Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phận tỉnh Quảng Nam, 0 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 8 năm 2027, cách sân bay Đà Nẵng 40 ki lô mét.

"Hiện tại máy bay đang đi vào vùng thời tiết xấu, yêu cầu các hành khách hãy trở về chỗ ngồi để đảm bảo an toàn. Máy bay sẽ hạ cánh trong vài phút nữa. Xin cảm ơn"

Thông báo kết thúc. Vẫn là cái giọng vô cảm, đều đều như người máy ấy. Quốc nhìn ra bên ngoài. Đà Nẵng chào đón cậu bằng một cơn mưa. Máy bay rung lắc dữ dội, vỏ cánh máy bay đung đưa như thể sắp rời ra vậy. Từng giọt nước mưa bắn vào ô cửa sổ rồi lại rời ra, để lại trên lớp kính cách âm là vô vàn những vệt nước.

Máy bay đi xuống thấp hơn tầng mây. Ở độ cao này cậu có thể thấy cơn mưa trút xuống như thác nước, để gột rửa những đau thương mà biết bao người phải hứng chịu bởi đại dịch này.

Mưa xối xả nhưng Quốc đã có thể thấy những bóng đen của các tòa nhà cao tầng ở Đà Nẵng. Cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây chìm trong bóng tối, không lấy một ánh đèn, để cơn mưa làm nhạt nhòa đi. Hai chiếc máy bay chiến đấu đồng hành cùng với mọi người từ sân bay Tân Sơn Nhất vẫn bay kế bên, hai cánh phát ra ánh sáng màu đỏ, vật lộn với cơn mưa, chuẩn bị hạ cánh.

Rầm. Máy bay rung lên một cái rõ mạnh khiến nhiều người phải tỉnh giấc. Quốc thấy cơ thể mình nặng hẳn lên. Tai cũng đỡ ù đi. Nhìn ra ngoài, Quốc thấy chiếc máy bay đang chạy trên đường băng với tốc đọ chóng mặt, nhưng một lúc sau thì chậm dần, từ từ tiến vào bãi đỗ. Qua ô cửa sổ, nhìn xuyên qua làn mưa, Quốc thấy có rất nhiều chiếc trực thăng đỗ san sát nhau, trong khi nhà ga sân bay vẫn còn sáng rực đèn, trái ngược với cái tối đen của phần còn lại của thành phố.

Máy bay dừng hẳn. Tiếp viên trưởng đại diện cho tổ bay chào tạm biệt mọi người, rồi tất cả mọi người trên máy bay lần lượt đi xuống qua cửa trước. Quốc và nhóm bạn của mình đi sau cùng. Châu đi trước cậu, trông có vẻ là đã mệt mỏi. Đi tới cửa trước, thấy cơ trưởng và cơ phó đang cùng các tiếp viên tiễn mọi người rời máy bay. Thấy Châu và Quốc, cả hai phi công gật đầu chào tỏ vẻ lịch sự. Quốc nhận thấy ánh mắt của cơ trưởng dán vào Châu. Có lẽ ông ta không nghĩ rằng mình lại bị khuất phục bởi một cô bé 16 tuổi như vậy.

Mưa trút xuống tầm tã. Một người lính thúc giục mọi người nhanh chóng lên trực thăng. Nhóm của cậu đội mưa, leo lên chiếc trực thăng cuối cùng. Những trực thăng trước đó đã bắt đầu cất cánh, quạt nước vào lưng áo Quốc khiến cậu ướt sũng và cảm thấy lạnh thấu xương. Những chiếc trực thăng khác lại bắt đầu hạ cánh, và ở phía đường băng, một chiếc máy bay khác lại tiếp tục hạ cánh, có lẽ là máy bay chở người tị nạn từ một tỉnh thành khác của Việt Nam.

