2. tôi biến mất ư !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngay sau đó, chớp mắt đã không thấy khung cảnh lớp học nữa, tôi đã bị nữ quỉ kéo bay đi lên trời bằng 1 đàn dơi dưới chân chúng tôi với 1 tốc độ khủng khiếp, hướng ra biển, chắc đó là căn cứ của con quỉ, cả người tôi hiện tại đang có cảm giác lâng lâng buồn nôn.

Nhìn về phía trường học, những cái cảm giác cô đơn, bị hắt hủi liên tục làm cơn buồn nôn tăng lên. Khi tôi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó, nữ quỉ vẽ 1 vòng tròn (có vẻ là ma pháp) trước mặt tôi và lên tiếng :

      - Thể hiên lòng trung thành của ngươi đi. Hãy hô to tên ngươi và nói sẽ không bao giờ phản bội ta, ác quỉ B.SWEEST, suốt đời sẽ làm trâu ngựa cho ta dưới vòng tròn này. Nếu ngươi không nói thì tin ta đi, sẽ có nhiều cách để ngươi phải nói lắm

Lúc này tôi chỉ nghĩ đến câu nói và khuôn mặt đầy đau khổ của mẹ tôi khi đó, chắc tôi vẫn muốn sống nên cần phải giữ mạng, ý chí tinh thần và sự tỉnh táo trước đã rồi tìm thời cơ sau :

     - Tôi, Phan Hoàng Đan nguyện sẽ làm người hầu của người cả đời và không bao giờ phản bội ác quỉ B.SWEEST

     Ngay khi lời nói vừa dứt, vòng tròn trong không khí bay đến mu bàn tay tôi và dần dần liền nét trên đó, vậy là xong à, nếu phản bội là bị chết hay không thể nào có ý định phản bội được luôn vậy

      Hmm... Có lẽ tôi sẽ đi ngược tác phong thường ngày một chút, tôi phải chiến đấu. Tôi quan sát nữ ác quỉ thật kĩ, nếu ác quỉ cũng giống với người thường thì điểm quan trọng yếu trên người cô ta là ở vùng eo phải.

Từ những cử chỉ nhỏ nhất như là đặt tay lên eo, nghiêng người 1 phía, hay như là luôn vô thức bảo vệ vùng bên của mình trong cả lúc con mồi của mình đang sợ hãi, dù chỉ mới gặp tiếp xúc trong 1 khoảnh khắc thôi thì cũng đủ để biết cô ta là 1 kẻ cẩn thận đã quen việc phòng vệ trong với bản năng.

Với 1 ác quỉ có sức mạnh phi thường thì không cần phải che che giấu giấu trước con người đâu nhỉ. Mặc dù gió mạnh cản trở khả năng nhìn nhưng tôi (kẻ có thị lực 10/10) cũng đã thấy được ở trong lớp váy gothic đó là 1 sợi dây chuyền có đính 1 viên pha lê lục bảo khá lớn.

Không chần chừ nữa, nếu đoán sai thì chỉ là chết nhanh hơn thôi, nhưng nếu đoán đúng thì quả là 1 con đường tuyệt vời. Tôi đang cố gắng tiến lại gần, khoan đã... cảm giác thật kì lạ, nữ quỉ này khi nào cũng cẩn thận chưa bao giờ mất cảnh giác 1 chút nào.

Tôi lại quan sát lần nữa, 1 khuôn mặt đượm buồn đang nhìn vào mặt trời, giờ đang là gần trưa mà vẫn nhìn được , cơ hội này không có lần 2 đâu, chỉ trong lúc này nữ quỉ mới phân tâm một chút thôi, ngay khi trở lại sẽ đề cao cảnh giác và không có chuyện này nữa đâu.

Chớp lấy thời cơ, may mắn là vòng tròn còn chưa hoàn thành (khi không biết nó có tác dụng gì khi có lẽ không nên ra tay), tôi nhảy xa để vừa kịp với lấy sợi dây chuyền, vụt một cái, sợi dây chuyền đã ở trong tay tôi, lựa chọn tiếp theo sẽ quyết định số phận của chính mình.

Chỉ được suy nghĩ trong tích tắc thôi, gắng lên nào cái não chập này, trong những trường hợp bị bắt cóc thì lựa chọn thương lượng là tối ưu nhất nhưng chỉ áp dụng với con người cũng như là đồ vật của con người thôi, chỉ còn phá hủy thôi và phá hủy cũng chỉ có duy nhất 1 lựa chọn với đồ vật mình không có thông tin chính xác đó là vất nó đi.

Hết giờ, không biết còn lựa chọn nào nữa không nhưng 0.3s là quá lâu rồi( nữ quỉ có phản xạ xử lí tình huống kém nhỉ, giờ mới chỉ bắt đầu vung tay ra). Vụt thêm cái nữa, tôi ném nó đi, với lực ném của tôi cộng thêm cân nặng của nó và lực đẩy của gió nữa thì sợi dây cũng chỉ bay với vận tốc trong khoảng 110 km/h thôi.

