chương 15: bình yên trước giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ta nói trước nè:
-ta sắp thi cuối kì 2 lên phải ôn--> có rất ít thời gian viết truyện. Đó cũng là lí do mà tuần trước ta không đăng cháp mới. Hứa đầu tháng 5 bù cho mina.
-truyện ta viết là theo tưởng tượng của ta, mục đích vui là chính lên nghiêm cấm ném đá, không ta buồn ta đi bụi luôn đó.
-thôi zô truyện>.
__________________________
    Từ lúc tôi tiêu diệt băng cướp 'mạnh nhất' đến nay cũng đã được một tuần, bây giờ cứ mỗi khi ló mặt ra ngoài đường là tôi thường được tôn xùng bởi người dân trong thành. Mọi người còn đặt cho tôi một cái danh hiệu xàm hết chỗ nói, và đó là:"Hắc anh hùng". Nhưng điều quan trọng nhất là tình cảm của tôi với Hamiko đã có tiến triển, lúc này hai chúng tôi có thể tự nhiên nói truyện với nhau như những người thân. Tuy không biết có phải hay không nhưng tôi khá thích cổ.
Hiện giờ tôi đã trở thành một mạo hiểm giả rank A. Lí do vì sao tôi được tăng hạng nhanh như vậy thì là do thủ lĩnh băng cướp từng là một mạo hiểm giả rank A, tụi đàn em cũng là những mạo hiểm giả rank B hoặc C. Có một điều mà đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao những mạo hiểm giả mạnh như vậy lại đi làm cướp??? Nhưng đó không phải việc của tôi lên tôi cũng không mấy quan tâm.
---------------------------------------------
Bây giờ tôi đang đứng ở quảng trường trung tâm, mọi người thắc mắc là tại sao tôi lại đứng ở đây thì là tuần trước tôi có hứa là sẽ dẫn chị Lisa đi chơi vào hôm nay. Tôi cũng đã nói việc này cho Hamiko vào hôm qua, sau đó ẻm bơ tôi luôn, hazz tôi nhớ mình đã làm gì đâu!!!.
    Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì có tiếng gọi làm tôi chú ý:
"Yuu-kun em đợi chị có lâu không".
    Khi ngước mặt lên thì tôi thấy chị Lisa, phải nói chị ý hôm nay vô cùng xinh đẹp.

<lưu ý hình chỉ mang tính chất minh hoạ, không còn hình nào đẹp lên tác lấy tạm>.
----------------------------------------------
    Chị ấy mặc trên mình một bộ váy rem dài ngang đùi có màu xanh lam, mái tóc bạch kim tượng trưng cho bạch miêu tộc được buộc sang một phía bằng chiếu ruy băng xanh, ở nới chóp đuôi còn có buộc thêm một chiếc ruy băng cùng màu. Phải nói chị Lisa hôm nay vô cùng dễ thương. .<tác không giỏi miêu tả đâu (-.-)! đừng có chê>.
"yu....yuu-kun e...em đừng nhìn chị chằm chằm như vậy mà, ngượng lắm".(Lisa).
    Thấy tôi nhìn chằm chằm thì Lisa ngượng ngùng lên tiếng. Chết tiệt, cũng tại tôi mải ngắm cổ quá nhưng mà cổ đẹp thiệt đó. Sau khi nói mặt của cô ấy bắt đầu đỏ lên, không khí cũng chìm vào cảnh khá là không ổn. Để phá vỡ cái không khí này tôi cũng lên tiếng:
"Chị Lisa hôm nay chị đẹp lắm"(yuuki).
"Ưm cảm ơn em nha yuu-kun, mà em không cần gọi là chị đâu cứ gọi chị là Lisa thôi cũng được rồi. Nhưng hôm nay em cũng đẹp trai lắm đó hihi".(Lisa)
"Vâng".(yuuki)
    Vì không muốn đi chơi mà mặc nguyên một cây đen lên tôi đã chọn một bộ quần áo mà Hamiko mua cho, chúng cúng khá giống với áo thun và quần bò ở trái đất. Tôi còn sử dụng một loại ma cụ che giấu để biến mái tóc bạch kim của mình trở thành một màu nâu, chủ yếu tôi muốn có một buổi đi chơi vui vẻ với Lisa. Sau đó hai chúng tôi cùng bắt đầu chuyến dạo phố của mình.
