1. khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Đan, cả cuôc đời tôi là một chuỗi cô đơn lạnh giá. Tôi rất kém giao tiếp thế nên không quen biết ai cả, luôn u ám, bị tẩy chay, bị phớt lờ từ nhỏ đến lớn ai, thậm chí kể cả bố mẹ của tôi cũng không quan tâm đến tâm trạng con mình chỉ vì cái lí do quá bận, đến mức thời gian nói chuyện với con mình còn không có, chỉ nhồi nhét cho tôi một đống lớp học thêm coi đó là thương tôi, lo lắng cho tương lai của tôi.

Cho đến 1 ngày tôi đã gần như mất mọi cảm xúc, ghét đến cái tên cái họ của mình, nhưng rồi cuộc đời tôi đã thay đổi từ cái ngày định mệnh ấy, khi bỗng nhiên 1 nữ quỉ từ đâu đến.
Một ngày có thể gọi là đẹp trời trong mắt mọi người, hoa nở, chim hót những tia sáng nhẹ chiếu thẳng vào người nhưng với tôi thì nó thật bình thường, vì tôi cũng không thể cảm nhận được gì cả.

Một ngày thật bình thường, đến trường nằm sấp trên bàn, không thể nói chuyên với bất kì ai, đến cuối ngày rồi về nhà, đó là 1 thời khóa biểu tiêu biểu của tôi (không biết có thể gọi nó là thời khóa biểu không nữa). Chưa từng có điều gì ngăn được cái "lịch làm việc mệt nhọc" đó của tôi (thực ra mà nói thì chẳng có gì ngăn cản cả), và bây giờ có lẽ là lần đầu tiên tui phải dời lại cái lịch này rồi.

Gần hết giờ học, đột nhiên bầu trời trở nên u tối, tôi cũng không để ý lắm vì đối với tôi khi nào nó cũng chỉ có một màu xám, và lúc tôi bắt đầu thấy là khi ở đâu đó hàng loạt đàn dơi bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời trên trời có một đôi cánh đen tuyền đang dần dần chạm tới mặt đất sân trường tôi.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi đó là 1 con dơi khổng lồ sao, bọn dơi đang di cư à, nhìn kĩ ra thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp (ác quỉ sao? Hay 1 con dơi quỉ mặt người thế? Thôi đừng nghĩ nữa cái não tàn này). Ngay khi vừa chạm đất người phụ nữ này (hay là dơi được thí nghiệm tiến hóa vậy) giang đôi cánh lần nữa lập tức bay về phía chính diện, khoan đó là lớp của tôi mà, thật xui xẻo.

Chỉ 1 bước nhảy nhỏ toàn bộ sân trường, cây cối bên cạnh đã tan nát hết chỉ để lại một màu đen sâu thẳm, một sức mạnh đáng sợ, người phụ nữ đó đã đến đây chỉ trong tích tắc, nhìn kĩ thì đúng là đẹp thật nhưng lại thân hình học sinh( đến tôi còn khen thì chắc nhan sắc này đủ để gọi là quốc sắc thiên hương rồi), cô tóm lấy một học sinh ở gần rồi làm động tác như là nhiếp hồn vậy, người học sinh kia hét lên sau vài giây thì nằm xuống( giờ thì tôi chắc đây là một con ác quỉ rồi). Sau đó một giọng nói tuyệt đẹp phát ra từ con quỉ:

- Đây thật sự là thế giới của con người sao! Thật kinh tởm khi các người đang dần làm mất dần những nét tinh hoa mà thiên nhiên đã ban tặng - Tiếp đó là một nụ cười đầy kinh hãi và hét to lên - TA, ÁC QUỈ B.SWEEST SẼ THUẦN PHỤC TOÀN BỘ LOÀI NGƯỜI Ở CÁI THẾ GIỚI THỐI NÁT NÀY. TA GIỜ SẼ BẮT 1 KẺ ĐI ĐỂ THÍ NGHIỆM. TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI 1 PHÚT ĐỂ QUYẾT ĐỊNH

Chuyện xảy quá bất ngờ đến mức tôi chỉ có thể đứng im trương mắt nhìn không thể động đậy được cả 1 ngón tay, lần đầu tiên trong cuộc đời nay tôi chắc chắn rằng mình đang sợ hãi( và phải dời thời khóa biểu tiêu chuẩn của tôi), 1 cảm giác lạnh tân xương tủy, hơn cả những lúc tôi cảm thấy cô đơn tận cùng nhất.

