Em định sẽ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cloves And Croissants

.

Mấy ngày sau đó Porsche phát hiện Kinn rất bận việc, hầu như ngày nào cũng đều đi sớm về khuya, đôi lúc trên người còn vương chút tin tức tố của 1 Omega nào đó, điều này làm Porsche không khỏi có suy nghĩ tiêu cực.

Những lúc Kinn ở nhà chơi với con, Porsche đều cố gắng bắt chuyện hỏi Kinn này nọ nhưng anh không mở miệng nói chuyện với Porsche lời nào.

"Kinn chuẩn bị đi làm ạ? Để em chuẩn bị đồ cho"

4 giờ sáng Porsche tỉnh giấc thấy Kinn đã dậy trước mình thì liền nhanh chóng đi chuẩn bị đồ.

"Không cần, anh phải đi rồi"

*Rầm*

Kinn cứ thế mặc kệ chiếc cà vạt trên tay Porsche đã chuẩn bị trước mà đóng rầm cửa lại. Cặp song sinh vì tiếng động lớn mà cứ thế bị làm cho giật mình tỉnh dậy khóc oe oe.

Sau đó Porsche lại một mình dỗ 2 đứa bé sơ sinh cứng đầu, nén nước mắt vào trong, Porsche tự nhủ rằng mình sai nên không được khóc.

"Ba lớn hư quá nhỉ...đóng cửa mạnh quá nên làm các bé khóc mất tiêu rồi..."

Porsche vừa dỗ con vừa tủi thân lau nước mắt, nỗi uất ức dồn nén bao ngày qua có lẽ đến giờ đã chẳng thể nào giấu được nữa, chính đôi mắt em đã tố cáo điều đó.

"Nín đi nào...ba nhỏ thương em...hức"

2 đứa trẻ dường như biết ba nhỏ của bé đang buồn thì lại càng khóc to hơn như oán trách ai đó, Porsche cố gắng giữ bình tĩnh với mớ hỗn độn trong đầu và tiếng bé con khóc văng vẳng bên tai.

*Cạch*

"Porsche"

Arm nhẹ nhàng mở cửa đi vào, tiến đến gần giường bế Puda lên dỗ dành, kể cả khi nhìn thấy Porsche mặt mày lấm lem nước mắt cậu cũng không hỏi hay thắc mắc 1 câu, có lẽ Arm có thể hiểu phần nào đó tâm tư của Porsche.

"Cậu chủ nhỏ mau nín khóc nhé, ba nhỏ mệt lắm rồi, ngoan ngoan để ba nhỏ nghỉ ngơi nào"

Chẳng hiểu lí do vì sao nhưng khi nghe tới Arm nói vậy Porsche lại muốn khóc to hơn, nỗi niềm tủi thân cứ thế tuôn trào ra. Đến cả Arm cũng biết hiện giờ em đang mệt mỏi, tủi thân tới cỡ nào nhưng cái người gọi là Alpha đã kết đôi với em kia lại lạnh lùng vô cớ, lại vô tình kéo em vào khoảng thời gian tồi tệ kia lần nữa.

Một lúc sau khi cặp song sinh đã ngủ ngon Arm mới tiến đến gần vỗi vai Porsche và nói.

"Mày nghỉ ngơi đi, dì bảo mẫu tuần sau lại từ quê lên rồi, đừng để đầu óc suy nghĩ quá nhiều đấy"

"Ừm! Cảm ơn mày"

"Không có gì đâu, tao đi về phòng đây"

*Cạch*

Cánh cửa đóng lại, căn phòng im lặng chỉ còn tồn tại mỗi tiếng thở nặng nề của Porsche, em nằm xuống giường, đặt chiếc gối của Kinn ở sau lưng mình, tay em nắm lấy tay của Kappy cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Kinn

Vốn dĩ cũng muốn giận Porsche thêm 1 tí nhưng khi nhận được thông báo từ thằng Arm, nó kể lại khi dỗ con em đã khóc ấm ức đến thế nào, rồi khi nó bâng quơ nói vài câu an ủi Porsche òa khóc đáng thương tới nhường nào thì trái tim tôi đau như muốn nổ tung.

Nhưng hiện giờ tôi cần cứng rắn lên, không được mềm lòng, nếu cứ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho Porsche như thế sau này sẽ thành thói hư tật xấu mất.