---------------------------------------------
Chúng tôi đi qua vô số nơi trong thành, vừa đi vừa trò truyện với Lía khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Suốt một năm qua tôi tự hỏi có bao giờ cảm thấy bình yên như vậy không?, khi còn ở với thầy thì tôi luôn luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện sức mạnh, ngày đêm phải đối mặt với nguy hiểm nhưng vì muốn có thể bảo vệ họ lên tôi đã đâm đầu vào việc chém giết ma thú, lúc đó tôi chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu là tôi phải "Giết". Nhìn không khí hài hoà vui nhộn của người dân và nụ cười rạng rỡ của Lisa cũng như Hamiko, tôi cảm thấy thật thanh thản, vì vậy tôi muốn được bảo vệ những giây phút này. Tôi không nhận mình là anh hùng và tôi càng không muốn mang trên vai một trọng trách to lớn như vậy, tôi không có sức mạnh để bảo vệ tất cả nhưng dù cái giá phải trả có đắt thế nào thì tôi cũng chấp nhận chỉ để có thể bảo vệ họ-những người quan trọng của tôi.
"Yuu, yuu-kun nhìn kìa nhìn kìa, ở đó hình như có gì vui lắm"(Lisa).
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Lisa tôi cũng bất giác mỉm cười, tự xoá sạch những suy nghĩ viển vông trong đầu mình, trong lòng tôi tự nhủ 'hôm nay cứ thoải mái đi'. Theo hướng Lisa chỉ thì tôi thấy một cái sân to được rào chắn xung quang tạo thành hình chữ nhật, trông nó rất giống sân thi đấu đấm bốc ở thế giới cũ của tôi. Nhưng ở một bên góc sân có một con vật khá to bị xích ở đó, con vật này trông vô cùng kì dị vì nó có tới hai cái đầu.

    Sau đó tôi và Lisa cùng nhau đi đến chỗ đấy.
---------------------------------------------
"Chơi đi, chơi đi. Hãy thử sức bạn với Nagelot-một con ma thú cấp B+ được chúng tôi tìm thấy ở khu di tích cổ. Nếu thắng được nó bạn sẽ nhận vô số phần quà hấp dẫn của chúng tôi, phí tham gia mỗi lượt chỉ có mội đồng vàng mà thôi, chơi đi, chơi đi".
Người vừa nói là một tên bụng phệ, nghe ông ta nói vậy thì mọi người đều tỏ ra vô cùng hào hứng vì đối với người dân thì có thể nói gần như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ma thú. Có một số mạo hiểm giả tham gia cho vui nhưng cuối cùng vẫn bị con ma thú hành cho tơi tả, nhìn khá là buồn cười.
Lúc Lisa nhìn lên phần thưởng thì mắt cổ trông vô cùng lấp lánh, trên phần thưởng là có 7 giải khác nhau. Giải cao nhất là một ma cụ còn giải thấp nhất là một đôi bông tai được làm từ sapphia, có vẻ cô nàng vô cùng muốn có đôi bông tai đó vì từ nãy đến giờ tai và đuôi cổ liên tục lắc lư.
Nhìn lisa như vậy tôi cũng muốn tặng gì đó cho cô coi như món quà kỉ niệm ngày hôm nay, có vẻ tôi tìm được rồi. Mang theo suy nghĩ như vậy, tôi hướng đến chỗ người đàn ông bụng phệ mà lên tiếng:
"Tôi muốn tham gia".(yuuki)
    Lão ta vừa nhìn tôi vừa đánh giá, sau một hồi lão lắc cái bụng phệ của mình rồi lên tiếng:
"Này cậu trai trẻ ma thú không phải là chò đùa đâu, cậu có thể chết đó. Nhưng nếu cậu vẫn muốn thì phí tham gia là một đồng vàng, cậu chỉ cần trụ vững được 30 phút là cậu sẽ thắng".
      Chả tiền cho lão, tôi cứ thế bước vào sân mặc kệ lời bàn tán của bọn mạo hiểm giả.
---------------------------------------------
"Này, mày nghĩ ai thắng".( mạo hiểm giả no1).
"Tao thì nghĩ là Nagelot sẽ thắng, chông nó ẻo lả thế kia mà gahahaha".(mạo hiểm giả no2)
"Hay đặt cược đi, tao đặt cho thằng nhóc kia còn bọn mày đặt gì".(mạo hiểm giả no3)
"Đặt đi, đặt đi".(....)
"........."
"..."
---------------------------------------------
"Grao...gừ...gừ....".
