bước vào trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ngôi nhà như thế này nhưng rộng hơn và cũ hơn *

- Loài người thấp kém hãy cúi đầu trước ta, chúa tể B.sweest vĩ đại và các ngươi sẽ có cơ hội được sống. - lời nói được phát ra từ 1 nữ quỉ với nụ cười đầy sự khiếp đảm và đong đầy sự quyến rũ chết người đang đứng trên hàng ngàn cái xác - Hahaha.

Đứng cạnh nữ quỉ là một chàng trai tên Phan Huy Mạnh cùng với 1 con dơi, chàng trai nói:

- Thưa chúa tể chúng ta đã chinh phục được 2/3 Trái Đất rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi là quỉ ấn được hoàn thành

- Tốt, bây giờ hãy đem hết quân ra và bắt đầu chiến đê, hãy cho tui chống đối còn lại biết thế nào là sợ hãi tuyệt cùng, cho chúng nếm trải mùi vị bám víu lấy cái hi vọng nhỏ nhoi để rồi chết chìm trong đó là như thế nào. Hahahaha.......... Á ( cái gì vậy ai dám tá ta ) - Tên nào dám đánh ta, au - Cái gì thế này sao những giọng nói kì lạ lại hiện trong đầu mình và mắt cứ mờ dần thế này.

Những tiếng nói trong đầu cứ to dần:

- Dậy đi cái thứ lười nhác này, 6h rồi kìa

- Ơ, ơ quân đội của ta, thế giới của ta. - thêm 1 tiếng "bép" vang lên.

- Đừng ở đó mà mớ ngủ nữa, tỉnh lại hiện thực tàn khốc đi, trời sáng rồi đấy, dậy mà đi học.

- Hức hức, mà khoan đã, tại sao tôi lại phải đi học ???

- CMND của cô ghi là mới 17 tuổi thôi đúng không

- Tuổi thật của ta đấy.

- Kệ đó có là tuổi thật hay tuổi giả, 17 tuổi là đang học cấp 3, và phải đi học, tôi đăng kí tạm trú thì bắt phải đăng kí giấy nhập học cho cô rồi. Tôi không muốn mấy chú công an phường lên hỏi thăm đâu. Dậy mau lên còn ăn sáng với nhập học.

- Ể, tôi phải đi học thật sao - cả cơ thể trằn như con rắn.

- Buổi chiều còn phải đi làm thêm nữa đấy. Với lại mặc đồng phục vào đi, có mấy người học cùng trường với cô đã gửi đồng phục cho cô vào tối qua rồi này, cởi bộ pyjama kia với mặc đồ mới vào thì chắc không cần đến con dơi đúng không, để cho nó ngủ với. May mắn trường có nhiều ưu đãi cho diện nghèo nên ngoài đồng phục còn có tí sách vở.

- Buổi chiều ??? Ngươi đùa ta đấy à, tại sao một ác quỉ hùng mạnh như ta.... - giọng yếu đuối dần chỉ với 1 cái trừng mắt của chàng trai. - thôi được rồi mà, thật làm người ta muốn khóc quá đi thôi, huhu. Mà đi bộ tới trường nữa à, mất mấy phút vậy

- 10 phút, nhưng đừng lo, ông chủ nhà cho chúng ta mượn 1 chiếc xe đạp với cả 1 cái cặp sách rồi, nhanh thôi. Làm xong hết thì xuống đi để tôi chở.

Sao toàn đồ đi mượn thế này, một ác quỉ hùng mạnh như ta mà phải mặc những đồ như thế này sao, đàn ông con trai gì mà không thèm mua cho một người con gái nổi 1 bộ đồ sao

- All right, xuống trước đi để tui thay đồ với gặm cái thứ gọi là bánh mì này đã.

Sau khi hoàn thành, tôi nữ quỉ vĩ đại bước xuống ngôi nhà cấp 3 cũ mèn và lên xe đạp cùng tên đáng ghét kia đi đến trường. Khi đi thì chẳng nghĩ gì nhưng trên đường đi thì tôi phải lên tiếng thôi chứ thế này thì

- Này này, thế này có hơi xấu hổ không, một nữ sinh cấp 3 phải nhờ người khác đèo mình trên xe đạp thường nữa chứ.

