Chương 12: Ngày thứ hai - Bãi biển (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
được mở cửa cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, Aharia lại rất được lòng các du khách vào mùa hè năm ngoái. Nó nổi tiếng không chỉ vì cơ sở vật chất, đa trò chơi và nhiều hoạt động ngoài trời. Mà đặc biệt hơn cả là màu nước trong xanh phản chiếu nền trời, cùng với đó là rất nhiều hòn đảo nhân tạo lớn nhỏ xung quanh Aharia nữa. Tôi cũng chỉ được thấy nó qua tivi thôi à, có lẽ con bé Yukira cũng tò mò về nó nên đã chọn Aharia làm nơi đặt chân thứ hai của chuyến du lịch.

"Sắp 11 giờ rồi đấy, cậu nên chuẩn bị cho bữa ăn trưa đi chứ. Không thì chiều lấy sức đâu mà chơi bời được nữa?"

Là giọng của Miyuki, cậu ta đang ở sau mình đó à. Ồ, đã ra bên cạnh mình rồi này.

11 giờ là giờ ăn của hai gia đình bọn tôi, nhưng mà tôi lại không thích cái bầu không khí trong cái du thuyền này cho lắm. Bởi nó quá sang trọng đi à, và còn rất nhiều người giàu có ăn mặc như đi trẩy hội trong đó nữa. Không khí náo nhiệt kinh khủng. Nó khiến một đứa thích yên tĩnh như tôi cảm thấy được không thoải mái.

"Cậu biết gì không Miyuki?"

"Hửm?"

"Tôi là một người có dạ dày của loài mèo. Vậy nên phiền cậu mua hộ tôi một cái bánh mì ở trong đó nhé! Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu giúp tôi chuyện này đó."

Dứt câu, tôi móc cái ví trong túi quần rồi chìa tay trái về phía Miyuki. Tuy không nhìn mặt cậu ta, nhưng có vẻ Miyuki đang cau có thì phải...

"Hả!!! Cậu đang đùa tôi đấy hả Yukito?"

"Đi mà, nữ thần Freya xinh đẹp lung linh tuyệt trần nhất thế gian."

"C-cái tên đáng ghét này! Đừng tưởng nịnh tôi là tôi sẽ chiều theo ý của cậu. Giờ thì cậu có chịu vào trong kia ăn không thì bảo? Một câu thôi?"

"Không."

Bộ cậu tưởng mình là gia đình tôi à mà bắt Yukito này phải nghe theo cậu chứ? Sai lầm to lớn của cậu đấy, Miyuki. Đừng tưởng Yukito này là một người dễ dãi đến vậy.

"Alo, chị Yukine phải không ạ! Em trai đáng yêu của chị đòi ăn trưa ở ngoài boong tàu này đấy ạ! Chị thấy sao?"

"HẢẢẢ!!! Thằng nhóc chết tiệt này!!! Bộ nó không biết là mọi người đang rất sốt ruột để đợi mình nó sao? Em đợi chị một chút."

Bíp!

Chết tiệt, cậu ta cố tình bật loa ngoài đấy hả? Đồ đáng ghét này.

Tôi quay người sang trái nhìn thẳng vào cái bản mặt xinh đẹp nhưng cũng vô cùng gian xảo này của Miyuki... Cái ánh mắt này là sao chứ? Có gì đáng tự mãn à?

"Ý tưởng hay đó Miyuki."

"Ha! Đáng đời cậu lắm Yukito! Giờ nhanh chân theo tôi vào thì tôi còn nói đỡ cho cậu, sao nào?"

"Xin nữ thần Freya hãy giúp con ạ! Con xin người!"

"Fuhaha! Đúng là ngoan như cún luôn này, hiệu quả thật chứ. Ok, ta vào thôi Yukito!"

Dứt câu, Miyuki di chuyển về phía sảnh tàu với thái độ tí tởn... Cậu ta học được nó từ Yukira đấy à...?

***

"YUKITOOO!!! EM TRỐN ĐÂU RỒI HẢẢẢ!!! CÓ CHỊU LÓ MẶT RA KHÔNG THÌ BẢOOO!!!"

Tiếng hét giận dữ của chị Yukine vang vọng khắp chỗ mỏm đá cách bãi biển Aharia chừng 500 mét - Nơi mà tôi đang thu mình lại, núp ở sau cái tảng đá to đùng phủ kín bóng râm này.

Giờ đã là 1 giờ chiều, sau khi ăn xong bữa trưa trên du thuyền, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới bãi biển Aharia. Cất đồ đạc vào khách sạn, chúng tôi nghỉ trưa tầm hơn một tiếng để 1 giờ chiều còn lấy sức mà chơi bời nữa. Tuy nhiên thì, với kinh nghiệm trong quá khứ xui xẻo của mình với bãi biển... Tôi đã lẻn ra ngoài trước họ tầm 10 phút và trốn ở đây.

Các bạn đang nghĩ tôi là một thằng ẻo lả, không xứng đáng với phận con trai ư? Ừ, đúng rồi đó. Chẳng sao, tôi thà bị gọi như vậy còn hơn là đi ra cái chốn phiền phức tít đằng xa kia. Cơ thể mỏng như giấy A4 của tôi sẽ không chịu nổi nhiệt trong cái buổi chiều này đâu. Sự thật từ quá khứ đó.

"YUKITO!!! YUKITOOO!!!"

Mặc kệ tiếng hét của chị ấy, ngồi ôm lấy đùi, tay tôi vẫn đang mân mê dòng nước mặn trong veo dưới nền cát trắng này. Tôi nghĩ mình sẽ rúc ở đây cho tới tận chiều tối luôn. Ừm, ý tưởng tuyệt vời!

