơ ra đều đều, cố gắng ổn đinh tâm trí không suy nghĩ đến việc giết người.
*Cộc.Cộc.Cộc*.
    CMM thử gõ thêm phát nữa xem, mai bố tiễn cả nhà mày lên viện!
    Như hiểu được suy nghĩ của tôi tiếng gõ cửa cũng không vang lên nữa mà thay vào đó là giọng nói của Galext:
" Này nhóc Yuuki, hai bay làm nhẹ nhàng thôi phòng không cách âm đâu. Mà ta nhìn cô bé kia nhỏ thế, đã đủ tuổi chưa. Dù gì bay cũng là người từ nơi khác đến lên ta nói cho cái này nè: Ở vương quốc này khi quan hệ thì đều bắt buộc là nam nữ đều trên 18 tuổi không là vào đồn nhe con. Thôi hai người cứ tiếp tục đi".
    Nghe gã nói vậy bàn tay tôi cũng dừng ở cúc thứ bốn mà suy nghĩ. À tôi giờ 19 tuổi đủ tuổi rồi nhỉ, mà còn Hamiko? Hamiko thì sao? Ngay lập tức tôi ngước lên nhìn em ấy chờ đợi câu trả lời.
    Thấy khuân mặt mong chờ của tôi, Hamiko ngượng chín mặt ấp úng nói:
"E...em v...vừa mới lên tuổi 17.....".
*ĐOÀNG!*.
Động tác của tôi chiệt để dừng hẳn, từ từ cài lại khúc áo cho em ấy rồi đứng thẳng dậy.
"....!!!!".
Khi vừa đứng dậy thằng em của tôi không còn chút ý chí mà đứng thẳng dậy làm đũng quần tôi phồng lên, một tư thế hiên ngang anh dũng như chuẩn bị cho chận triến sinh tử vì tổ quốc thân yêu. Thấy cảnh tượng như vậy Hamiko mặt đỏ bừng rồi chùm kín chăn lại chỉ để hở đôi bàn tay chỉ chỉ về phía phòng vệ sinh, ý bảo tôi tự giải quyết.
Nhìn cảnh này khuân mặt tôi bắt đầu đen xì, khoé miệng cứng đờ còn mắt liên tục giật giật. Thế méo nào tôi lại rơi vào tình cảnh chó má này!!!!
__________________________
<Méo có Hen đâu, ta đang ăn chay 😂😂😂😂>.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net