4. thuê phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến phường 3 của thành phố H để đổi tên, tui và nữ quỉ đến 1 nhà trọ phía đông thành phố mà tôi nói trước đó. Nơi đó thuộc vùng ngoại ô , lượng dân cư không đông đúc nhưng cũng không quá ít. Chúng tôi xuất phát từ công viên đến Ủy ban nhân dân rồi lại đến đó mà chỉ bằng đi bộ thì chắc cũng mất khoảng gần 1 tiếng. Được nửa đường thì nữ quỉ kêu gào:

- Lâu vậy hả con người, không có phương tiện đi lại công cộng nào để đến đó sao? Ta không thể di chuyển được nữa đâu !!! Dơi à chở ta đi cái nào - cô vừa nói vừa tóm lấy con dơi.

- Đừng có bắt nạt sinh linh tội nghiệp kia chứ. Với lại tên tôi hiện tại và Mạnh thế nên gọi cho đúng . Rồi thì ngưng lảm nhảm nữa đi, xe Bus chỉ di chuyển trong thành phố thôi, nơi chúng ta đến là ngoại ô cơ mà. Với lại cô nghĩ chúng ta thừa tiền để làm đi xe sao! Phải tiết kiệm đến từng đồng một. Trong túi tôi hiện tại mặc dù mới lấy tiền sinh hoạt tháng này cộng với tiền tiết kiệm của tôi cũng chỉ có 3 triệu thôi, mà mỗi tháng thuê nhà tôi ở đó cho dù rẻ nhất 1 phòng/1 tháng cũng là 500 ngàn không tính sinh hoạt hàng ngày, mà chúng ta có 2 người thì 3 triệu chi tiêu tiết kiệm lắm cũng chỉ được 5 tuần gì đó thôi. Nên nội trong tháng này phải kiếm được việc làm.

- Ơ thế 2 người phải ở chung 1 phòng à ?

- Thế cô nghĩ thế nào ? Không thừa tiền đâu

- Nhưng mà nam nữ... - Mặt cô nàng đỏ bừng.

- Tôi không ngại đâu. Hay cô muốn nuốt mì tôm với nước cả tháng ?

- Cái này phải tính đã, tôi chưa ăn mì tôm lần nào cả.

- À quên nhỉ, cô sẽ được trải nghiệm cảm giác này sớm thôi.

Mặt cô nàng phồng lên, giơ nắm đấm liên tục vào không khí, ác quỉ mà mất sức mạnh thì vô dụng hơn người phàm nữa. Haizz. Đang nói chuyện xàm 1 hồi với nhau thì tôi nhận ra đã đến nơi rồi. Mặt cô nàng trở nên khó chịu và hết toáng lên:

- Cái này mà đòi tốn đến 500 ngàn 1 phòng á? Anh có nhầm không đấy. Tôi mặc dù mới đến thế giới này nhưng tôi cũng biết chừng này là không đáng giá từng đó tiền.

- Đúng là không thay đổi tí nào, Chắc họ đã trùng tu nó rồi nhỉ.

Trước mặt chúng tôi là 1 ngôi nhà cấp 3 khá cũ có 6 phòng, vài vết nứt, không được sơn màu nhưng vẫn giữ lại được nét đẹp cổ điển. Tôi nói:

- Không cần phải lo, chủ nhà trọ rất quan tâm đến nó, mặc dù bên ngoài không đẹp lắm nhưng cũng gọi là xấu, nhìn ổn mà. Với lại bên trong nội thất đầy đủ, nơi đây còn là thành phố khá đông dân nữa nên không có chuyện giá dưới 500 ngàn đâu. Tôi đã tính toán dựa trên giá trọ kia 7 năm trước đây khi tôi đến với sự tăng trưởng thị trường cùng với nhu cầu sinh viên và giá thành trọ trung bình năm nay rồi.

- Cậu lấy đâu ra đống tính toán đó vậy ?

- Trên mạng. Vừa nói chuyện với cô vừa search thôi, wifi phủ sóng toàn thành phố mà, sau 1 hồi tổng hết thì ra giá đó.

