Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân khu binh chủng đặc công, doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, 7 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2028.

"Thông báo tới các đội cứu hộ, sau giờ ăn tất cả các đội trưởng đội cứu hộ tập hợp văn phòng Sở Chỉ huy phân khu đặc công ! Xin nhắc lại, tất cả các đội trưởng đội cứu hộ sau giờ ăn hãy tập hợp ở phòng họp phân khu đặc công ! Xin cảm ơn !"

Thông báo lặp lại trên loa phát thanh hai lần, Quốc ngồi ăn tô cháo thịt heo, trong lòng cảm thấy ngán ngẩm, thầm nghĩ chắc lại họp hành gì đó rồi. Nhưng chỉ mời mỗi đội trưởng đội cứu hộ tham gia cuộc họp lần này, chắc liên quan tới cái chiến dịch bí mật mà các kĩ sư như Trường phải Thủy tham gia cùng mọi người.

- Sao mặt mũi bí xị ra vậy ? - Kiệt dùng cùi chỏ húych vai Quốc, hai tay anh ta cầm hai tô cháo còn nghi ngút khói, một tô cho Thủy một tô cho bản thân anh ta. - Nhìn thiếu sức sống quá !

- Lát nữa phải đi họp. - Quốc ăn một muỗng cháo. - Nghe đến họp là thấy mệt rồi.

- Ai bảo mày làm đội trưởng làm gì ? - Phi nói.

- Vậy mày làm thay tao đi. - Quốc gợi ý, trừng mắt nhìn Phi.

- Thôi thôi không dám. - Phi rụt cổ lại nói, không dám hó hé gì thêm.

- Họp một tí là xong thôi mà, có lâu gì đâu. - Phương chen lời. Sau khi cô xuất viện, mối quan hệ giữa Quốc và Phương có phần hơi xa cách, cảm giác như Phương đang cố tạo khoảng cách với cậu vậy, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện kiểu bạn bè xã giao thôi.

- Tùy buổi họp à. - Quốc nói. - Mà nếu chỉ mời mỗi đội trưởng đội cứu hộ, tôi khá chắc là họp về chiến dịch Ánh Dương à.

- Sao biết ? - Văn nhướn mày hỏi.

- Đoán bừa. - Quốc nói.

Văn : "..."

- Thôi lo ăn đi. - Châu nói với Quốc, đoạn thổi nguội tô cháo rồi xúc một miếng bỏ vào miệng.

Quốc nghe lời Châu, không nói năng thêm lời nào nữa, xì xụp ăn hết tô cháo của mình.

Bữa sáng kết thúc, Quốc sắp xếp cho đội Ưng Nhãn rèn luyện cùng đội Cuồng Nộ, đặc biệt giữ Châu tránh xa Văn và Phi, để cô tập luyện cùng với Vy, rồi mới yên tâm theo Kiệt đi về phía văn phòng Sở Chỉ huy.

Đi được vài bước, Quốc chợt thấy bất an bèn quay đầu nhìn một lần nữa, thấy Châu và Vy đang tập cùng Thủy, Nhân, Vinh và Trung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cậu nhìn sang bên, thấy Văn, Phi, Trường và A Màng đang lăng xăng tập luyện cùng Phương, nhìn cô bị vây quanh bởi bốn đực rựa như thế, trong lòng Quốc có chút cảm thấy hơi khó chịu.

- Nhìn đi đâu thế ? - Kiệt nắm đầu Quốc, xoay đầu cậu về phía trước.

- Nhìn ... Châu thôi. - Quốc suýt nữa nói là nhìn Phương, may mà kịp kiềm chế lại, thầm nghĩ cậu và Phương chỉ là đồng đội bình thường, cho dù trong lòng có tình cảm với cô, nhưng nhất định không được tỏ ra khó chịu khi thấy Phương tập cùng cánh đàn ông khác.

Kiệt nhìn Quốc, lại quay đầu nhìn, tầm mắt rơi xuống Phương. Trong lòng Kiệt dậy lên sự nghi hoặc, nhưng lại cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều quá, mà cũng không nên để tâm đến mấy chuyện này, bèn lảng mấy ý nghĩ đó qua một bên, cùng Quốc tiến thẳng về phía phòng họp phân khu đặc công.