Quốc ngồi yên vị bên cạnh Châu. Đối diện là Nhân và Hiển. Không ai nói gì cả. Nhân nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó lại của Quốc, đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó. Một người lính ở bên ngoài đóng cửa máy bay một cái thật mạnh làm Nhân thức tỉnh, rồi tiếng động cơ lớn dần, và chiếc máy bay cất cánh.

- Mấy đứa là học sinh à ? - Vẫn là câu hỏi đó, từ một anh lính khác đang ngồi kế bên Đại úy. Không có tiếng trả lời, vì bộ đồng phục trên người của cả nhóm, trừ Kiệt đã nói lên xuất thân của cả nhóm. - Đừng quá lo lắng, ở đây các em sẽ an toàn.

- Ở căn cứ tị nạn này có những gì ? - Kiệt nói.

- Đây phải nói là một công trình hoành tráng nhất mà người Việt Nam từng xây dựng. - Anh lính nói, giọng tự hào. - Xây dưới lòng đất của khu vực dãy núi Trường Sơn, cách xa các khu dân cư. Có khả năng chứa khoảng sáu triệu người, mọi nguồn nhân lực của cả nước đều được đổ hết vào căn cứ dưới lòng đất đấy, vì thế mọi người có thể tưởng tượng được nó hoành tráng cỡ nào.

Quốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trực thăng đang bay ngang qua trung tâm thành phố Đà Nẵng. Mưa vẫn trút xuống nhưng có lẽ đã ngớt dần. Các tòa nhà cao tầng đã hiện rõ ra. Một số vẫn còn sáng đèn nhưng Quốc biết chẳng còn ai còn sống trong những căn phòng sáng đèn đó. Đường phố phía dưới rộng thênh thang nhưng lại đầy những xác sống đang vật vờ đi lại. Thấy trực thăng bay ngang, chúng liền đuổi theo. Phía xa, những cơn sóng lớn đập vào bờ biển như cơn thịnh nộ của thiên nhiên đối với những gì con người đã gây ra.

- Ở Đà Nẵng, bệnh bùng phát ở quận Hải Châu, quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà. - Anh lính hồi tưởng. - Đúng giờ cao điểm. Chúng tôi vất vả lắm mới giành lại được sân bay Đà Nẵng từ đối phương. May mà chỗ đó xa trung tâm nên việc tái chiếm cũng không mấy khó khăn.

Giống như ở Đà Nẵng, dịch bệnh bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vào giờ cao điểm, mất vài tiếng để bệnh dịch lan đến khu vực trường học của cậu. So với thành phố của Quốc thì ở Đà Nẵng, dù đều bị lây nhiễm nhưng thiệt hại đỡ hơn nhiều.

Trực thăng bay qua trung tâm thành phố, sắp thành hàng với những chiếc trực thăng khác tiến vào khu vực dãy núi Trường Sơn ở phía bắc Đằ Nẵng. Mưa đã ngớt dần, tầm nhìn rộng rãi hơn, từ xa có thể thấy rõ một dãy núi, ở một ngọn núi rất nhiều tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp cổ đều sáng rực ánh đèn, thanh bình và êm ả hơn so với những gì đang diễn ra ở dưới kia.

- Đó là khu du lịch Bà Nà Hill. - Anh lính giải thích. - Nơi này cách thành phố hơn 20 cây số nên được xem là khá an toàn. Từ năm 2018, Chính phủ đã hợp tác với tập đoàn Sun World để cải tạo nơi này thành khu A của trung tâm tị nạn, dành cho người nước ngoài trú ẩn ...

Người lính bắt đầu thao thao bất tuyệt về trung tâm tị nạn do Chính phủ Việt Nam xây dựng. Từ năm 1986, sau sự cố hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô cũ, Liên Hiệp Quốc đã thông qua sắc lệnh đặc biệt, mỗi quốc gia Liên Hiệp Quốc tự xây dựng các căn cứ trú ẩn trên toàn thế giới. Giả sử một ngày nào đó, chiến tranh hạt nhân bùng nổ hoặc xảy ra sự cố năng lượng hạt nhân, đẩy hành tinh này vào mùa đông phóng xạ bất tận, thời tiết biến đổi khôn lường, sinh vật tuyệt diệt hàng loạt thì những địa điểm trú ẩn này sẽ trở thành nơi nhân loại tiếp tục duy trì giống nòi của chính mình.

