7. dự định cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi trưa tại nhà trọ, tôi đã tưởng tượng khi mình ra ngoài ở thì sẽ không cần phải suy tính điều gì, nó sẽ là 1 khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống tương lai của tôi.

Nhưng mà toàn bộ việc đó sẽ không bao giờ thành sự thật khi mà phải vác theo 1 quả tạ nặng hơn 45 kg này. Thậm chí ngay cả việc nhỏ nhất trong đời sống con nhỏ ác quỉ này cũng không chịu suy nghĩ gì cả.

- Lạy chị, bà nghĩ sao thế lực thiên thần gì đó mà đã đóng đô ở đây thì cấp trên đã không giao việc cho cô rồi. Với lại sao tự dưng họ rảnh mà đăng bức ảnh lên mạng để bứt dây động rừng à

- Ờ nhỉ, nhưng mà thế thì có 1 cái máy không bị xóa dữ liệu sao. Làm sao có thể có chuyện đó được ngoài trừ công nghệ từ ngoài Trái Đất trong khi máy dò đã báo chưa hề có 1 dấu tích ngoài hành tinh nào trên đây trong gần 2000 năm mà cả mà

- Nghĩ thông minh hơn tí đi, một ai đó,  khả năng không phải là 1 tổ chức lớn vì cũng chẳng đăng lên mạng cùng với 1 bài báo lá cải làm gì, ai đó chụp và có khả năng gửi ra 2 cực rồi từ đó chuyển về đây.

- Gửi ra 2 cực mà lại không phải 1 tổ chức sao. Là sao? - mặt cứ đơ đơ ra

- Trên đời có nhiều thứ kì lạ lắm. Nhưng bây giờ nó không phải mối lo đầu tiên mà đó là tiền và việc làm.

- Cái đó sao quan trọng bằng cái này được - cố tình lảng tránh vấn đề

- Đừng có chạy trốn khỏi việc làm. Cô ngoài những chiều phải học ra còn lại đi làm hết. Nghe rõ chưa.

- Rồi, con trai gì mà hở tí là nói chuyện tiền nong với con gái.

- Tôi nắm giữ lịch học của cô hết rồi nên đừng mong chạy đi đâu được cả. Chiều nay bắt đầu làm lúc 2h đến 5h30. Lương 70k 1 buổi, làm lâu sẽ tăng. Vì loại kinh doanh này khá mới mẻ nên nhiều khách và cũng nhiều lương, cố gắng đi làm đi, tôi không chứa chấp loại ăn bám đâu. Làm không ra hồn là bớt khẩu phần ăn.

- Được có tí trứng với rau mà cũng nói, nhưng mà cũng phải công nhận ngon thật đấy, ông nấu thế nào thế

- Tôi học nhiều thứ lắm, và học được 1 câu rất hay đó là "bí mật của đầu bếp". Thôi ăn tiếp đi chiều mà đi làm

- Mà mua đống chén đĩa, chảo nồi này chắc tốn tiền lắm nhỉ

- Đi mượn đồ hàng xóm chứ lấy đâu tiền, tí nữa rửa hết rồi đem xuống phòng ngay bên dưới mà trả.

- Ơ, vậy phải mượn đồ đến khi nào? - cô nàng nói với khuôn mặt không thể tin nổi.

- Khi nào đủ tiền

- Không lẽ mượn đồ người ta cả tháng à. Chính ông nói đừng làm mất danh dự mà. Xì

- Chắc thế

- Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: sinh tồn > danh dự > nhà cửa > tôi. 

- Tôi không chấp nhận điều này, tôi đã phải chịu đựng cả tá thứ từ khi đến đây rồi. - cô nàng ngoảng mặt đi và đi về phía nệm

- Cuộc sống cũng không hoạt động theo bất cứ quy tắc gì đâu. Nhanh mà đi rửa đống này đi, nếu cứ giữ trong lòng cái thứ gọi là danh dự của ác quỉ đấy thì cô không thể sống được đâu. Hãy nhớ bây giờ cô là 1 con người. - tôi thở dài, thiệt hết nói nổi mà - Xin sự giúp đỡ đâu có gì là xấu.