Trong phòng họp đã có người đến đó từ trước, mười ba đội trưởng đội cứu hộ đã có mặt ở đây từ trước, ngồi vây quanh bàn họp lớn ở chính giữa phòng, rôm rả trò chuyện với nhau, chỉ có Quốc và Kiệt là đến muộn nhất. Bởi vì quan hệ của hai người với những đội trưởng khác chỉ ở mức xã giao, ít khi thân thiết, hai người chỉ gật đầu chào lấy lệ với những người đội trưởng khác, rồi lựa hai ghế cạnh nhau còn sót lại mà ngồi xuống.

Ngoài hai đội Ưng Nhãn và Cuồng Nộ ra, Quốc ít khi có tiếp xúc với các đội cứu hộ khác, trừ ba đội cứu hộ đã cùng đội Cuồng Nộ tổ hợp thành Tổ Đặc chiến số 2 hồi còn chiến tranh biên giới gần nửa năm trước. Lần đó chỉ có hai đội Cuồng Nộ và Hải Long còn giữ được biên chế, đội Hải Long sau chiến tranh đã nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ cứu hộ ở khu vực miền Trung. Bởi vì tính chất bí mật nên về sau Quốc không còn nghe tin gì từ đội Hải Long, khi quá trình tìm cứu toàn quốc đã hoàn tất, trong số các đội cứu hộ được tập trung trở lại, Quốc không tìm thấy đội Hải Long hay bất kỳ thành viên nào thuộc đội đó, chỉ có thể đoán chắc một điều, đội Hải Long đã bị diệt toàn quân rồi.

Nghĩ đến số phận của đội Hải Long, Quốc tự nhủ rằng mình đã phải thật may mắn mới có thể được ngồi đây ngày hôm nay.

Ngồi được một lúc, cánh cửa bật mở. Đại tá Kiên cùng vài người khác bước vào, hành quân lễ với các đội trưởng, rồi bước vào một đầu của bàn họp. Trong khi những người đi cùng đại tá Kiên đang khởi động máy tính cùng màn hình chiếu cỡ lớn sau lưng Kiên, ông giở sổ sách cầm theo trên tay, không rào trước đón sau liền vào thẳng đề tài chính :

- Buổi họp hôm nay chúng tôi sẽ phổ biến cho các đồng chí về chiến dịch mới, được đặt tên là chiến dịch Ánh Dương, dư kiến sẽ được triển khai vào ngày 18 tháng 8 sắp tới. Hi vọng các đồng chí hãy ghi chép lại đầy đủ, phổ biến cho các đội viên của mình thật cẩn thận, vì đây là nhiệm vụ sống còn của các đồng chí, đồng thời không chỉ can dự đến vận mệnh của dân tộc mà còn ảnh hưởng đến tương lai của toàn nhân loại.

"Sau khi Viện Khoa học Quốc gia có những bước đột phá trong việc sử dụng nấm mối để sản xuất vaccine phòng bệnh tiêm chủng cho toàn thể nhân loại, con người đã không còn bị zombie lây nhiễm, chúng ta cũng tránh thoát khỏi nguy cơ xuất hiện zombie cấp cao đe dọa đến sự tồn vong của dân tộc như bốn tháng trước."

"Tuy nhiên, theo những nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học Quốc gia, cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới, loại vaccine này khi được tiêm chủng vào người, ngay lập tức cơ thể người được tiêm chủng sẽ sản sinh ra kháng thể, đào thải loại vaccine này ra khỏi cơ thể. Các nhà khoa học đã dự đoán rằng, thời hạn vaccine tồn tại lâu nhất trong cơ thể con người là sáu tháng, một số người có hệ miễn dịch tốt hơn thì thời gian đào thải vaccine ra khỏi cơ thể sẽ nhanh hơn bình thường."

"Trước sự thật khoa học đó, con người không thể cứ sáu tháng lại tiêm loại vaccine này một lần, làm như vậy rất có thể gây tổn hại đến hệ miễn dịch của mỗi người. Để tránh việc cứ nửa năm lại phải tiêm loại vaccine phòng bệnh zombie, loài người đã bắt đầu nghiên cứu, tìm cách tiêu diệt zombie trên quy mô lớn, nhân loại có thể tránh việc phải thường xuyên tiêm vaccine, lại có thể chiến thắng kẻ thù trong cuộc chiến tận thế lần này."