- Có xe là tốt rồi hay thích đi bộ hơn

- Nhưng mà, người qua đường đang cười kìa... - tôi lấy tay đặt lên trán và thở dài - Hay là ông đưa xe cho tôi đi đi.

- Tôi giờ đi xin việc rồi, không có xe thì đi bằng niềm tin à, không thì bà muốn đi bộ hay là muốn tôi gắn cái bảng đây là em gái tôi.

- Không biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì nữa. Xì

- Đừng lo đến gần trường thì tui sẽ thả bà, tôi không muốn làm trò cười đâu. Với lại tuy tôi làm đơn nhập học trên phường và nhắn với mấy thầy cô trên mạng thôi nhưng đừng làm xấu hổ cái họ của tôi đấy, tôi là con người có học thức.

- Họ của anh? Anh đổi tên tôi luôn à, đừng tưởng tôi ngu nhá, khi giới thiệu với ông chủ nhà là tôi biết có gì đó đáng nghi rồi.

- IM lặng đi, Phan Thanh Hồng Linh.

Không thể chịu nổi nữa, muốn đấm gã này 1 trận quá, cái tên đẹp đẽ của mình, nhưng hiện giờ mình yếu quá, phải nhịn, phải nhịn. Chỉ cần 1/100 sức mạnh ngay lúc này là thanh niên này giờ biến mất thật luôn

- Được rồi, đến gần trường rồi thả tôi xuống đi, không muốn để mọi người cùng trường với tôi thấy tôi đi cùng 1 người như thế này được

- Tôi đủ chuẩn làm trai đẹp, 1 lạnh lùng boy chính hiệu nha, cao 1m75 khuôn mặt điển trai, nụ cười trắng sáng. Thế này là đủ để cô tự hào vì mình có 1 người anh trai như này đấy.

- Ngưng tự luyến và xàm lại đi cho "emmmm" nhờ, thôi tạm biệt.

- Bye, nhớ về sớm để tui có thể chở về , chiều còn đi làm part-time nha, tôi kiếm việc cho luôn.

- Đồ ác quỉ, tàn nhẫn, không biết thương hoa tiếc ngọc.

Tôi đi vào trường, một khung cảnh thật...t thiếu sức sống. Cái gì vậy nè cứ như quỉ ấn với mức năng lượng cao nhất ở đây vậy, đầy rẫy những tiếng than như đang ở địa ngục vậy toàn những lời nói "thứ 2 đáng ghét", "tại sao trời sinh ra chủ nhật lại sinh ra thứ 2",...Thật không ngờ "thứ 2" lại có sức công phá lớn như thế này, có lẽ tôi nên đem nó vào danh sách vũ khí hủy diệt đối với học sinh. Tôi lấy cuốn sổ ghi chép "cách thao túng thế giới " của tui ra, thì thấy mấy dòng chữ lạ, chắc chắn là của tên đáng ghét đó rồi. Để coi hắn viết cái gì nào

" kiểm soát thế giới để sau đi, giờ đi học là phải làm theo những gì tôi dặn:

- Điều đầu tiên: phải hành xử thật đàng hoàng không bao giờ được xưng hô như ngươi ta, đi đứng phải cũng phải đàng hoàng, không được đi như đứng đầu thiên hạ (nói chung là cách cô đi bình thường ấy, đổi đi nhìn người ta đi thế nào thì làm thế ấy) và nằm sấp trên bàn là cấm kị dù cô có mệt mỏi thế nào

- Điều thứ 2: cô có nói lấy thông tin từ người bạn học đó nên chắc cô cũng có thông tin về việc học rồi nên hãy chăm phát biểu vào, cô lấy thông tin từ người đứng thứ 84 quốc gia của khối đấy, mà cái gì không biết thì ngậm đi đừng làm tôi xấu hổ.