Giờ chỉ cần cản nữ quỉ này nữa là được, đợi cho chiếc dây chuyền chạm đất thì mình cũng có thể nhảy xuống, với công nghệ thông tin ngày nay thì cảnh sát trên các chặng đường của nữ quỉ sẽ luôn sẵn sàng tiếp đón thôi. Cản làm sao thì cũng chẳng biết nữa, mới có 0.3s thì nghĩ cái quái gì được.

Nhưng có vẻ không cần rồi, tốc độ đàn dơi đang chậm 1 cách đột ngột. Trong tất cả các giả thuyết, bây giờ có khả năng nhất dây chuyền đó là vật chứa năng lực của nữ quỉ, cứ tưởng chỉ là vật quan trọng thôi ai ngờ lại may mắn liên tục như này.

Khoan đã... Tôi nhìn vào mu bàn tay và thấy vòng tròn đã hoàn thành rồi(nhanh thế không biết), vậy hành động này có tính không, trừng phạt sẽ là gì. Bây giờ thì Nữ quỉ mới lập tức đuổi theo sợi dây chuyền và hét lên

- Ngươi đã làm cái quái gì thế hả. Ngươi không biết hậu quả ngươi sẽ gây ra là gì đâu

- Vậy hãy nói cho tôi biết hậu quả của việc này đi thưa quí cô ác quỉ- tôi cười với vẻ gượng gạo khi nhìn vào vòng tròn.

Vừa dứt câu nói, tôi nghe thấy 1 tiếng "choang" khổng lồ lan rộng như cả cây số, chắc chắn là sợi dây chuyền rồi, tiếng nổ đi kèm với đó là 1 ánh sáng chói lòa quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi.

Hậu quả của việc này hơi lớn hơn tôi tưởng tượng rồi, đúng là không nên động chạm vào những thứ mình không có thông tin ( toát 1 đống mồ hôi hột).

Lúc đó cảm giác như chuẩn bị gặp ông bà rồi. Không biết có chết không nữa, mà hình như không có đau, và vẫn có cảm giác của mấy con dơi trên người mình, và cảm giác đang rơi này thì chết cmnr rồi, còn cách mặt đất gần 10 mét mà.

Thôi thôi cái đầu óc chập mạch này của tôi đã chịu đựng quá đủ cho một ngày rồi. Bây giờ thì suy nghĩ cái gì nữa, chỉ muốn đi ngủ 1 giấc thật sâu thôi, muốn duy trì mãi cái thời khóa biểu tiêu chuẩn đó quá.

Tôi bừng tỉnh mắt dậy, đầu óc choáng váng không thể nào suy nghĩ được điều gì, tôi đã thiếp đi bao lâu rồi, đây là đâu tôi là ai. À, nhớ ra rồi, aaa có thể loại vụ nổ đó nữa à.

Tôi nhòm ngó xung quanh coi đây có còn là trái đất nữa không, may vẫn đang ở trong Việt Nam, hình như là ở thành phố H (cách nơi tôi sống khoảng 100 km thì phải), không hề có tổn thất về cơ sở vật chất, giờ đang gần tối rồi, bụng tôi không đói lắm nên chắc là vẫn trong ngày xảy ra vụ việc kia thôi.

Hmm... nhưng mà có 1 chuyện rất quan trọng, tại sao tôi và nữ quỉ B gì gì đó lại nằm chỏng chênh ngoài công viên thế này. Theo lí thuyết thì giờ mình phải ở trong bệnh viện, và con quỉ phải bị đem vào phòng thí nghiệm rồi chứ.

Và dòng người vẫn đang di chuyển bình thường , như là không ai là biết về con quỉ này cả. Tôi chẳng hiểu gì cả, vậy quả bom đó chỉ là bom sáng à, thôi thì bây giờ chỉ còn 1 cách là kêu con quỉ này dậy thôi:

- Này, này dậy đi trời tối rồi đấy.- tôi vừa nói vừa vả thật mạnh vào cái má kia (mềm thật)

Con quỉ ngái ngủ nhìn cái tướng là biết loại ham ăn tục uống không bao giờ làm việc chăm chỉ. Uổng công tôi mới khen nó luôn cẩn thận xong.

- Ơ ơ trời tối rồi à, có cơm chưa. Ơ mình đang ở đâu đây. ÁÁÁ đúng rồi dây chuyền của mình.

- B gì đó ơi, giải thích gì đi chứ - tôi tát thêm phát nữa (má mềm thật)

- AAA tại ngươi đó - nữ quỉ vừa nhìn tôi với vẻ hờn dỗi đáng yêu không chịu được ( khoan đã vừa rồi là cảm xúc thật sự của mình sao) vừa khóc toáng lên -  ngươi phá dây chuyền của ta, đó là hiện thân cho ác quỉ, không có nó thì toàn bộ sức mạnh và sự hiện diện của ta đều biến mất ... Huhu. Giờ ta gần như là người bình thường rồi.

- Ồ vậy sao, nghĩa là mọi thứ vẫn như cũ sao. Vậy chào tạm biệt nha. Tôi về nhà đây. Trở về thế giới của mình vui vẻ nha.

- Mà này, ngươi đã hoàn thành lời thề rồi đúng không ?

- Ờ thì sao.

- Thì người cũng bị như ta thôi. Sự hiện diện của ngươi đã biến mất khỏi thế giới này.

- Sao? Tôi biến mất ư!? - (là sao? đừng nói là!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net