"Chiến dịch Hằng Nga do Trung Quốc đề xuất vào tháng Mười một năm ngoái đã bị hủy bỏ sau thất bại của họ ở Hong Kong và Thâm Quyến, loài người đã loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để diệt trừ zombie trên diện rộng, bắt đầu tìm kiếm một hướng đi mới trong việc thanh trừ đại nạn zombie. Việc sử dụng nấm mối để điều chế vaccine phòng bệnh đã cho nhà khoa học các nước một gợi ý, giới y học thế giới đã bắt đầu hoặc cải tạo loại vaccine này trở thành vũ khí sinh học đối phó với zombie, hoặc tìm kiếm trong tự nhiên các loại thực vật có thể diệt trừ loại mầm bệnh chết người này."

"Công cuộc nghiên cứu đó bước đầu đã thu được kết quả. Một tháng rưỡi trước, các nhà khoa học Cuba đã thành công chế tạo được một loại sinh phẩm, vốn được cải tạo từ loại vaccine mà Việt Nam đã điều chế thành công trước đó. Loại sinh phẩm này là một chất lỏng dinh dưỡng chứa vô số bào tử của một loại nấm khác cùng họ với nấm mối, khi bào tử nấm này tiếp xúc với cơ thể zombie cũng sẽ kích thích não bộ sản sinh ra loại enzyme tương tự với con người, khiến cho mầm bệnh vốn lưu thông tuần hoàn bên trong máu sẽ bị kết tủa, khiến cho zombie đó bị tai biến mạch máu não dẫn tới tử vong. Đồng thời loại bào tử này có thể tồn tại bên ngoài vật chủ và nhẹ hơn không khí, chỉ cần năm lít sinh phẩm bào tử này được phun ra, chỉ trong một thời gian có thể bao trùm một vùng không gian rộng tương đương diện tích thành phố Đà Nẵng, gây ảnh hưởng nhiều nhất cho năm triệu cá thể zombie, với điều kiện cả năm triệu cá thể đó đứng chen chúc trong vùng diện tích tương đương thành phố Đà Nẵng."

"Liên Hiệp Quốc đã nhìn thấy triển vọng từ loại sinh phẩm này, ngay lập tức đề xuất chiến dịch Ánh Dương, sử dụng loại sinh phẩm này làm vũ khí sinh học, mưu đồ rải loại sinh phẩm này trên không phận lãnh địa zombie, một lượt tiêu diệt gọn toàn bộ số lượng cá thể zombie trong làn sóng đó."

"Tuy nhiên trong lần thử nghiệm đầu tiên với làn sóng zombie ở New York, chính phủ Mỹ đã mau chóng phát hiện ra zombie cấp cao có khả năng di tản toàn bộ các cá thể khác trong làn sóng của mình đến một nơi an toàn để tránh tác động của loại sinh phẩm kia, truyền đạt cho các cá thể trong làn sóng của mình về tính chất nguy hiểm của loại sinh phẩm đó. Đồng thời zombie cấp cao có khả năng tạm ngừng hoạt động của ý thức tư duy quần thể, khiến cho chúng ta không thể dò tìm được vị trí của zombie cấp cao nữa."

"Vì thế cách duy nhất để chiến dịch Ánh Dương thành công, chính là thâm nhập vào lãnh địa zombie, ám sát con zombie cấp cao, sau đó trực tiếp phun loại sinh phẩm đó từ trung tâm của làn sóng zombie trước khi cá thể zombie cấp thấp hơn có cơ hội nắm quyền, nhanh chóng thanh tẩy toàn bộ làn sóng zombie đó."

- Tôi có một câu hỏi. - Một đồng chí cứu hộ giơ tay, sau khi được quyền phát biểu liền hỏi. - Tại sao chúng ta không sử dụng không quân, trực tiếp ném bom vào nơi zombie cấp cao đang đứng, sau đó sử dụng một phi đội khác, rải vũ khí sinh học đó lên đầu tụi zombie ?