    Tôi bây giờ đang đứng đối diện con ma thú hai đầu với một trạng thái vô cùng bình thường, không có tấn công, không có thủ thế mà chỉ đứng im một chỗ. Cứ như vậy được một lúc, con ma thú đã bắt đầu mất kiên nhẫn nó lao đến tấn công tôi nhưng động tác của nó rất chậm và vô cùng thô, cứ như thế tôi né hết toàn bộ đòn tấn công của nó. Trước cái cảnh một đánh một né đó những người xem cũng bắt đầu chửi rủa và ném đồ vào tôi, nói thật tôi lí do mà tôi chỉ né đòn mà không tấn công lại thì là vì nó mỏi lắm. Cái cảnh đó vẫn tiếp tục cho đến khi âm thânh "rắc"..."rắc"...."keng" vang lên, cái sợi xích trói con ma thú bị phá tung. Không còn bị kìm hãm, nó bắt đầu sử dụng ma thuật cường hoá liên tục rồi lao thẳng đến muốn đâm tôi bằng hai cái gai ở vai với một tốc độ vô cùng nhanh. Thấy vậy mọi người bắt đầu chạy toán loạn, họ dẫm đạp lên nhau chỉ để có thể trốn thoát, tuy chỉ là hạng B+ nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Mặc dù có thể dễ dàng né đòn tấn công của nó nhưng tôi lại không bởi vì Lisa đang đứng sau tôi, "nguy hiểm" là thứ tôi có thể thấy trong lúc này. Tôi bắt đầu bao bọc cánh tay phải bằng một nguồn ma lực đen ngòm rồi đấm thật mạnh vào con ma thú đang lao tới.
"K...BÙM.......".
    Sau cái âm thanh nhức tai ấy, con ma thú bị đánh bay vào tường rồi bật ra, mắt nó bắt đầu chuyển sang màu trắng rã và sau đó cơ thể nó bắt đầu run lên một lúc mới ngưng lại. Khi con ma thú chết, mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại mà quan sát vị trí của cậu trai trẻ. Ở đó người thanh niên vẫn đứng im đó, nhìn chằm chằm con ma thú đang nằm bất động bằng một đôi mắt vô cảm. Nhưng điều đặc biệt là mái tóc nâu bình dị đã trở thành một mái tóc bạch kim, mà trong thành người con trai có mái tóc như vậy chỉ có duy nhất một người...........
    Ai da khó chịu ghê. Mái tóc tôi đã trở về màu gốc rồi, có vẻ như làn sóng xung kích vừa rồi đã thổi bay ma cụ trên tóc tôi, mà thôi kệ đi. Tiến từng bước đến gã bụng phệ rồi cất lời:
"Phần thưởng".(yuuki)
    Thấy vậy mặt gã tái xanh lắp bắp trả lời:
"T..thưa H..hắc anh hùng đ..đây ạ".
    Nói rồi hắn đưa ra một cái bàn có cả bảy phần thưởng, nhưng tôi chỉ lấy đôi bông tai sau đó bỏ đi. Thấy vậy Lisa cũng đi theo luôn.
---------------------------------------------
    Hiện giờ chúng tôi đang ngồi cạnh đài phun nước, cũng đến lúc tôi lấy đôi bông tai ra đưa cho Lisa rồi vui vẻ cất lời:
"Lisa hôm nay em rất vui, cảm ơn chị. Em có cái này muốn tặng chị coi như kỉ niệm ngày hôm nay của hai chúng ta".(yuuki)
    Thấy thế mắt chị ấy mở to rồi hoảng hốt nói:
"Đây đây là đôi bông tai đó, chẳng nhẽ em tham gia để lấy nó tặng cho chị sao".(Lisa)
"Vâng".(yuuki)
    Chị ấy bước từng bước đến chỗ tôi rồi ôm chầm lấy tôi, miệng liên tục cất lời:
"Cảm ơn em nhé, thực sự cảm ơn em yuu-kun. Chị rất vui, nhưng mà dù có việc gì thì cũng đừng dẫn thân vào nguy hiểm nhá, chị lo cho em lắm".(Lisa)
    Vì bây giờ chị ấy đang vùi đầu vào ngực tôi lên tôi không thể thấy khuân mặt của cổ nhưng cổ vui là tốt rồi, tôi cũng từ từ vòng tay ra sau lưng Lisa mà ôm lấy cô ấy. Đối với tôi không khí này thật bình yên.
"Rắc...."
"Rắc..........."
"C..rắc............."
    Trong cái không khí bình yên như vậy, một thứ tiếng đổ vỡ vang lên xung quang thu hút sự chú ý của tôi, linh cảm của tôi cho rằng thứ này rất nguy hiểm. Tôi đưa mắt nhìn quanh, trái, phải, dưới không có vậy thì ở trên.
    Đưa tầm mắt lên bầu trời khiến tôi phải cố gắng để dữ bình tĩnh. Trên bầu trời bây giờ bắt đầu suất hiện một vết nứt dài, từ trong vết nứt đó một đôi bàn tay khổng lồ đen ngòm thò ra, rồi dần dần khuân mặt sau vết nứt đó cũng bắt đầu hiện rõ. Mắt tôi mở lớn hết sức, mồ hôi thì không ngừng chảy ra, thứ trong vết nứt chính là 'Nó'.
                    <Tobe continued>.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net