Ngay say khi những lời nói đó vang vọng khắp cả trường học thì tôi và các học sinh trong lớp mới bắt đầu hoàn hồn. Và không biết từ khi nào những ánh mắt của những kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể kêu nữ quỉ hãy bắt tôi đi, những ánh mắt ngày thường tôi đã quen rồi: ghen tức, khinh bỉ, coi tôi như không khí. Và giờ đây, những ánh mắt ấy như có sát thương thêm gấp bội phần.

Có lẽ với một kẻ được coi là sống trong sung sướng nhưng kiêu ngạo, không thèm nói chuyện với ai, luôn chán đời như tôi thì nên chết đi cho trời quang mây tạnh. Tôi thật ra đâu có chán đời ( chỉ lâu lâu lẩm bẩm muốn tự tử à), mà thôi có lẽ người sống trên đời cũng nên có ích một chút

- Này ác quỉ, vậy tôi có được không.

- Ồ, không cần tranh cãi luôn à! Ngươi có vẻ khá hiểu chuyện đấy. Được thôi, hãy lại đây và đóng góp cơ thể ngươi cho cuộc chinh phục của ta.

Hmm' có lẽ cuộc đời tôi đến đây là được rồi nhỉ, như ý muốn của các người thôi. Khi đang lại gần thì bỗng dưng cửa lớp mở ra, đó là mẹ của tôi, nhìn thấy bà quần áo xộc xệch, mồ hôi đầm đìa, ngoài tòa nhà tôi còn thấy chiếc xe của mẹ méo mó chẳng còn ra cái thứ mà mẹ luôn giữ cẩn thẩn hơn cả con mình; có vẻ như vừa nhìn thấy hiện tượng này thì mẹ tôi đến luôn thì phải, có vẻ như ở đâu đó bố mẹ vẫn một mực quan tâm tôi, có vẻ như trong thâm tâm tôi vẫn kêu gào tình thương nhưng tôi lại lờ nó đi. Mẹ tôi vang dọng, nước mắt đang bắt đầu dàn dụa :

- Con tại sao lại... Con đang làm gì thế!!!

Với giọng nói như đang bị bóp nghẹn, tôi nói:

- Mẹ... có bao giờ quan tâm đến cảm xúc con không!!!

Bà trầm mặt xuống, làm như đã hiểu hết nỗi khổ tôi đựng suốt thời trẻ thơ của tôi và chỉ nói:

- Mẹ ..xin lỗi con.

Đối với người khác, nó chỉ là một câu đơn giản mà người mẹ nói với con mình thôi, nhưng đối với tôi, nó là 1 điều vô cùng quan trọng, 1 chiếc chìa khóa dẫn đến cảm xúc của tôi. Một chiếc tủ mỏng manh mang tên cõi lòng đã chứa đựng quá nhiều thứ, và nó cũng chỉ cần 1 chiếc chìa khóa nhỏ để mở, và khi nó mở toàn bộ cảm xúc bao năm của tôi tràn ngập ra. Ngã quỵ sụp đổ nhưng đã có chút cảm xúc hạnh phúc, tôi vừa khóc vừa nói:

- Cảm ơn mẹ vì đã hiểu... Bây giờ con cũng rất muốn ở bên mẹ nhưng mà đã quá muộn rồi. Mong có thể gặp lại mẹ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net