Bắt đầu từ số 0 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cái quái gì vậy nè? Tôi không thể tin được việc này. Tôi liền lấy ví ra thì để tìm giấy chứng minh nhân dân, và rồi chỉ nhìn thấy 1 tấm thẻ trắng tinh không ghi gì trong đó cả, lấy điện thoại thì không hề có sim, rồi tìm kiếm trên mạng thông tin về mình thì không hề có bất kì 1 chữ nào luôn

- Vậy chuyện này là thật à? - cái vụ này thật không thể tin được, tôi toát mồ hôi hột, mắt đờ ra, giọng nói hỗn loạn - giải thích lại dùm đi Ms. Nữ quỉ. Chuyện này não tôi không tiêu hóa được đâu. Vô lý quá, bị hacker đánh cắp thông tin vậy

- Con người não đúng nhỏ mà. Nói lại 1 lần cho ngươi nghe nè. Sợi dây chuyền kia là đại diện cho sự hiện diện của ta, nếu nó bị phá hủy thì ta và mọi thứ liên quan đến ta đều biến mất. Mà ngươi đã đồng ý với khế ước làm vật sở hữu của ta thì ngươi cũng theo ta mà biến mất thôi. Giờ ngươi đang trong tình trạng có nhà mà không thể về thôi, ngươi cho dù có tình cảm gia đình nồng nàn đến mức nào thì bây giờ đến đó mà nhận là con của họ thì chỉ có nước bị vào nhà thương điên thôi.

- Vậy cái vụ nổ đó là thứ xóa đi sự hiện diện à?

- Ờ, tầm của nó lan rộng lớn xấp xỉ cả trái đất rồi nên ngươi đừng hi vọng, trên thế giới này bây giờ không ai biết ngươi đâu, có lẽ toàn bộ sự việc của ta làm sẽ là 1 vụ khủng bố, 1 cơn bão gì đó thôi. Trừ khi ngươi có bạn bè ở 2 cực trái đất. Nhưng mà ta thì khác, nếu địa ngục không thấy ta về thì sẽ tự tìm đến ta và giải cứu thôi. Còn ngươi bắt đầu lại từ đầu đi nha. Đừng lo ta sẽ giải thoát cho ngươi khi có ma lực thôi và cuộc viễn chinh tiếp theo ta sẽ cho ngươi vinh hạnh được chết đầu tiên. - giọng nói thật khinh người được tuôn ra đều đặn (thật đáng ghét so với khuôn mặt dễ thương kia)

Vậy là Phan Hoàng Đan đã không còn tồn tại nữa sao, chắc cũng không sao nhỉ, mình cũng đâu có bạn bè, cũng chẳng có ai là không thể tách rời đâu. Nhưng mà tại sao nước mắt mình lại tuôn rơi không ngớt thế này, mình muốn ở trong vòng tay của mẹ dù chỉ 1 lần nữa thôi. Có lẽ mình nên chấp nhận vậy. Cuộc sống của mấy người đó sẽ tốt hơn nếu không có mình. Bắt đầu lại sẽ không là cái gì quá khó khăn. "Phải tỉnh táo, tiếp tục suy nghĩ đi, đừng lãng phí phút giây nào khi cuộc đời vẫn đang chạy" lời răn lạnh lùng khắc nhiệt của bố tôi liên tục chạy trong đầu tôi. Phải chẳng có khó khăn nào mà tôi chưa bao giờ vượt qua, cảm xúc vừa làm ta mạnh lên vừa làm ta yếu đi, chỉ có thực lực thật sự mới là cái vững chắc nhất. Khoan đã nào

    - Này, Địa ngục ấy có nhiều ác quỉ không? Có cần báo cáo không?

     - Có cả triệu con luôn đây. SỢ KHÔNG, và ta, B.SWEEST, 1 ác quỉ cấp cao cùng đám dơi tùy tùng cũng đủ để thống trị cái hành tinh yếu đuối này rồi.

    - Vậy, cô có  sức mạnh đủ sức thâu tóm 1 hành tinh như này, vậy cô nghĩ địa ngục có quan tâm đến cuộc chinh phục của cô đến 1 hành tinh bị coi là yếu đuối hay không ? Với lại chính cô đã đính chính rằng mình không có khả năng trở về lẫn báo cáo về việc này nữa rồi.

     - Ơ..ơ, Nhưng mà..

     - Một cuộc chinh phục tốn khoảng bao nhiêu thời gian?

     - Khoảng 2 năm... - giọng lí nhí cùng nét mặt bị lố như không còn đường về ngoài việc chui xuống đất

    - Vậy chúc mừng cô giống tôi rồi. Có nhà mà không biết ĐƯỜNG MÀ VỀ. Mà chắc cô vẫn cần phải ăn và ngủ chứ nhỉ?