- Cứ để đó tui sẽ rửa, ông đi ngủ đi. Việc đơn giản này tôi đã thấy qua kí ức nhiều lần rồi

- Được thôi.

Tôi bắt đầu đi ngủ trưa. Con nhỏ này cần biết cái cuộc sống này không có luật đâu, kẻ mạnh và kẻ yếu chỉ cách nhau 1 tấm màn thôi.

Haizz, 1 cô nàng muốn một mình trở nên mạnh mẽ nhưng trong tâm chỉ là con thỏ. Mà với tính cách đó thì nữ quỉ tuy tìm được bạn là chuyện dễ nhưng việc giữ được bạn thân mới là chuyện khó.

Đang trong giấc ngủ thì đột nhiên tôi nghe 1 tiếng "choang". Cái gì thế, mới có 1h15 chiều mà không cho ai ngủ thế này. Tỉnh dậy vừa dòm đồng hồ xong, mắt tôi đã thấy một cảnh tượng rất chi là... đã được dự đoán trước.

Nữ quỉ đứng trước bồn rửa với vẻ mặt sợ hãi nhẹ, bối rối, cử chỉ vụng về. Vâng, cô nàng đã làm vỡ 1 cái bát. Sau khi dọn dẹp xong đống kia, tôi thở dài và nói với nữ quỉ:

- Kí ức của thanh niên kia có việc rửa bát chén không thì tôi không biết. Nhưng cha mẹ của thằng ấy cũng thuộc loại khá giả nên khả năng cao là không. Và có lẽ tôi đoán đúng rồi.... May là mới làm vỡ 1 cái bát thôi.

- Nhưng mà...giờ phải làm..m sao đây. Tôi lỡ làm vỡ cái bát của người ta rồi - nhỏ ngụp mặt xuống nói lí nhí.

- Đây là cái bát mà cô ăn nhỉ. Vậy thì khỏi cần phải lo, cái đó tôi mua cho cô đấy.

- ???

Nhìn cái mặt ngu ngơ chưa kìa.

- Ừ thì cô không muốn phải đi mươn đồ của loài người chứ gì, dù sao tôi cũng là người hầu của cô mà, phải biết chiều lòng chủ nhân chứ.

- ????????????? -vẻ mặt trông rất là hạnh phúc - Anh làm vậy vì tôi sao? Tôi biết ngay mà, không ai có thể cưỡng vẻ đẹp thơ ngây của tôi mà.

Mới định cho nó vui lên tí mà cái con này lại ảo tưởng lên rồi.

- Nhớ trả tiền cái bát cộng với tiền mua tổng cộng 40k

- Sao nhiều thế, đừng tưởng tôi mới đến không biết giá mà ông hét giá nha

- Đừng có lằng nhằng, công đi mua của tôi mà mới dùng được 1 lần đã bể là thế nào. - tôi lắc đầu ngán ngẩm - Giờ thì rửa bát thôi. Tôi sẽ làm mẫu mấy cái. Nhìn kĩ và làm theo, đừng để làm rớt cái bát nào nữa.

Thế là lại tốn 1 giấc ngủ trưa rồi. Cuối cùng là tôi phải bày nhỏ này đến tận 2h kém 15 thì nhỏ mới rửa xong 1 cái bát, và đó là cả 1 quá trình phải vừa làm mẫu, vừa giảng dạy, vừa cứu những cái bát khỏi số phận như cái đầu. Thật không thể tin nổi trên đời này có người vụng về như thế này, mà không đây là ác quỉ mà.

Bây giờ thì phải dồn toàn lực chở cái con này đến maid coffee cách nhà trọ 1,5 km rồi chạy đến nhà hàng "Hỏa Tâm". May mà 2 nơi này cách nhau có 100 m.

