Chap 29: Chuẩn bị khởi hành đến cung điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Trước khi vào truyện tác có điều này muốn thông báo;
-Tác sẽ dùng ' tôi ' để tả tâm lí nhân vật chính, cảm xúc.....nói chung là khi main còn ý thức.
-Cũng như vậy tác sẽ dùng ' gã, hắn, cậu, nó.....' để miêu tả khi main mất ý thức, rơi vào trạng thái bất thường các loại.
    Tác muốn nói rõ để tránh các bác lại bảo lúc này dùng tôi, lúc khác dùng cậu>.
_______________________________
    Lúc này bên trong căn phòng là một không gian vô cùng yên tĩnh, nó tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy từng âm thanh hít thở đều đều trong phòng.
*Cạch*.
    Galext vỗ nhẹ tay lên mặt bàn, ông chủ động phá tan sự yên tĩnh này. Chầm ngân một lúc rồi ông ta hướng về phía yuuki cất tiếng:
"Cậu tính sao? Hiện giờ cậu đang là mạo hiểm giả rank SS, nhưng cũng có thể coi như chưa phải rank này. Cậu cần phải trải qua một bài kiểm tra của hội đồng thì cậu mới đạt được bậc này, đây là điều ta xin hội đồng cho cậu".
    Đến đây ông thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:
"Tuy nói vậy nhưng sự ảnh hưởng hiện tại của cậu là vô cùng to lớn, tôi mong cậu để ý đến hình tượng của Guild và chấp nhận lời đề nghị của đức vua, mặc dù việc này có hơi phức tạp đối với những người trẻ tuổi như cậu. Nhưng đây là việc riêng của cậu lên ta cũng không định nhúng quá sâu vào đời tư của cậu.".
    Nói thế nào thì nói ông vẫn muốn Yuuki đồng ý lời mời của đức vua, đây có thể là một trải nghiệm độc đáo đối với cậu, nhưng điều ông để ý hơn đó là thái độ của cậu ta. Với tư cách là một trong những mũi giáo sắc bén nhất của Guild ông không muốn thấy sự tự kiêu, tự đại của cậu khi đạt được một tí thành tựu vì nó sẽ giới hạn sự phát triển của cậu. Coi như đây là một ván bài, ông vẫn muốn tự để cho cậu lựa chọn. Hít sâu một hơi, mong là ánh mắt ông nhìn người không sai.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Galext, tôi lại nghĩ đến bức thư vừa rồi. Nội dung chủ yếu của bức thư là đức vua muốn tôi chở thành người giám hộ cũng như giáo viên của các anh hùng, ngài ấy muốn tôi giúp các anh hùng trải nghiệm sự mạo hiểm và trong quá trình đó đức vua muốn tôi bảo vệ họ tránh khỏi dẫn đến những truyện không may. Càng nghĩ đến bức thư, tôi càng cảm thấy vui vẻ mà trong sự vui vẻ đó nhiều hơn mấy phần súc động. Trong đầu tôi hiện lên hình bóng của những người bạn tôi quý trọng nhất, bọn họ hiện giờ ra sao? Cuộc sống có vui vẻ không? Bọn họ mạnh mẽ đến thế nào rồi? Bọn họ đã trải qua những gì? Chỉ trong chốc lát một đống câu hỏi bao chùm lấy tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp bọn họ ngay lập tức.
Cố cưỡng chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tôi nhìn về phía Galext đang nhìn chằm chằm về phía mình cất giọng:
"Được, tôi chấp nhận!".

Nhận được đáp án như ý, trên mặt Galext dần dần xuất hiện một nụ cười hiền hoà, vui vẻ cất lời:
"Hahaha. Tốt, tốt lắm. Vậy cậu định bao giờ xuất phát đến cung điện".
"À ukm. Tôi muốn đi luôn nhưng có thể cho tôi một chút thời gian được không? Tôi muốn nói cho Hamiko biết, mà ông biết đấy tôi và Hamiko hiện giờ đâu thể không nói cho cô ấy biết".
Nghe tôi nói thế, trên mặt Galext lúc này xuất hiện một nụ cười đểu không thể đểu hơn, cất giọng õng ẹo:
"Yuuki~kun, anh đó nha, hư thật đó. Êm mới còn bé đã định 'ấy' êm rồi, anh sấu lắm đó nha~, thật đáng đánh đòn mà~".