- Bởi vì zombie cấp cao thường ít khi lộ liễu giữa thanh thiên bạch nhật. - Đại tá Kiên nói. - Với lại nếu như zombie cấp cao ở trong một ngôi nhà gạch thì không sao, nhưng nếu nó đứng ở trong một tòa nhà kiên cố nào đó, cá biệt hơn là đứng ở dưới hệ thống tàu điện ngầm, bom đạn căn bản không ảnh hưởng gì tới nó.

- Nhưng trong vụ 11 tháng 9, hai tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới chỉ bị máy bay thương mại đâm trúng cũng có thể bị phá hủy. - Một đồng chí khác nói. - Chỉ cần sử dụng tên lửa dẫn dường, theo thuyết tương đối, khi tiếp cận với mục tiêu thì khối lượng và uy lực cũng tương đương với một máy bay thương mại va chạm với mục tiêu mà.

- Từ thập niên 2010, người Mỹ đã tiến hành thử nghiệm, kết quả cho thấy máy bay phản lực khi đâm vào một bức tường gạch thì máy bay vỡ nát, còn bức tường gạch thì không hề hấn gì. - Đại tá Kiên nói. - Loại máy bay phản lực ấy khi va chạm với bức tường gạch với tốc độ vượt ngưỡng âm thanh, theo thuyết tương đối thì khối lượng máy bay phản lực đã lớn hơn nhiều lần so với máy bay thương mại, vậy nên rất khó chắc chắn được hai tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới vì bị máy bay thương mại đâm trúng mà bị phá hủy được. Chúng ta không thể dựa theo những gì chúng ta quan sát ở sự kiện 11 tháng 9 mà xây dựng chiến dịch Ánh Dương được.

- Giả sử chúng tôi có thể ám sát được thủ lĩnh zombie, làm sao chúng tôi có thể phát tán loại sinh phẩm ấy trên diện rộng được ? - Kiệt bây giờ mới lên tiếng.

- Liên Hiệp Quốc đã dự trù được tình huống đó. - Đại tá Kiên nói. - Thêm một khó khăn nữa là chúng tôi không thể đợi tới khi các đồng chí ám sát xong thủ lĩnh zombie mới có thể đưa máy bay đi rải sinh phẩm đó được, vì trong thời gian máy bay di chuyển từ sân bay tới địa điểm rải sinh phẩm, zombie cấp thấp hơn đã nắm quyền, khi thấy loại sinh phẩm gây ảnh hưởng tới làn sóng của mình cũng sớm cao chạy xa bay rồi.

"Vì thế các nhà khoa học đã tiếp tục nghiên cứu, nửa tháng sau đã chế tạo thành công một loại thiết bị được gọi là Ống Tiêm, loại thiết bị này khi được vận hành ở một địa điểm cụ thể có thể rải đều loại sinh phẩm này ra xung quanh. Ngay sau khi các đồng chí thành công ám sát zombie cấp cao sẽ sử dụng Ống Tiêm để phát tán sinh phẩm ra xung quanh, trực tiếp tiêu diệt số lượng lớn zombie trước khi zombie cấp thấp hơn kịp thời nắm quyền. Theo nhiều ghi chép, để zombie cấp thấp hơn nắm quyền cần phải có thời gian đủ lâu mới có thể kiểm soát làn sóng của mình, trong khoảng thời gian đó máy bay không thể tới kịp, nhưng sinh phẩm phát tán ra từ Ống Tiêm cũng có thể tiêu diệt kha khá zombie rồi."

"Hiện loại thiết bị này đã được đưa vào sản xuất số lượng lớn và chuyển giao cho quân đội các nước, trong đó có Việt Nam. Số lượng Ống Tiêm mà Việt Nam hiện có đã được chuyển giao cho kĩ sư của các đội cứu hộ, các kĩ sư ấy sẽ giới thiệu cho mọi người sau, còn bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhiệm vụ chính của các đội cứu hộ."

"Quân đội hiện còn lại mười lăm đội cứu hộ, toàn quốc đã xác định mười hai zombie cấp cao, zombie cấp thấp nhất là zombie cấp 20, hiện đang thống trị toàn bộ thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Zombie cấp cao nhất là zombie cấp 24, hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp kiểm soát số lượng zombie tương đương với dân số miền Đông Nam Bộ trước tận thế."

