chap 7: tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------
                         POV-Rika
         --------------------------------
  Khi chúng tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng thì người đó lại đến, anh ấy giống như người hùng của đời tôi. Mỗi khi tôi tuyệt vọng thì anh ấy luôn là người đầu tiên dang tay kéo tôi ra từ vũng bùn đó. Đúng tôi yêu anh ấy nhưng tôi không thích cái cách mà anh ấy luôn coi rẻ mạng sống của chính mình, tôi muốn anh ấy có thể ích kỉ hơn một chút. Cũng như ngày hôm nay, anh ấy không quan tâm đến tính mạng của chính mình mà liều mạng cứu chúng tôi. Lúc anh ấy dụ con thiết long vào sâu trong rừng, tôi có cảm giác như có điều gì đó thôi thúc rằng tôi phải đuổi theo anh ấy nếu không việc đó sẽ khiến tôi hối hận suốt đời. Không nghĩ ngợi gì tôi liền tin theo chính linh cảm của mình, không chỉ có mỗi tôi lo lắng cho anh ấy mà Hana và Miya cũng chịu cảm giác tương tự. Chúng tôi liền men theo đường mòn tiến sâu vào trong rừng, đến vách đá thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chúng tôi. Hắn đang đứng đó, trơ mắt nhìn yuuki rơi xuống vực.
"Khônggggggg.......".
  Theo bản năng tôi cất lên một tiếng hét đầy thống khổ, tôi vô lực ngồi trên mặt đất mà nhìn chằm chằm xuống vực.
"Ha...ha..anh đâu rồi yuuki, anh đừng đùa em được không. Anh lên đây đi".
  Tôi tự thôi miên chính bản thân mình rằng anh ấy đang ở dưới đó đợi tôi, phải không. Nghĩ đến người đó, tôi liền quay ra nhìn bọn họ. Miya đã ngất đi vì không chịu nổi sự đả kích còn Hana thì như một con búc bê vô hồn nhìn xuống vực. Tại sao hả yuuki, tại sao anh lại đi trước tụi em. Càng nghĩ tôi càng đau khổ, nước mắt tôi không tự chủ được mà lặng lẽ rơi xuống. Đợi em nha yuuki em sẽ đến với anh.
  Cơ thể tôi như tự bước đến bờ vực, khi chuẩn bị nhảy xuống thì một cơn đau bất ngờ đến từ gáy khiến tôi mất đi ý thức................
---------------------------------------------
                        POV-main
             ---------------------------
       [kĩ năng tái sinh kích hoạt]
-gỡ bỏ mọi trạng thái phong ấn.
-khôi phục chủng tộc.
-khôi phục kĩ năng.
-khôi phục danh hiệu.
   -khôi phục sức mạnh.

     -.....................v..v..
Ông họ nhà mày im mẹ mồm đi, muốn ngủ tí mà cứ lải nhải nhiều bực hết cả mình, khò...ò.....~. Khoan từ từ đã chẳng phải mình rơi xuống vực chết rồi sao bây giờ vẫn nghe được cái tiếng máy móc đó. Mà chết thì làm gì ngủ được nhỉ, điều đó chứng tỏ mình còn sống yup vậy đi mà đây là chỗ quái nào đây. Tôi tự thấy mình có khả năng thích nghi nhanh vãi nồi ra.
Hiện giờ tôi đang nằm trên một ma pháp trận, cái này có vẻ giống với cái triệu hồi tôi ở hoàng cung. Nhưng xung quanh đây có vẻ cực kì tồi tàn chông như hàng ngàn năm rồi mà chưa có ai quét dọn mà trên hết ở đây còn chả có ma nào, thế tại sao tôi lại ở đây!!!. Truyện này có vẻ không bình thường nhỉ, thôi kệ mẹ nó đi dù sao thế giới này cũng không bình thường mà nhưng tên khốn nào lại tốt bụng đến nỗi cho mình một nhát rồi lại đẩy mình xuống vực nhỉ chẳng phải tôi có bao giờ gây thù chuốc oán với ai đâu, khó hiểu thật. Mà vết thương!!! bây giờ tôi mới để ý trên ngực tôi làm gì có vết thương nào mà áo tôi thủng một lỗ to tướng luôn, tại sao nhỉ???.
"Gruuu~"
Đói quá thôi nghĩ sau bây giờ đi tìm đồ ăn là quan trọng nhất hazzz biết tìm ở đâu bây giờ chán quá. Đành nhịn một ngày vậy, không biết hắc ma pháp của mình tăng lv chưa nhỉ? Nghĩ vậy tôi liền lôi bảng trạng thái ra xem.