- Điều thứ 3: cách để bạn bè thoải mái với mình là sống chậm vào, đừng có tưởng bở quá mà làm lố nặng quá, và luôn cười (nhiều vào). Mấy câu trả lời cho học sinh chuyển trường tôi cũng soạn dưới rồi nhớ học thuộc.

- Điều thứ 4: được ai mời hẹn hò thì đừng hoảng, đầu tiên coi trang bị tùy thân của hắn và danh tiếng mới chọn đồng ý hay không (có thêm 1 người gánh tạ)"

Cái quái gì thế này, thật không thể tin nổi, có lẽ mình cần đánh tên bại não này 1 trận. Đang rủi thầm tên kia thì từ đâu 1 cánh tay vươn đến chạm nhẹ vào lưng tôi

- A......Á!!! Ai thế - tôi ngoảnh mặt lại thấy một cô gái tomboy với khuôn mặt đầy năng lượng yêu đời đang cười.

- Ciao, bạn là học sinh mới à, mình chưa thấy cậu bao giờ. Có cần mình đưa đi tham quan trường không. Tớ là Hồng Bảo Hạnh. Và hạnh phúc của mình là giúp những cô gái xinh đẹp như cậu.

- Vậy phiền bạn đưa mình đến lớp 11A2 được không.(cô gái này có vẻ dễ làm quen nhỉ)

- Ồ, mình cũng lớp 11 nè, tuy không thuộc lớp đó nhưng bạn mình ở lớp đó thì đầy, mà thực ra thì lớp nào mình cũng có đầy bạn. Vừa nhắc đã đến luôn, bạn thân nhất của tôi, lớp trưởng của lớp 11A2, thuộc hội học sinh trường, Nguyễn Thanh An. Để mình và cô ấy đưa bạn đi tham quan nha. - nói xong cô gái này chạy đến bên cạnh 1 nàng tiểu thư với màu tóc bạch kim óng ánh đẹp đến (nhưng vẫn không bằng tôi) - Này An, tớ mới tìm được có một cô gái siêu dễ thương luôn mới nhập học, đi dẫn cô nàng tham quan trường chuyến đi, cùng lớp với cậu luôn đấy.

Cô gái đến gần tôi và nói:

- Vậy cậu là học sinh mới à, tôi có nghe giáo viên chủ nhiệm nói rồi, đi theo tôi và đừng để bị cô nàng này dụ dỗ đấy. - giọng nói của An vừa nhẹ nhàng vừa băng giá vừa cứng rắn, đúng thật sự kiểu lạnh lùng girl chứ không như ai đó

- À, vâng....

- MÌnh sẽ nói phòng học cho bạn rồi tự đi được không, nhìn từ đây cũng thấy à, mình nghĩ cần chỉ trước cho cậu thấy vài nơi cần thiết như phòng tập thể dục, nhà xe, nhà vệ sinh ở từng dãy, phòng thực hành từng môn, căng tin. Còn mấy nơi linh tinh trong trường thì chắc chắn cô nàng với ánh mắt như hổ đói bên kia sẽ dẫn cô đi hết. Đừng lo về con trai trong trường này, tụi nó trong sáng lắm, chỉ có 1 vài thành phần cá biệt thôi như người tên Hạnh kia đấy. Nói thật đấy nhớ giữ mình trước cô nàng kia đấy.

- Hihihi. - còn biết nói gì ngoài việc cười trừ nữa đâu chứ, mà cô Hạnh tính làm gì cơ thể cao quí của ta thế

Chúng tôi vừa đi tham quan trường xong là phải đến phòng giáo viên, chạy một mạch dài dằng dặc tốn gần 20 phút, sao cả ngày của mình chỉ toàn đi bộ thế này, mình chịu hết nổi lắm rồi, mà phải cười cả ngày như thế này sao hả trời. Nhất là khi vừa đi bộ vừa lạnh sống lưng thế này thì thật kinh khủng, sao cái ánh mắt thú săn mồi kia chưa bao giờ ngừng vậy.