*Cạch*

"Cậu Kinn tới tìm em đúng chứ?"

"Đúng vậy!"

Sky tiến tới ngồi xuống cạnh tôi, mấy tên vệ sĩ có ý muốn đẩy cậu ta ra nhưng bị tôi ngăn lại, cậu ta cười thích thú như vớ được vàng với hành động đó của tôi.

"Cậu Kinn chán Porsche rồi đúng chứ? Có phải cậu ta sinh con xong cơ thể trương phình ra rất xấu đúng không, đã vậy lại còn có ý muốn ngoại tình nữa. Đúng là 1 Omega thấp hèn"

Tôi từ từ quay sang nhìn Sky, khuôn mặt tôi nghiêm túc không có tia nào là vui vẻ hay thỏa mãn với lời nói đó của cậu ta cả. Cậu ta nhìn thấy thì liền biết điều nín cười bày ra bộ mặt làm nũng rồi quỳ xuống dưới sàn.

"Để em giúp cậu liếm nó nhé"

Một thứ kinh tởm nhất đối với tôi đó chính là cái mùi tin tức tố của cậu ta mỗi khi tỏa ra, nó khiến tôi buồn nôn.

"Đây không phải vấn đề của ngày hôm nay, chắc cậu cũng biết tôi đến đây làm gì"

"D-dạ...làm...gì ạ?"

"Về việc Omega của tôi va phải người đàn ông nào đó trong bữa tiệc vài tuần trước, không biết đó là người của ai nữa"

"À..ha về chuyện đó thì...thì em không biết"

"Tại sao cậu lại không biết? Chính cậu là người đã làm ra việc đó mà"

Tôi phẫn nộ thét lớn 1 tay bóp cằm cậu ta, tay còn lại cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào thái dương cậu ta.

"Kh-không...em không làm, cậu...cậu Kinn bỏ khẩu súng xuống...trước đi ạ"

"Tôi chỉ cần 1 cái gạt tay là có thể tiễn cậu xuống suối vàng rồi"

"Tốt nhất là đừng có ai hòng đụng vào Omega của tôi, nên nhớ, giờ Gia Tộc J đang phụ thuộc vào Gia Tộc tôi, nếu gia đình cậu hết tác dụng thì cả bố, mẹ, em trai của cậu sẽ bị tôi vứt xác xuống sông đấy"

"D-dạ...dạ tôi không dám...tôi xin lỗi..đừng làm hại đến gia đình tôi..."

Sky run rẩy áp 2 bàn tay vào với nhau cầu xin tôi, ngay lúc này cánh cửa mở bật ra, là người đứng đầu Gia Tộc J. Tôi đứng dậy, cẩn thận đóng cúc áo vest, bình thản rời đi.

"Dạy dỗ con trai ông cẩn thận"

Trên đường đi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, tôi hỏi thằng Big về tình trạng của Porsche.

"Thằng Arm báo Porsche ổn rồi ạ, nó đang ngủ"

"Được rồi, rút ngắn lịch trình ngày hôm nay thì trễ nhất là mấy giờ?"

"Có thể là tầm 11h rưỡi ạ"

"Mày có thể làm việc của mình rồi"- Tôi phất tay ra lệnh.

.

Bên Porsche tới khi mặt trời mọc đến đít em mới bắt đầu tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là đi pha sữa cho con, trẻ con tầm tuổi này thì chỉ có thể ăn, ngủ, ỉa, đái thôi.

Porsche pha sữa vẫn ngái ngủ, đầu tóc bù xù như bụi chuối, đôi mắt gấu trúc vì phải thức đêm thường xuyên, lưng em lại bắt đầu có dấu hiệu đau.

Chắc phải dán cao lưng mới được – Porsche nghĩ thầm.

Pha sữa xong Porsche lại vào nhà tắm để vệ sinh, vệ sinh xong lại xem bỉm của cặp song sinh xem có đứa nào ỉa hay đái gì không, kì lạ là ỉa rất nhiều.

Porsche thở dài 1 hơi đi lấy bỉm thay cho cặp song sinh, trong lúc thay 2 nhóc đã tỉnh dậy, Porsche phát hiện liền nói chuyện tương tác với 2 đứa khiến 2 đứa nhỏ mở cái miệng hôi sữa cười.