- Làm như cái tính toán đó đúng đấy.

- Cứ chờ mà coi.- vừa nói vừa nhìn nữ quỉ với ánh mắt tự tin, nữ quỉ cũng đáp lại tôi với khuôn mặt không tin tưởng và ngoảnh đi.

- Để coi nào, hình như tôi vẫn nhớ số điện thoại trực tiếp với ông chủ trọ

Thật may mắn khi dù sim thành sim trắng nhưng điện thoại vẫn còn danh bạ. Tôi tìm nó rồi gọi cho ổng ở 1 bốt điện thoại công cộng (nó có từ khi nào vậy, nhìn mới quá, giá thành cũng rẻ nữa)

- A, ông chủ của nhà trọ Xuân Lam phải không, cháu là 1 học sinh từng ra đây dự vài cuộc thi, đã ở nhà trọ 1 thời gian. Giờ tốt nghiệp tiếp tục ra đây kiếm việc ấy mà. Bây giờ cháu muốn thuê một phòng trọ nhỏ ấy mà, không biết còn phòng không.- Tôi nói với 1 giọng nói cao ngất như 1 thanh niên tràn trề sinh lực, khiến cho nữ quỉ nhìn tôi với 1 ánh mắt ngạc nhiên đến lạ lùng.

- Ngươi có phải người mà ta biết không vậy, không thể nào 1 kẻ như ngươi có 1 giọng nói như thiên thần thế này được.

- Vẫn còn 1 phòng nhỏ à, cảm ơn ông chủ. - tui bơ nhỏ và tiếp tục gọi điện - Còn về giá tiền.. 500 nghìn ạ, được giảm 50 tháng đầu vì đã từng ở đây sao. Thật sự cảm ơn ông, thực ra hiện tại thì cháu cũng đang rất khá thiếu vì chưa kiếm được việc làm. Thật su...ự cảm ơn ông.

Tôi vừa cúp điện thoại thì nhỏ ác quỉ tiếp tục nói:

- Vừa rồi là ai vậy, chắc chắn 100% không phải ngươi.

- Chậc, quên tính đến tính tình của ổng - tui nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của nữ quỉ và nói tí cho nhỏ đỡ tủi - Hồi nhỏ tôi học nhiều thứ lắm, trong đó có cả âm nhạc và cả thanh giọng nên tui có thể nói được 5 giọng nói, cũng ít khi nói lắm nên không biết giờ dùng được bao nhiêu giọng nữa. Mà tui phải nói thế thì mới giống sinh viên mới ra trường

- Mới học cấp 3 mà đòi làm người trưởng thành

- Tôi học xong đại học rồi, giờ học cấp 3 chỉ để cho có thôi.

- Wait wha...at ? - nhỏ ngạc nhiên

- May mà lên phường làm luôn mấy cái giấy bằng cấp, mà cuối cùng cũng phải nói dối về tuổi. - tiếp tục bơ nhỏ - Giờ đi bộ đến nhà riêng của ông chủ trọ lấy chìa khóa phòng thôi.

- Lại đi bộ nữa à! Mà có xa đây không.

- 10 phút thôi à, bay nhiều rồi thì đi bộ tí can gì.

- Hả

- Đừng cằn nhằn nữa, con gái chịu vận động tí đi

- KỆ ngươi, tự đi mà lấy ta ở đây

- Không biết mấy vụ bắt cóc có thường xảy ra nữa không nhỉ. Năm xưa trên mấy tờ báo toàn đăng tin mấy vụ đó. Nghe nói bị bắt sang Trung Quốc là bị làm nô lệ đến hết đời không được ra khỏi cửa đấy.

- Ơ...ơ

Tốt, lừa được nhỏ rồi, dám đến làm loạn cuộc đời tôi thì ăn gan hùm rồi, chuẩn bị cho những cuộc hành hạ tiếp theo đi.

Sau khi đến nhà ông chủ trọ, tôi giới thiệu bản thân và "em gái" của mình cho ông, nói qua loa về hoàn cảnh gia đình nghèo khó phải cùng em lên thành phố kiếm tiền, kể về phòng trọ 7 năm trước, đưa bản sao CMT và thế là có chìa khóa phòng ngay.