Khi đó Việt Nam vừa thực hiện chiến dịch Đổi Mới, đất nước còn nghèo, chưa đủ tiềm lực để xây dựng một nơi trú ẩn hạt nhân, đến năm 1991, Liên Xô sụp đổ, Chiến Tranh Lạnh chấm dứt, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đã không còn, Chính phủ Việt Nam cũng không còn mặn nồng đến việc xây dựng một hệ thống trú ẩn phòng chống phóng xạ toàn quốc nữa.

Đến năm 2011, thảm họa hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản xảy ra, chính phủ Việt Nam lại lo sợ đến viễn cảnh tận thế của loài người, liền kí kết công văn, dồn hết tài nguyên hiện có vào thời điểm ấy, bí mật khởi công xây dựng hầm trú ẩn dự phòng cho ngày tận thế của nhân dân Việt Nam, chính điều đó khiến nền kinh tế Việt Nam một thời gian sau đó lâm vào cảnh lao đao, suýt nữa thì rơi vào khủng hoảng.

Sự thật đã chứng minh, loài người không bị diệt vong bởi thảm họa hạt nhân, mà lại bị tiêu diệt theo một cách khác.

Chiếc trực thăng bay thêm một lúc, rồi Quốc có thể thấy sân đỗ trực thăng trên đỉnh một ngọn đồi, đèn hiệu xung quanh làm nổi bật sân đỗ khỏi vùng rừng núi xung quanh. Ở độ cao hơn một ngàn mét so với mực nước biển, gió lớn là chuyện thường. Xuống khỏi trực thăng mà Quốc muốn rét run. Cậu cùng nhóm mình hòa vào dòng người đi vào bên trong nhà ga sân bay, vội vàng tránh đi cái lạnh từ những cơn gió núi mang lại.

Bây giờ Quốc mới để ý là không thấy Kiệt đi chung với mọi người, nhưng rồi nhanh chóng tặc lưỡi cho qua. Cậu đi cùng mọi người rời khỏi nhà ga sân bay, đi sâu vào một đường hầm bên trong ngọn núi, cuối cùng dẫn tới một đại sảnh khổng lồ.

Quốc nhìn một lượt đại sảnh này. Giờ nơi đây đầy ắp người tị nạn còn sống. Trên một bức tường có treo một tấm bản đồ Việt Nam cỡ lớn, được tô bằng một thang màu từ xanh lá, tức không bị nhiễm bệnh đến đỏ đậm, tức nơi đó đã hoàn toàn thất thủ, thể hiện tình trạng lây nhiễm của dịch bệnh. Quốc xem xét bản đồ. Ở các vùng đồng bằng tập trung các đô thị đều nhuốm một màu đỏ tươi thể hiện mức độ báo động trong khi ở các vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên là màu vàng, thể hiện mức độ nguy hiểm vừa. Ngoài trừ các vùng hải đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa là màu xanh, còn lại các vùng lãnh thổ khác, kể cả các huyện đảo Phú Quốc, Cát Bà hay Côn Đảo đều được đánh dấu là có thây ma. Ở thành phố Hồ Chí Minh là nơi duy nhất đánh đỏ đậm, tức đã thất thủ.

Trung tâm tị nạn là một trong những công trình đồ sộ nhất mà người Việt Nam từng xây dựng. Trung tâm được xây dựng trên một ngọn núi lớn, từ nội địa ra sát biển. Ngày trước khi xây dựng đã tùng khảo sát nơi này một lần. Trong lòng núi có đủ mọi loại tài nguyên khoáng sản cần thiết cho con người. Ngoài biển lại có một ngư trường lớn, giàn khoan của Chính phủ đang khoan xuống tiến hành khai thác dầu mỏ. Vì vậy dù trong thời đại hỗn loạn, Chính phủ vẫn có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu sống của đồng bào mình.