- Khoảng vài phút nữa là vào học rồi, mình phải đi họp đã, nhớ là đi thẳng một mạch đến phòng học đừng rẽ vào đâu đấy, và nhắc lại đừng để bị dụ dỗ bởi cái con kia. Nó sẽ là 1 trải nghiệm đáng quên nhất đấy. - An vừa nói vừa rùng mình, sau đó đi đến phòng họp hội học sinh.

- Mồ, đừng nghe cậu ấy, còn mấy phút nữa cũng đủ để mình chỉ cậu đến với niềm hạnh phúc thật sự ở trường học này. - Hạnh vừa nói mắt lóe sáng

- Mình nghĩ mình sẽ đến lớp luôn để giới thiệu bản thân mình với bạn bè. - nhân vật này xem ra có vẻ nguy hiểm

- Chán thế, vậy ra về đi với mình nha.

- Ra về thì anh mình chở mình về nên mình có lẽ không đi được

- Ah, sao lại thế chứ, vậy chào tạm biệt nha, chúng ta lại học khác dãy nữa chứ, vậy khi nào rảnh thì gọi tớ nha, số của tớ đây. Mình sẽ dẫn bạn đi cả trường học lẫn thành phố này chỉ vọn vẹn trong 1 buổi chiều thôi

Biết làm sao đây, mình không có điện thoại, nếu giờ mà mình nói điều đó có lẽ sẽ bị làm phiền tới chết thôi. Thôi thì cứ cười trừ, chào tạm biệt và đi thẳng đến lớp thôi. Tôi vừa bước vào lớp học thì những tiếng "Ồ" lớn reo lên. Đó cũng bình thường thôi vì tôi đẹp thế này cơ mà. Nhưng mà không, bọn họ không thèm quan tâm đến tôi mà nhìn vào cái điện thoại, có vẻ đang có tin tức gì đó hot lắm, chắc cả trường này chắc mình không có điện thoại. Tại sao nó đắt đến vậy chứ, chắc phải làm việc để lấy tiền mua 1 cái điện thoại quá.

Mình chạy đến gần 1 bạn gần đó thì thấy một bản tin " thiên thần giáng thế" với 1 hình ảnh mập mờ, đó là tôi đang trên trời chuẩn bị đáp xuống đất mà. Không thể nào làm gì có chuyện hình ảnh của tôi trước vụ việc kia có thể còn tồn tại trên Trái Đất nữa chứ, không lẽ thế lực thiên thần đang nhắm vào hành tinh này sao. Làm gì có, hành tinh này được liệt vào danh sách ngoài vung kiểm soát mà, vụ việc này sẽ khá quan trọng đấy, cần suy nghĩ cẩn thận. Sau một hồi suy nghĩ trong 1 phút thì nhức đầu rồi, thôi đi giới thiệu bản thân đây. Tôi đứng trước lớp và hết to:

- Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Thanh Hồng Linh, học sinh mới chuyển đến trường cũng như mới chuyển nhà đến thành phố này. Mong mọi người giúp đỡ

- Woa, học sinh mới kìa, đẹp thế !!!

- Cho hỏi bạn có bạn trai chưa?

- Sở thích của bạn là gì?

HiHi, tôi biết mà, làm gì có chuyện tôi bị bơ được chứ. Sau khi trả lời hết mấy câu hỏi kia thì tôi xuống chỗ được viết trước trên bảng. Hàng loạt những con người thấp kém kia đang quây bên ta, hahaha, ta là sinh vật đứng đầu cơ mà. Khoan đã, phải kìm lại, phải mỉm cười, phải mỉm cười, đừng làm lố.

Chuông reo, 1 cô giáo cùng với Thanh An bước vào lớp. An về chỗ ngay bên cạnh tôi và kêu cả lớp đứng dâyg, cô giáo đứng trên bục giảng và nói:

- Chắc các em cũng biết rồi, hôm nay lớp chúng ta có đón 1 học sinh mới. Mời bạn học sinh mới lên đây và giới thiệu bản thân một lần thật hoàn chỉnh cho cả lớp nghe một lần nào.