(Cái này t kh bt nhá! Sơ sinh như chúng nó cười được hay chưa tao không biết nhưng t đoán chắc là rồi)

"Ư á"

*Rầm*

Trong lúc thay bỉm cho Kappy và Puda Porsche ngồi ở cuối giường, chẳng biết làm sao nhưng đột nhiên em thấy chóng mặt, theo quán tính người Porsche ngửa về sau rồi ngã rầm xuống dưới đất.

Porsche toàn thân đau đớn nhưng đau nhất vẫn chính là cái lưng kia, trên sàn hình như là đồ chơi của Kappy và Puda chẳng may em ngã xuống lưng lại đè lên mấy thứ đó, chấn thương sau sinh chưa hết giờ lại đến cái này.

Em nằm oặt dưới sàn đau tới mức không nhúc nhích nổi 1 ngón tay, đôi mắt lại đỏ lên, nhìn chiếc điện thoại trên giường Porsche dùng hết sức mình với lấy, em nhấn số gọi tới Kinn nhưng.

*Tút...tút...tút...tút thuê bao quý khách vừa gọi..."

Thứ chờ đợi em hiện giờ không còn là giọng nói ôn nhu, cưng chiều em như trước nữa mà chỉ còn lại tiếng tút tút từ điện thoại, nhìn số điện thoại của Kinn được em lưu tên là Venlafaxine*, Porsche dùng tay áo chà mạnh lên mặt mình để lau đi nước mắt.

"Đáng ghét...hức..."

*Venlafaxine là 1 loại thuốc chống bệnh trầm cảm, bệnh lo sợ tiếp xúc xã hội, bệnh lo âu toàn thể hay các bệnh lý lo âu khác như bệnh ám ảnh - xung lực, chứng hoảng sợ hay stress sau chấn thương.

Nhóc Kappy và nhóc Puda bỗng dưng rất ngoan ngoãn, không khóc gì cả mặc dù đang thay bỉm. Porsche nén nước mắt lại tiếp tục thay bỉm cho 2 đứa, miệng liên tục tự an ủi chính mình.

"Ba nhỏ không sao, ngã có xíu thôi mà nhỉ? Lại còn khóc nhè nữa...hiu hiu xấu hổ với mấy đứa quá"

Miệng em cười nói chuyện với con nhưng trong giọng lại run run và 1 đôi mắt đỏ hoe ậng đầy nước, em tủi thân tới cùng cực. Luôn tự hỏi sao Kinn lại lạnh lùng với em như vậy, dù em đã dùng hết cách để dỗ anh nhưng vẫn không hiệu quả.

Em ghét cái cảm giác này, ghét cái cảm giác Kinn lạnh lùng với mình, tưởng chừng như Kinn đã bỏ rơi em qua từng cử chỉ, điều em sợ nhất trong cuộc đời này là Kinn không còn yêu em nữa.

Khoảnh khắc em nhận ra được mùi hương của 1 Omega xa lạ trên áo Kinn, cả thế giới trong em sụp đổ, con tim em treo lơ lửng trên không trung. Dù có chủ động bắt chuyện 'hôm nay có thể ôm em ngủ không' Kinn cũng sẵn sàng từ chối, Porsche chẳng biết nên làm gì.

Có khi nào là do sau khi sinh em trở nên xấu xí, béo phì, da sạm lại, cơ thể cũng không còn đẹp như trước nữa nên Kinn mới như vậy không? Porsche suy nghĩ mất mấy ngày cuối cùng quyết định sẽ tập luyện để lấy lại vóc dáng như xưa, để xem Kinn có dám chê em nữa không, nhưng mà, cả ngày trời thời gian bước chân ra khỏi phòng em cũng chẳng có thì làm gì có thời gian để đi tập luyện.

Porsche lại đành phải gác lại chuyện tập luyện, tìm ra 1 phương pháp mới và nhanh nhất đó chính là nhịn ăn. Đúng rồi, nhịn ăn thì có thể tìm lại vóc dáng rất nhanh, còn nhớ đêm hôm đó nhìn thấy cậu Omega bên cạnh Kinn đẹp biết bao, khuôn mặt, cơ thể...mọi thứ của cậu ấy đều hoàn hảo.

Porsche nghĩ có lẽ giờ tốt nhất là đừng làm phiền đến Kinn nhiều quá, chắc là Kinn thật sự hết thích em rồi, đợi chừng nào Kinn về sẽ thương lượng với Kinn vài điều.