Quốc nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này giống như một thiên đường vậy. Trong phút chốc, cậu cảm giác mình được quay lại mấy ngày trước, hình ảnh zombie hỗn loạn khắp các đường phố tưởng như chỉ còn là một giấc mơ xa vời.

"Đề nghị tất cả những người mới đến đăng ký thẻ căn cước" Một giọng nữ vang lên từ hệ thống loa lắp đặt xung quanh đại sảnh. Từng nhóm cử một người đi lấy giấy đăng ký, giống y hệt như lúc cả nhóm mới tới sân bay Tân Sơn Nhất vậy.

- Ê đi lấy giấy đăng ký cho cả đám đi mày. - Đăng thúc giục.

- Đậu xanh, cho bố mày ngồi nghỉ tí. - Quốc cằn nhằn.

- Mày ngồi máy bay chứ có làm gì đâu. - Tú chen vào.

- Mày cứ thử cầm súng lên giết zombie rồi suýt nữa lỡ chuyến bay cuối cùng xem, mệt bỏ mẹ ra. - Quốc nói.

- Đứng lên lấy đi ... Ơ Châu ... - Hiển định cầm tay kéo Quốc dậy thì khựng lại. Quóc nhướn mày nhìn, thấy Châu đang từ từ tiến lại gần, vẻ mặt lạnh lùng mà cứ tưởng như tỏa ra sát khí vậy.

- Để Quốc nghỉ ngơi đi. - Châu lạnh lùng nói. Chẳng hiểu do sợ hay do giọng nói có phần quyến rũ mà lạnh lùng ấy mà đám bạn thân của Quốc gật gù quay đi, không quên quăng những ánh mắt ghen tuông hay giễu cợt về phía cậu. - Nhớ lấy cho tôi luôn.

Châu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Quốc, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng tỏa ra hàn khí khiến cậu không rét mà run. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy chờ đợi, không ai nói gì.

- Giấy với bút nè. - Hiển lại gần, cầm theo hai tờ giấy và một cây bút bi xanh đưa cho Quốc.

- Để tôi ghi cho. - Châu cầm lấy cả cây bút lẫn hai tờ giấy mà Hiển đưa, rồi đặt giấy lên ghế, cặm cụi viết thông tin cá nhân của mình trước. Quốc ngơ ngác không hiểu tại sao Châu lại lấy giấy của mình.

- Ơ này ... - Quốc tần ngần. - Để tôi tự ghi được rồi.

- Để tôi ghi cho, nghỉ ngơi đi. - Châu nói. - Họ tên với ngày sinh của ông là gì ... ?

Cứ như thế, Châu hỏi, Quốc trả lời, rồi Châu lại cúi xuống ghi cho cậu. Quả nhiên chữ con gái thì nắn nót mà thẳng tắp, chứ nếu để Quốc ghi chỉ sợ đọc không thành chữ.

- Nè, xong rồi nè. - Châu đưa hai tờ sơ yếu lí lịch cho Quốc. - Đem nộp đi.

- Tôi hả ? - Quốc ngu ngơ nhìn Châu hỏi.

- Chứ ai nữa ? - Châu tròn mắt nhìn Quốc, rồi bỗng tủm tỉm cười. - Không phải ai cũng được tôi viết sơ yếu lí lịch cho đâu, viết cho rồi thì nộp đi.

Quốc méo xệch mặt, đưa tay cầm lấy hai bản sơ yếu lí lịch, đem đi nộp cùng đám bạn của mình.