Lại phải giới thiệu thêm 1 lần nữa à, thôi làm nhanh cho xong đi nào, để mọi người có thể thấy vẻ đẹp hoàn hảo của sinh vật bậc cao này 1 lần nữa. Sau 15p sinh hoạt đầu giờ, tôi đã phải ngồi học từ 7h đến tận 11h15p. Một quá trình như là địa ngục vậy, thanh thiếu niên ở thế giới này khi nào cũng như thế này sao, thật kinh khủng. Giờ ra chơi thì chỉ có 5-10 p, còn bị bao quanh bởi học sinh đến mức không có nơi mà thở. Sau này chiếm Trái Đất xong thì có lẽ chỉ cần tăng cường độ học hành lên là tụi nó sập luôn quá. Nhưng đúng như tên kia nói, mình biết gần hết toàn bộ mọi thứ được dạy trên bảng, tất cả mọi thứ trong mắt mình đều easy, mỗi lần mình giơ tay phát biểu cảm giác như sự hoàn hảo của mình tăng cao lên vậy. lúc nào cũng nhận được những lời ca ngợi, có lẽ đây sẽ là nơi mình bàng trướng thế lực đầu tiên của mình.

Cuối cùng cũng ra về, tôi chạy 1 mạch ra cổng trường để chạy thoát khỏi người cô nàng Hạnh đó càng nhanh càng tốt. Chạy ra được nửa đường thì từ đằng sau 1 bàn tay bắt lấy cơ thể của tôi và hét to:

- Thôi nào Linh, chỉ cần 5 phút đi với tôi thôi là bà biết được hết ngóc ngách của trường học, những nơi tuyệt vời nhất để bà tìm thấy tuổi trẻ đấy. Đừng lo, tôi sẽ gửi đàn em nhắn với anh trai bà và chở bà về đến tận nhà.

Trong khoảng khắc tôi đã nghĩ đến công ơn của bố mẹ mình khi đã sinh ra 1 con quỉ hoàn hảo như tôi. Nhưng rồi có 1 bóng người từ đâu đứng trước mặt chúng tôi, nắm lấy áo của Hạnh, nói:

- Này có lẽ em gái của tôi đang cảm thấy phiền đấy, ngày mai có lẽ cô mời nó đi chơi thì được đấy nhưng hôm nay tôi đã phải cất công đến chở nó rồi thì cô đừng mong mang nó đi đâu cả. Nhớ báo trước cho tôi nha. - Cái tên đáng ghét nở 1 nụ cười nhẹ nhàng rồi thả Hạnh xuống - vậy hẹn gặp lại, bạn của em gái tôi.

- À, vâng chào tạm biệt anh. - Hạnh nhẹ giọng

Thật không thể tin nổi, cái gì đang xảy ra vậy. Trên đường về, tôi lại phải bắt chuyện với hắn:

- Ngươi lấy đâu ra cái sức khỏe kia, cùng với nụ cười và giọng nói đàn anh đó thế

- Tôi tưởng tôi nói với cô rồi, tôi học nhiều thứ lắm.

- Ờ ờ, vẫn không thể tin được.

- Mà trong 3 công việc sau thì cô chọn đi: Maid coffee - tuy hơi ngượng chút nhưng lương cao, thỏa mãn đam mê; bán đồ ăn nhanh - công việc nặng nhọc lương tầm vừa nhưng cũng coi là kha khá; làm việc ở cửa hàng tạo hóa - cũng nhàn hạ nhưng chiếm nhiều thời gian lương tầm trung.

- Có cái nào đủ thời gian để ... đi chơi nữa không

- Chúc mừng bạn đã đăng kí thành công vào Maid coffee.

- Cái quái gì ?

- Chiều đi làm nha, làm lâu thì họ tặng luôn đồng phục đấy.

- Này, bơ tôi nữa à, chưa có ai dám bơ tôi như anh đâu.

- Achievement unlocked: bơ nữ quỉ lần thứ n.

- Đừng có đùa nữa tôi không đi làm cái đó đâu

Anh trừng mắt và cô ngậm hột thị cùng với đôi mắt rưng rưng đáng yêu, kịch bản quen thuộc. 2 người về nhà và không nói câu gì nữa, chuẩn bị làm cho buổi chiều làm việc.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net