              -Seeap-
-Tên: yuuki hazate.
-Giới tính: Nam.
-Tuổi: 18.
-Chủng tộc: Hắc quỷ.
-Thiên chức: Kẻ ăn linh hồn.
-lv:1.
•Sức mạnh:7.000.
•Ma pháp: 5.500.
•Thể lực: 7.400
•Kháng lực: 5.500.
•Kháng phép: 5.000.
•Nhanh nhẹn: 6.000.
•May mắn: -10.
•Thông minh: 100.
-Kĩ năng:
•Thông thạo ngôn ngữ.
•Thẩm định-lv max.
•Hắc ma pháp-lv max.
•Quang ma pháp-lv 3.
•Kho vô hạn-lv max.
•Dấu ấn solomon.
•Quỷ nhãn.
•Cuồng nộ.
•Quỷ hoá.
•Tốc biến.
•Gate.
-Danh hiệu:
•Đứa con của thần.
•Người thừa kế ma thần luciferu.
•Người được thần ánh sáng bảo hộ.
•Người được lena (vị thần mạnh nhất) yêu quý.
•Tân solomon.
•Kẻ huỷ diệt thế giới.
•Kẻ có sức mạnh của ma thần.
---------------------------------------------
"..............."
Điều đầu tiên tôi làm sau khi xem cái được gọi là bảng trạng thái đó chính là dụi mắt sau lại nhìn vào rồi tiếp tục dụi mắt. Thế đéo nào tôi dụi đỏ cả mắt rồi nó vẫn thế, cái bảng này bảo tôi đếu phải con người. Ahihi vui vl, tất nhiên là xạo l rồi vui cc. Khi bạn muốn có một cuộc sống bình yên mà mỗi ngày nó thả một quả mìn ở nhà bạn thì bạn cảm thấy thế nào, sự bình yên của anh em đi đâu rồi. Điều tôi chú ý nhất đó chính là cái chủng tộc, đó là quỷ tộc đó lũ mà bạn tôi sẽ phải giết đấy. Còn cái danh hiệu tân solomon là sao, thế đéo nào lại là người thống trị 72 quỷ thú hả...hả...cái nồi gì đang diễn ra vậy. Thôi tôi chưa nhìn thấy gì cả, tôi chưa chạm vào cái gì vì vậy hôm nay chỉ là một giấc mơ mà thôi mai mình sẽ tỉnh giậy ở căn phòng trọ yêu quý của mình. Nghĩ vậy tôi liền nằm ngay trên sàn mà đánh một giấc.
---------------------------------------------
            POV-người qua đường
          -------------------------------
  Ở một nơi nào đó trên lục địa ATHENA này. Có một toà lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng nó lại mang đến cho người nhìn một cảm giác đáng sợ. Trong toà lâu đài đó là vô số bóng đen lượn lờ khắp nơi và trên đại sảnh rộng lớn có một người đang ngồi đó. Không biết rõ là nam hay nữ chỉ biết người đó mấp máy vài từ rồi biến vào trong hư vô như chưa từng tồn tại!
"Em sắp được gặp lại anh rồi đó yuu-chan, không biết anh có nhớ em không nhỉ? Dù anh có không nhớ thì ở thế giới này em sẽ biến anh thành của em. Đợi em nha~".
---------------------------------------------
                        POV-main.
              -------------------------
  Sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên tôi làm đó chính là xem bảng trạng thái, thế éo nào nó vẫn vậy. Mọi người hỏi tôi có kĩ năng thẩm định sao không dùng thì tôi nói điều này nha, tôi éo biết dùng. Sau một hồi gặm nhấm sự tổn thương và chấp nhận mình không còn là con người, tôi bắt đầu bước ra khỏi cái nơi tồi tàn đó để đi kiếm đồ ăn.
  Cái nơi tôi cho là tồi tàn, cũ kĩ đó chính là phế tích của một ngôi đền cổ. Tại sao mình được đưa đến nơi này nhỉ, chắc hẳn vì lí do gì đó mình mới đến được nơi đây. Lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì có một thanh kiếm kề vào cổ tôi, cái lạnh của lưỡi kiếm làm lưng tôi toát hết mồ hôi. Sau người đó từ từ lên tiếng:
"Ngươi là ai tại sao lại ở đây".(???)
__________________________
<Mình chỉ muốn cho 1 đứa ở thế giới cũ yêu main thôi, bây giờ có tận 3 đứa. Viết đứa này lại ko viết được đứa khác, nghĩ đau đầu vãi nồi ra. Thôi viết rồi đành chấp nhận vậy, hazzz>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net