Chỉ có 1 điều duy nhất bây giờ tôi lo lắng đó chính là quần áo, tôi đã mặc bộ sơ-mi trắng này hơn 1 ngày rồi và vẫn chưa xin được bộ áo nào để đi làm cả. Mong là ở đó họ có đồng phục đi làm.

Vừa đúng 2h, tôi đã đứng trước cửa nhà hàng. Đầu tiên thì đây là 1 nhà hàng bình dân được lát gạch rất đẹp; cửa trước làm bằng loại gỗ tốt chiếm 2/3 bức tường, là loại 2 cánh đẩy sang, có rèm che phía trên; cửa sổ 2 bên có vẻ khá to bà cũng được làm như cửa trước, không có trang trí gì nổi bật, tường nhà được sơn màu xanh dương cùng với chữ "Hỏa Tâm" màu đỏ ở trên.

Trông rất chi là không hợp cho 1 nhà hàng, nó khá là kín, như kiểu không muốn cho khách vào ấy. Khoan, đây có lẽ là một cách để làm ấn tượng khách và làm tò mò (theo 1 hướng rất chi là kì lạ) mà thôi đừng nghĩ nữa, không phải đâu.

Đang trong suy nghĩ thì tôi nhận ra mình đã bị kéo lê đi bởi cô nàng Quách Nhi. Sao ai cũng thích phá mạch suy nghĩ của mình thế nhỉ.

- Em, em, khoan để cho anh đẩy cái xe đạp vào nơi để xe đã.

Phù mém rớt mất cái xe. Cô nàng này có vẻ thuộc loại tinh ý, lanh lẹ nhưng rất tăng động khi chạm vào mấy việc trong cửa hàng nhỉ.

Tôi vừa bước vào cửa hàng, một không khí mà tôi chưa từng cảm nhận 1 lần nào trước đây đã tràn ngập vào đầu. Đây là cái cảm giác kì lạ gì mà lại tràn ngập trong mình những điều tiếc nuối nhiều đến thế này.

Một khung cảnh nhẹ nhàng, một hương vị bình dân mang trong mình sự hấp dẫn của mĩ thực, một hình ảnh tổ ấm. Một nơi mà lần đầu tiên tôi thực sự đã hình dung được sự ấm cúm "lòng người".

Người đầu bếp trung niên, có vẻ là bếp trưởng với khuôn mặt tươi cười, thân thể cao và cường tráng thể hiện qua từng lớp da và động tác đang đứng ở quầy vừa tập trung vào nấu ăn vừa nói chuyện vui vẻ với thực khách. Khuôn mặt vui vẻ và thỏa mãn trên mỗi người đều giúp tôi cảm thấy như có xúc thật sự.

Nhi đi lại phía quầy bếp và nói với vị đầu bếp kia:

- Bố, con đã đưa người mà con nói lần trước đến đây rồi nè. Bố cho anh ta thử việc nha. Con đảm bảo anh ta sẽ là 1 người làm giỏi như con luôn.

- Ờ, nhưng đừng giỏi nghịch như con là được - người đàn ông cười đùa với con gái, trong lòng tôi chợt có chút cảm giác ganh tị

Tôi cũng lại gần và giới thiệu mình

- Chào chú...

- Này ta mới 40 tuổi thôi, đang còn trẻ đừng gọi ta là chú chứ.

- À chào anh, em tên là Phan Huy Mạnh. Năm nay 22 tuổi vừa mới ra trường.

- Cậu được chọn. Tên tôi là Triệu Vương.

- ?????

- Người mà con gái tôi đích thân tuyển thì chắc chắn phải tuyệt vời rồi. Hãy cầm lấy đồng phục và bắt đầu làm việc đi.

- Vậy thì cảm ơn ông chủ rất nhiều.

- Ừ để ta giớ thiệu với mọi người đây là nhân viên mới của quán - ông chủ hét to lên cả quán đều nghe.