"Mười hai đội cứu hộ sẽ có nhiệm vụ ám sát mười hai zombie cấp cao, dùng Ống Tiêm phát tán vũ khí sinh học tiêu diệt làn sóng zombie. Ba đội cứu hộ còn lại sẽ tới ba hòn đảo lớn là Cát Bà, Côn Đảo và Phú Quốc. Zombie trên ba đảo này chịu ảnh hưởng bởi ba zombie cấp cao trong khu vực đất liền, vì bị biển cả ngăn cách nên không thể tập trung cùng làn sóng của mình, ba đội cứu hộ đó chỉ cần nghĩ cách tập trung zombie lại một chỗ, sau đó vận hành Ống Tiêm là được."

- Tại sao chỉ có đội cứu hộ mới thực hiện nhiệm vụ này ? - Quốc cuối cùng cũng lên tiếng, nói ra thắc mắc của mình.

- Vì đội cứu hộ là lực lượng duy nhất từng chiến đấu với zombie trong môi trường đô thị, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong thời gian qua rất nhiều. - Đại tá Kiên chậm rãi nói. - Chúng tôi sẽ dựa theo năng lực của mỗi đội cứu hộ, sắp xếp cho mỗi đội một mục tiêu khác nhau, thời gian thực hiện nhiệm vụ được ấn định bắt đầu từ 6 giờ tối ngày 18 tháng 8 năm 2028 và kết thúc vào lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2028, trong thời gian đó hi vọng các đồng chí có thể cùng đồng đội của mình nỗ lực ám sát zombie cấp cao, thanh tẩy toàn bộ cá thể zombie xung quanh mình.

"Tôi biết một số đồng chí sẽ cảm thấy đây là nhiệm vụ quá mức khó khăn, gần như nằm ngoài khả năng tưởng tượng của mỗi người. Nhưng chúng ta đã bước đi trên con đường này, không thể quay đầu lại, nếu có thể tiến tới, bằng mọi giá phải tiến tới. Chiến dịch Ánh Dương chính là con đường duy nhất mà chúng ta có thể thoát được khỏi thế cục khó khăn này. Các đồng chí cùng với vô số chiến sĩ khác trên toàn thế giới là lực lượng đại diện cho con người, thắp nên ánh sáng hi vọng, rẽ lối cho dân tộc mình cũng như toàn thể nhân loại cùng nhau bước qua khỏi hiện thực đen tối, đến với tương lai tươi sáng mà mỗi người đều khao khát."

***

Gần tới giờ trưa, cuộc họp kết thúc, mỗi tiểu đội trưởng mang theo nội dung họp của mình về phổ biến lại cho các đội viên. Tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, không ai lên tiếng phản đối, mọi người đều biết rằng đây là con đường duy nhất mà mọi người phải đối mặt, nếu không phải đội cứu hộ làm thì sẽ có người khác làm. Chỉ có điều, nhiện vụ của mình mà lại để cho người khác, chẳng khác gì bôi nhọ danh dự của chính mình.

- Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. - Văn thích thú nói.

- Thế giới bên ngoài tàn nhẫn khốc liệt lắm đấy. - Phương nhắc nhở. - Không sợ à ?

- Có hơi sợ một chút. - Trường nói. - Thật ra là sợ lắm rồi.

- Có gì đâu mà phải sợ. - Quốc thản nhiên nói. - Kẻ thù nhìn kinh dị vậy thôi, thực chất cũng chỉ là một đám ngu si bị điều khiển như một con rối ấy mà, nếu như chúng ta cẩn thận, zombie sẽ không thể làm hại chúng ta được đâu.

- Không phải sợ chết. - Châu biết Quốc chưa hiểu hết ý của Trường, bèn thay anh ta nói với cậu. - Ai rồi cũng sẽ chết thôi. Chỉ sợ mình chết lại gây đau khổ liên lụy tới những người mình yêu quý thôi.

Đề tài này có hơi nặng nề, mọi người trầm mặc không nói gì nữa.

Quốc nhìn Châu, đột nhiên dự cảm không lành, nhưng lại không thể diễn xuất ra thành lời. Cậu lại tự nhủ chắc mình lo lắng đa nghi lắm rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net