Giờ em đã thành cái bộ dạng gì luôn rồi, thiết nghĩ 1 Alpha xuất sắc như Kinn cần phải có 1 Omega nào đó có thân thế lớn xíu, rồi phải thật là đẹp nữa mới xứng đáng được đi bên cạnh Kinn. Còn em chỉ là 1 vệ sĩ, có mối quan hệ với Kinn là do xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi.

Nhưng mà Kinn lỡ đánh dấu em rồi, kể cả Alpha không bị ràng buộc quá nhiều khi đã có Omega kết đôi nhưng nếu như Omega đó không chết thì trên người Alpha vẫn sẽ vương tin tức tố của Omega.

Porsche thấy điều này ảnh hưởng cực kì lớn tớichuyện kết hôn sau này của anh, điều duy nhất mà em có thể giúp Kinn chỉ có thể là...

Biến mất!

"Mấy đứa sống với ba lớn thì phải ngoan ngoãn đó biết chưa hả?"

"Nếu được ba nhỏ sẽ cố gắng làm gì đó cho các con trước khi rời đi nhé!"

Kinn nào có biết được ý nghĩ nhen nhóm trong đầu Porsche, 1 người luôn vì mình mà quyết định liều mạng, trao cả sinh mệnh của mình để sinh con cho anh. Vốn dĩ thân thể em đã yếu sau sinh lại còn yếu hơn, ở cái thế giới này chẳng có Omega nào chịu sinh thường 2 đứa con cho Alpha cả, Porsche quả là vĩ đại.

Thường khi thay bỉm cho các con chưa mất tới 30p ấy vậy mà hôm nay Porsche thay bỉm cho con rất lâu, ném mấy cái bỉm vào thùng rác, em lặng lẽ đi dọn đồ chơi của Kappy và Puda vào giỏ.

Cứ âm thầm như vậy, cuối cùng Porsche lại bước vào phòng đồ của Kinn chôn mình trong đống quần áo ngập tràn tin tức tố của anh. Phòng trường hợp trong những ngày sắp tới cường độ Kinn về nhà ít hơn thì đây sẽ là điều an ủi em.

Porsche cứ ngồi như vậy rất lâu, không biết là bao nhiêu tiếng em chỉ biết rằng mùi hương này có thể đưa trái tim đang treo lơ lửng trên cao của em thấp xuống 1 chút, an tâm hơn 1 chút, tựa như Kinn vẫn còn yêu thương em như ngày nào.

*Oeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Tỉnh giấc vì tiếng khóc của con, toàn thân Porsche phủ đầy 1 tầng mồ hôi ướt nhẹp áo, em khó khăn vịn tay vào tủ để đứng dậy.

Phải pha sữa...phải cho mấy đứa uống sữa...

Porsche mơ màng tiến tới bình ủ sữa rồi bón cho con uống, cả thân em mỏi nhức mà 2 đứa nhóc này cứ ca bài hát oe oe không ngừng. Hết cách Porsche bèn phải bế con lên để dỗ ngủ.

Em đi dê da khắp phòng dỗ con, cơ thể kiệt sức khó thở nhưng vì 1 lí do nào đó mà Porsche vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ dỗ con. Đắp chăn lên cho cặp song sinh, lúc này em mới phát hiện bên ngoài trời tối rồi, nhìn đồng hồ thì đã rất muộn- 11h rưỡi.

Chắc hôm nay Kinn sẽ không về- Porsche rũ mắt xuống, môi mím lại, sống mũi cũng cay cay.

"Nếu Kinn không về mình sẽ làm ổ vậy"

Porsche lau nước mắt rồi gượng cười, định đi đến phòng quần áo lấy đồ của Kinn để làm tổ thì Porsche thấy trước mắt thế giới xoay vòng vòng, 2 bên thái dương cũng nhức lên rồi em ngã nhào xuống.

*Rầm! Choang!*

Tiếng động lớn kêu lên từ trong phòng đúng lúc Kinn vừa về tới nhà, anh bật tung cánh cửa phòng ra, khung cảnh trước mắt khiến anh phải đứng hình.

End Chap!

*********************

Ê mà mới lướt thấy tấm này trên P đẹp quãi đạn ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net