    -  Hức hức, tôi phải làm sao đây. - khuôn mặt quay nhanh 180 độ, mếu máo sắp khóc - giúp tôi với đi mà

   Coi kìa, thật...( không thể nói ra thành lời với nét đẹp stundere này ).

   - Haha, coi ai vừa mới khinh thường tôi kìa. Nên biết rằng ngoài tôi ra không ai biết đến cô trên cõi đời này đâu. Và chính tôi là người duy nhất giúp được cô ở đây thôi ( lâu lâu mới kiêu được bữa, sảng khoái quá)

    - Tôi biết rồi, xin lỗi mà, làm ơn đó, tôi ngoài sức mạnh quỉ phú ra thì không còn khả năng gì nữa nên địa ngục mới vất tôi xuống đây để lấy kinh nghiệm thống trị và nói khi nào Trái Đất có quỉ ấn trên đó mới được về.

   - Hmm quỉ ấn là cái gì? nói đi.

   - Khi 1 hành tinh bị thu phục bởi quỉ 1 năng lượng hắc ám sẽ lưu lại trên đất và dần dần tạo ra 1  quỉ ấn to lớn. 1 hành tinh khi hoàn thành quỉ ấn mới được báo cáo về tổng bộ.

   - Ờ, Nhưng tôi vẫn sẽ không giúp cô đâu.

    - Tại sao, tôi nói hết rồi mà ? sao cậu nỡ bỏ rơi 1 cô gái dễ thương như thế này 1 mình chứ.- nữ quỉ vươn tay ra cầu xin.

     - Vì cô đã giết người và tôi không giao du với kẻ giết người.

     - Tôi có giết người nào đâu. Cậu vô lý thế.

     - Người học sinh ở trong lớp của tôi đấy

     - Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ lầy kiến thức, ngôn ngữ về thế giới này thôi. Cậu nghĩ 1 ác quỉ sẽ học tiếng của loài người sao, nhất là đối với 1 quốc gia nhỏ như Việt Nam.

    - Oh... Vụ này hay đấy. Vậy được thôi, sẽ giúp cô. Tôi hồi nhỏ có đi công tác với bố nhiều nơi. Nơi này tôi đã từng đi qua và ở lại rồi, tôi biết 1 nhà trọ rẻ mà vẫn đầy đủ tiện nghi, nhưng mà chứng minh thư của tôi mất rồi, làm sao để làm lại mới được chứ. Không lẽ nói đập đầu mất trí nhớ,muốn làm lại cuộc đời sao. Không nếu nói thế họ lại tra hỏi 1 đống thứ cho mà coi. Với lại tiền bạc và học hành nữa. Không có chuyện 2 đứa từ trên trời rơi xuống làm việc là được sao.    Cái này là rắc rối thực sự rồi đây.

    -Nếu là cái đó thì tôi có đó.

    - Hả. Là sao

     - Thì lúc vừa lấy thông tin xong là tôi cho 1 con dơi cấp trưởng đoàn có thôi miên thuật đem đi làm. Vì con dơi lúc được tách khỏi sự kiểm soát nên mấy thứ về nó chưa thuộc sở hữu của tôi. A giờ nó về rồi kìa, ta có làm cho ngươi nữa đấy, để đổi họ tên của ngươi cho dễ gọi

     - Chinh phục thế giới cũng cần  Chứng minh thư nữa à?

     -  Có chứ, phải có thứ đánh dấu mình là kẻ ở trên hành tinh này chứ.

  Từ xa một con dơi trắng bay đến đây kép trong chân nó là 2 cái CMND, nữ quỉ cầm và đưa tôi 1 cái, trên đó ghi cái đéo gì thế này

    - Quách  Thị  Phụng. Cái tên này á, cô lấy cái tên này từ đâu ra đấy. Còn của cô, what, Hoàng Hồng Phương Linh, tên cô đẹp thế sao tên tôi như cái trẩu thế này.

   - Sau này ta sẽ gọi tên của ngươi nhiều mà, nên chọn tên dễ nghe dễ nói thôi. Đừng đòi hỏi nhiều. Có còn hơn không chứ.- mắt long lanh

    - Cái đôi mắt long lanh vô tội cũng không giúp cô thoát được việc này đâu. Tôi đi đổi tên đây, con dơi vẫn còn thôi miên chứ.

     -Còn 1 chút. Vậy cậu định lấy tên gì mà đòi hay hơn tôi đặt, hay là dùng tên cũ.

Hình ảnh người bố cùng với những hình phạt, những lời nói làm lạnh xương sống tôi hiện lên, thứ đã làm tôi kinh tởm cái tên minh hiện lên. Có lẽ

     - Hmm... Sẽ là Phan Huy Mạnh. Thôi đi nhanh nào nếu không muốn bị bỏ lại.

Như vậy, cuộc sống mới của 1 chàng trai từng rất chán đời và 1 con quỉ bắt đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net