Từ trong nhà, 2 người đi ra. 1 chị thì cầm một cuốn sổ kế toán đang nói chuyện với 1 chàng trai mặc đồ đầu bếp. Chị ấy thấy tôi liền chạy lại gần và nói:

- Đây là nhân viên mới sao - chị ấy sáp lại gần và đưa tay lên mặt tôi - Đáng yêu nhỉ.

Tôi không biết vì sao lại hoảng hốt và bước lùi ra

- Haha - giọng cười lạnh lùng từ người con trai và giọng nói 1 tông- 1 Bà cô già thì có giâng lên tận miệng thì cũng chẳng ai thèm đâu.

- Cẩn thận với cây roi đấy thằng kia. - 1 giọng nói như có Haki bá vương trong đấy làm tôi sợ run người

Công việc ở đây có vẻ như khá tốt khi mà buổi chiều rồi vẫn có nhiều vị khách đến ăn xế. Ông chủ thì luôn tạn tình chu đáo với từng vị thực khách một.

Làm việc ở đây tính thêm cả tôi là chỉ có 4 nhân viên:

1 cô kế toán khá xinh đẹp nhưng hình như hack tuổi rồi. Mặc dù những nét đẹp trưởng thành bao trùm khắp nhưng khó mà giấu hết thì những vết nhăn và đường nét cơ thể. Tôi chắc chắn đây là 1 bà cô trên 30 tuổi. (Hình như là bà chủ luôn thì phải)

1 cậu phụ bếp tên là Nguyễn Hoàng Long, đẹp trai cao ráo và lạnh lùng, có vẻ đã làm việc ở đây lâu rồi khi có thể hợp tác rất ăn ý với bếp trưởng (là con trai của gia đình này luôn hả?? Nếu thế thì khác biệt quá ).

Còn lại 2 tên bồi bàn vô dụng là tôi và Quách Nhi thôi. Tôi vẫn không hiểu sao cần 2 người bồi bàn suốt ngày đi nói chuyện với khách hàng và chỉ giị món từ xa đến quầy bếp thôi.

Đôi khi cô kế toán và cậu phụ bếp còn bưng đồ ăn ra giúp chúng tôi nữa. Tôi cũng không muốn ngồi chơi đâu (với lại cũng không thích nói chuyện) nhưng mà mới đi được nửa đường là bị cô nàng Nhi tóm cổ vào cuộc nói chuyện với mấy khách hàng.

Cách làm việc như thế này đúng là lạ thật, không biết cuối tháng lương như thế nào. Nghĩ đến việc trang trải cuộc sống và chỉ với tiền lương ít ỏi của mình với part-time của nữ quỉ là thấy tăm tối rồi. Phải làm việc cật lực mới được

 Giờ không phải lúc để nói chuyện phiếm mà là làm việc cật lực. Công việc này tuy dễ nhưng lại khó làm quen. Nếu không quen với không khí mỗi loại quán ăn thì làm bồi bàn sẽ rất khó. Thế nên nghề này thường chọn những người thân quen hoặc gần với nhà hàng

Còn tôi, 1 kẻ lạ hoắc nào từ xa đến làm bồi bàn thì tất nhiên chẳng biết mình đang làm cái quái gì ở đây cả. Cũng tính làm việc rồi đó nhưng laị đứng trời trồng giữa muôn vàn những lời gọi món lẫn. Hóa ra đó là lí do mà Quách Nhi dẫn mình đi nói chuyện với khách hang để hiểu thêm văn hóa ẩm thực ở đây.

Mọi người phía trong nhà cũng biết chuyện này nhưng cũng chỉ cười mỉm thôi không ai nhắc mình cả. Thật là làm mình xấu hổ chết đi được. Thế là cuối cùng thì dành cả buổi chiều chỉ để nói chuyện với mấy vị khách cùng cô nàng Nhi.