Cảnh báo nguy hiểm!!! Phù Thủy Táo Đỏ Yukira đã sử dụng đến chiếc gương thần của ả. Chỗ ẩn nấp hiện tại của bạn không hề an toàn. Yêu cầu di chuyển sang địa điểm khác ngay lập tức!

Cái quái gì cơ? Mà thôi, cứ nghe theo lý trí con tim mách bảo vậy. Tôi lóc cóc ngồi dậy, hé nhẹ mặt qua tảng đá coi chị Yukine đang ở đâu để còn biết đường mà trốn. Nhưng đập vào mắt tôi thì lại là...

"Anh Yu-ki?"

"..."

Sao con bé ranh ma này có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của tôi sau 10 phút ngắn ngủi đó được cơ chứ? Chỗ này kín thế cơ mà? Không ổn rồi, phải xin nó thôi, bất kể cái gì cũng được.

"Tha cho anh lần này đi Yukira! Anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn."

"Uwahhh!!! Bất cứ điều gì sao anh Yuki?"

Con bé vỗ bộp hai bàn tay vào nhau, ánh mắt thì lấp la lấp lánh. Hừ, hay đấy.

"Đúng vậy Yukira. Là bất cứ điều gì đó."

Miễn sao thoát được cái chốn ngục tù đó là được.

"Vậy anh Yuki phải tham gia cùng bọn em trong suốt buổi chiều này luôn nhé! Yêu cầu của Yukira đó anh!"

Nó mỉm cười cùng với ánh mắt ma mị của mình... Thế thì có khác quái gì đâu? Đồ lươn lẹo này. Mà thôi, chuồn nhanh trước khi mấy người đó tới vậy. Tôi quay sang trái, chuẩn bị tư thế để phóng hết tốc lực, nhưng mà...

"Cậu nghĩ mình thoát được sao, Yukito?"

Sao cậu ta lại ở đây cơ chứ?

"Này, Yukito. Em nghĩ mình đang làm cái trò gì ở đây đấy hả?"

Chất giọng địa ngục đó vang lên phía trên đầu của tôi. Ngước mắt của mình lên, là chị Yukine, chị ấy đang kê một chân lên mỏm đá, khoanh hai tay lại cùng với ánh mắt hung dữ có thể thiêu đốt vạn vật ấy. Nó đang găm thẳng vào Yukito bé bỏng ở phía bên dưới này. Trong vô thức, miệng tôi cứ thế mà phát ra âm thanh mà mình đã thuộc lòng từ cái hồi mà tôi mới biết cầm bút.

"Em xin lỗi chị rất nhiều ạ! Xin chị hãy tha cho em!"

"Thằng nhóc chết tiệt!!!"

Đặc công Yukine nhảy xồ xuống và... bụp! Chị ấy đè lên tôi, Yukito bé bỏng đã bị thực thể Inferno áp chế toàn diện, nằm sõng soài dưới nền cát trắng trong sự bất lực của chính mình... Đúng là xui xẻo.

Sau khi được ba cảnh binh áp giải về chốn ngục tù đó thì hiện giờ, cả ba người họ cùng với mẹ Yukino và cô Miya đang thay phục trang hợp với màu sắc bãi biển trong khách sạn.

Còn tôi - Takahashi Yukito tội nghiệp thì lại đang bị trói hai tay hai chân, ngồi ru rú dưới chiếc ghế dọc dài màu trắng này. Xung quanh thì được phủ kín bóng râm do có ba chiếc ô nghỉ mát to đùng này che chắn, còn có đủ loại đồ uống mát mẻ cho ngày hè. Thậm chí có cả rượu trái cây nữa... chắc lại là cô Miya đặt riêng chỗ này đây mà.

Thông qua ánh nhìn mệt mỏi, trước mặt tôi đây là một biển người đang qua lại nhộn nhịp với những bộ trang phục đậm chất "bãi biển", đông vô cùng. Mặt nước xanh dương mát mẻ của biển cả phản chiếu nền trời trong xanh. Không khí trong lành thoáng đãng, ánh nắng tuy chói chang nhưng lại không hề nóng gắt như những ngày đầu mùa hè oi bức ấy. Đây đích thị là chốn du lịch bậc nhất của loài người rồi. Tôi cá là ai cũng sẽ thích cái khung cảnh vui tươi nhộn nhịp này cả... Ngoại trừ một tên nhạt nhẽo xui xẻo đang bị trói cả tứ chi này ra thôi.

Lạy chúa! Ánh mắt của mọi người quanh đây cứ chằm chằm vào tôi từ nãy đến giờ này. Và còn cái điệu cười chế giễu của họ nữa... Tại sao lại thành ra như này cơ chứ... Cơ mà họ chuyển hướng ánh nhìn sang bên phải rồi kìa. Cả nam lẫn nữ luôn? Và còn là vẻ mặt trầm trồ như nhìn thấy thần tượng của mình đó nữa?

"ANH YUKIIIII!!! Bên tay phải này anh!"

"Ngoảnh sang đây này Yukito! Phép màu của bọn chị giúp em gột rửa cái ánh mắt lờ đờ của mình đó đi đấy. Nhanh lên coi!"

"Mẹ rất mong chờ con nhận xét đó, Yukito!

"Thế, thế này đúng là xấu hổ thật...!"

"Ahaha, có sao đâu chứ Miyuki! Nào Yukito, quay sang bên này mà chiêm ngưỡng đi chứ. Cô cá là cháu sẽ rất ngạc nhiên đó nha!"

... Tôi thật sự rất muốn về nhà vào lúc này. Đáng ghét!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net