Thật may mắn khi ông chủ tốt bụng đã mời chúng tôi 1 bữa ăn tối và chở đến tận nhà trọ. Đó là phòng thứ 2 ở tầng trên, rộng khoảng 15m2, có 1 giường ngủ đủ cho 2 người, 1 tủ quần áo, bên cạnh là 1 bồn rửa với tủ chén đĩa ở trên cùng với 1 chiếc bàn, tuy bên ngoài hơi cũ kĩ nhưng bên trong khá tuyệt và được chăm chút đầy đủ, có cả ban công nhỏ nữa.

- Thế nào, quá rẻ rồi đấy chứ, hồi đó tôi đã phải tìm cả thành phố tìm quán trọ rẻ để còn dành tiền mua sách đấy. Mà may mắn khi bà ghi vào CMT là mới 17 tuổi đấy, dễ ăn nói lắm

- Ờ cũng tạm được, nhưng mà có 1 giường thì thế nào.

- Kẻ đứng đầu sẽ giành lấy vinh quang, không có tui thì nằm giờ bà nằm sấp ngoài đường rồi, với lại nam nữ bình đẳng, mà bà là ác quỉ chứ có phải nữ đây. Nên giường là của tôi, còn nệm là của bà.

- Nhưng tại ai mà mới phải... - giọng nhí lí dần.

- Cái gì.

- Xì, loại đàn ông như này cả đời không có bạn gái

- Được rồi đấy, giờ thì bắt tay vào dọn phòng nhanh đi không thì chỗ ngủ cũng không có đâu.

- Lại phải hoạt động à, tôi mệt quá rồi

- Tối nay ngủ trên rác nha

- Tệ hơn cả ác quỉ, cái đồ không phải đàn ông, không có tí ga-lăng nà cả,...

Thế là nữ quỉ vừa chửi thầm vừa dọn dẹp cùng tôi khoảng 30 phút. Nhỏ làm việc xong nằm sấp giữa đất phùng má lên cả buổi. Thôi thì, thấy cũng tội nhỏ quá nên lên tiếng

- Giờ cũng gần 8 giờ rồi nhỉ, có muốn đi xem phim không. Nhưng mà phải đi bộ 10 phút đấy

- ... - nhỏ nói không ra lời, độ ngạc nhiên chắc phải bằng cả ngày này cộng lại.

- Họ có chiếu miễn phí mấy phim cũ ở rạp chiếu ngoài trời ấy mà.

- Tưởng gì

- Có đi hay không

- Có, ngoảng mặt đi để tui nhờ con dơi thay đồ đã

- Có đồ đâu thế

- Không, tui dù mất phép nhưng con dơi vẫn có thể dùng phép đơn giản như bộ quần áo của tui vẫn có thể chuyển đổi từ gothic sang đồ thường được.

- Được việc hơn chủ mày rồi đấy

Tôi ngoảng ngươi đi, nghe rõ từ những âm thanh sột soạt đằng sau đến những cử chỉ âm thanh nhỏ nhất, tiếng cúc áo, tiếng con dơi, tiếng chiếc váy (bình thường dễ bỏ ngoài tai mấy lời nói lắm mà sao giờ thính thế). Lòng thầm nghĩ đó chỉ là 1 con quỉ vô dụng với bản mặt đẹp thôi, không phải gu mày đâu.

- Đừng có nhìn đấy. Mà thôi nhìn được rồi. Dơi làm nhanh phết

- Vậy thì đi coi phim thôi nào, ngồi trong phòng chán chết đi được.

Khóa cửa phòng, khởi hành, xem phim, rồi như 2 đứa trẩu ngồi coi phim từ bao giờ mà vẫn khóc. Trên đường về nhà và cả khi đi ngủ 2 đứa đều nói về bộ phim đến tận 3 giờ sáng mới ngủ, vô lo vô nghĩ về những điều mà đời chuẩn bị đập vào mặt






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net