Đến 5h20p chiều, thì tôi mới nhớ ra phải về đón con quỉ kia nữa. Sao mà không nghĩ ra nhỉ. Ở đây là phải làm việc đến 7 h tối. Không lẽ mới ngày đầu thử việc mà đã xin nghỉ giữa buổi rồi, đã vậy cả buổi còn không làm được gì. phải làm sao đây. Hay là gửi cái con nhỏ ấy ở đó luôn tối về nhận.

- Cậu không về đón cô em của mình à? – Nhi đột nhiên nói.

- Ơ thì ...

- Em gái cậu cũng làm việc à, nó làm gì thế. - Bếp trưởng cũng hỏi.

- Nó làm ở maid coffee ạ

- Vậy thì đón nó lại đây đi. Nhân dịp cậu mới vào làm tôi sẽ cho anh em cậu 1 bữa ra trò luôn 

- Vậy thì cảm ơn bếp trưởng.

Nói xong là tôi đi luôn, chạy 1 mạch đến chỗ làm của con nhỏ và thấy 1 cảnh tưởng rất chi là kì lạ: đó là 1 đám người đang lăm le vào cô nhân viên B nhà ta (tất nhiên khuôn mặt hiện tại của nhỏ nhỏ đang cực kì sợ hãi), đó là điều bình thường trừ việc đó đều là con gái, khách hàng trong 1 cái maid coffee.

Đáng ra thì ở đây phải toàn con trai thì lại toàn con gái, và tụi con gái đó đều đang lăm le vào B. Khung cảnh hiện tại rất chi là đáng sợ với hàng chục con thú săn mồi chuẩn bị vồ vào 1 sinh linh bé nhỏ không thể phản kháng.

Tôi giờ nhìn lại bảng hiệu của cửa hàng này. Lúc trưa tôi nhìn lướt chỉ nghĩ là 2 cô hầu gái ở trên cùng với tên quán thôi. Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra hình ảnh 2 cô hầu gái đang "phục vụ" nhau (ở mức tạm chấp nhận đối với 1 bảng hiệu công khai) với tên quán Hoa Bách Hợp. Cái tên đơn giản dễ hiểu dễ di vào lòng người (poker face)

Đã 5 rưỡi rồi, nữ quỉ cũng đã thay thường phục rồi chỉ có điều B không dám bước ra ngoài. Tôi cũng định đứng coi thêm chút nữa thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng thôi, vào vác con này ra thôi. 

Tôi vừa bước vào cửa hàng thì hàng chục con mắt nhìn vào tôi như thể nhìn thấy thứ kì lạ lắm thế. Mà cũng phải thôi, cái thứ không khí trong đây như ngăn cản con trai vào thế. Tôi đi vào bên trong nhà và kêu nữ quỉ:

- B, đi về thôi, có người đãi ăn tối kìa, mau lên.

Nữ quỉ từ trong chạy ra ngoài ôm chầm lấy tôi 

- Đây là đầu tiên ta thấy người mà vui mừng đấy

- Lần nào tôi thấy cô cũng là 1 mớ rắc rối hỗn độn chờ tôi đến giải quyết. Với lại ra khỏi người tôi ngay đi hoặc muốn cắt bữa. Tôi không muốn làm 1 người anh trai quan tâm em gái quá mức đâu. Và điều đó còn liên lụy đến mạng sống của tôi nữa - tôi nhìn xung quanh tứ phía với những con mắt đầy hận thù.

- Tui được trả tiền nè. Từng này mua được mấy bữa ăn đấy.

- Đưa đây, muốn cái gì thì nói tôi. Hiện tại chúng ta đang cần nhiều thứ lắm.

- Nhưng mà tiền của tôi

- Đừng có càu nhàu nữa, đi thôi

Giờ thì chạy ngay đi trước khi những âm thanh " sao nó dám làm cô hầu gái của bọn ta buồn", "hắn nghĩ hắn là ai" bắt đầu vồ tới mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net