Nói xong gã đặt ngón chỏ lên đôi môi dày cộp của mình rồi nháy nháy mắt làm ra một bộ dạng rất rất rất rất rât dễ thương.
"Hii....".
Lúc này lông gà lông vịt trên người tôi dựng đứng hết cả lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Trên hết là cái cảm giác khó chịu trước ngực khiến tôi muốn nôn thẳng vào mặt gã. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đưa tay lên vuốt vuốt ngực rồi tông cửa chạy.
"Gahahahaha!!!!!".
Phía sau chuyền đến một tiếng cười sảng khoái khiến tôi càng thêm khó chịu mà không thể làm gì đành nghiến răng nghiến lợi dậm chân thật mạnh phóng thẳng về phía nhà trọ.
-----------------------------------------------------
*Cộc*Cộc*.
"Ai đấy?".
Trong phòng vang lên một âm thanh dụi dàng khiến cơn tức giận vừa rồi nhanh tróng xẹp xuống, trên mặt tôi hiện lên một nụ cười rồi từ từ cất tiếng:
"Anh đây, Hamiko anh vào nhé".
"Ukm, anh vào đi".
Được sự đồng ý, tôi đẩy cánh cửa ra. Đập vào mắt tôi là một cảnh hoàn toàn có thể kích phát máu dâm của mọi thằng đàn ông. Hamiko đang ngồi trên giường với bộ quần áo xộc xệch để lộ một phần da thịt trắng nõn, mái tóc hơi rối, hai má ửng hồng còn đôi mắt vẫn mang theo vẻ mơ màng khi vừa ngủ dậy.
*Hít*.
Như hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt tôi trở lên nóng rực. Nhưng nghĩ đến truyện vừa rồi, tôi nhanh chóng cố gắng đè ép dục vọng của mình xuống rồi nhẹ nhành ngồi xuống giường kéo Hamiko vào lòng mà kể cho cô nàng nghe.
Có vẻ vẫn hơi không quen, khuôn mặt cô đỏ chót như quả cà chua nhưng vẫn yên lặng chăm chú lắng nghe những gì tôi nói.
Sau khi nói xong tôi nhìn Hamiko như đợi câu trả lời của cô, thấy vậy cô nàng cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh thích là được rồi, không cần hỏi em mà. Em chỉ mong anh được vui vẻ, đối với em anh là quan trọng nhất".
Nghe lời thủ thỉ của Hamiko, trái tim tôi càng ngày đập càng nhanh, đây là cô gái mà tôi yêu thật lòng. Nhìn khuân mặt nhỏ nhắn của ngườu trong lòng, tôi từ từ cúi đầu xuống muốn ngận lấy đôi môi mọng nước đấy.
Thấy hành động của tôi Hamiko từ từ nhắm mắt lại như ngầm cho phép.
Dần dần, hai đối môi gần như sắp chạm vào nhau. Không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng.
"Ê này Yuuki, xong chưa vậy nhanh lên ta đang đợi này, chú mày tính câu giờ đến lúc nào vậy".
Một âm thanh thô lỗ phá hỏng hoàn toàn không khí đẹp đẽ trong phòng, Hamiko ngượng ngùng đẩy tôi ra rồi chạy như bay vào phòng tắm với khuân mặt đỏ bừng. Còn tôi như đông cứng tại chỗ, hai cánh tay tôi dừng trên không trung như đang ôm không khí còn đôi môi vẫn hơi chu ra.
"Này nhóc con, bay chết trong ý rồi à. Ra nhanh lên chúng ta còn khởi hành".
Lần này âm thanh ồm ồm kia lại vang lên, không cần để ý tôi cũng biết đây là giọng của vị hội trưởng siêu cấp thiên tài Galext. Lấy lại được ý thức, tôi ngước đôi mắt đỏ lòm đang hần đầy tia máu lên, hai hàm răng nghiến như sắp dụng ra, còn khuân mặt tôi lúc này hoàn toàn vặn vẹo gần như biến dạng. Trong tay tôi dần dần hiện lên một cây cự kiếm bằng hắc ám, lao thẳng về phía cửa phòng mà chép xuống còn miệng rít một tiếng:
"DCMM chết CMM đi".
________________________________
<Lâu rồi tác không đụng tay vào viết truyện, tay nghề có hơi xuống dốc lên thông cảm tác ha!>.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net