Sau khi hoàn thành sơ yếu lí lịch, Quốc và tất cả mọi người được dẫn đi kiểm tra phòng ngừa lây nhiễm lần hai, sau đó đi chụp hình thẻ, cuối cùng được nhận một tấm thẻ căn cước. Thẻ căn cước có chức năng tương tự như một tấm thẻ chứng minh nhân dân, ngoài ra được tích hợp thêm nhiều chức năng khác. Cuối cùng cả nhóm đi đăng ký nơi ở mới của mình. Lằng nhằng mãi đến gần sáng, mọi thứ mới xong xuôi, cả bọn cầm theo thẻ căn cước đến nơi ở mới đã được chỉ định của mình.

Toàn trung tâm tị nạn có tổng cộng bốn mươi thang máy, sâu gần một trăm tầng, có sức chứa ít nhất sáu triệu người. Nơi này bao gồm phòng ở tập thể dành cho những người còn sống sót, các tòa nhà hành chính, các khu vực trung tâm mua sắm, các địa điểm dịch vụ, các nông trường nuôi trồng rau củ. Trên đỉnh núi còn có sân bay trực thăng, các doanh trại quân đội, kho vũ khí, nhà máy và viện nghiên cứu khoa học. Toàn bộ nhân lực cả nước được dồn về đây, bảo tồn nguồn lực của Việt Namkhỏi đại dịch zombie.

- Mệt quá ! - Đăng nhảy lên một cái giường tầng, thở hổn hển nói.

- Dơ quá, đi xuống coi. - Hiển nhăn mặt khó chịu nói.

Quốc và những người khác đi một vòng quan sát phòng ở mới của mình. Phòng tập thể, năm chiếc giường đôi, giống như đang ở kí túc xá, ở một góc là tủ quần áo chung của mọi người, góc còn lại là bếp núc. Một góc trần nhà có treo một cái TV cảm ứng màn hình phẳng. Ở cuối phòng có một cánh cửa dẫn tới nhà vệ sinh và nhà tắm tập thể, được chia thành năm gian khác nhau. Dù rằng hơi bất tiện vì không có nhiều không gian riêng tư, nhưng ít nhất như vậy cũng đã là hiện đại lắm rồi. Mọi người vừa sống sót khỏi khủng hoảng ngoài kia, còn được sống sót là may lắm rồi.

- Mọi người tính mặc như vậy đi ngủ luôn à ? - Vy nhăn mặt nhìn đám con trai trong phòng. Đứa nào đứa nấy vẫn đang mặc đồng phục Phú Nhuận đã ba bốn ngày chưa giặt, mùi hôi bốc lên nồng nặc, thậm chí còn vương vãi mùi máu.

- Tụi anh không có đồ thay. - Nhân nhướn mày nói. - Hay cởi đồ ra cho đỡ mùi.

- Hai ... biến thái quá ... - Châu khẽ bậm môi, nhăn mặt.

- Anh Nhân tởm quá. - Vy bất bình nói. - Nghe nói ở đây có mấy chỗ bán quần áo ấy. Tao với mày đi mua đồ đi Châu, để mấy ông này thúi chết luôn đi.

- Ừa. - Châu gật đầu đồng tình, rồi quay qua Quốc. - Quốc, đi mua với tụi tui đi.

- Mệt lắm. - Quốc nằm lên giường, quay mặt vào góc tường mà trốn tránh. - Với lại tiền đâu mà mua ? Mới tới làm gì có tiền ?

- Thì ghi nợ vào thẻ căn cước. - Châu nói. - Rồi kiếm tiền bù lại.

- Thôi tui lười lắm. - Quốc than thở, trùm cái chăn che kín đầu lại. - Hai người đi một mình đi.

- Có đi không ? - Châu chống nạnh nhìn Quốc hỏi, giọng nói thập phần sát khí.

- Không mà. - Quốc thiếu điều muốn quỳ xuống năn nỉ. - Mệt lắm rồi, cho tui ngủ đi.

- Lười như heo ấy. - Châu cằn nhằn, rồi nắm tay Vy bước ra khỏi cửa, không quên quăng về phía Quốc một ánh nhìn sắc bén.

- Ối dà, hai đứa bây càng lúc càng tình tứ nhể. - Đăng nhảy lên giường Quốc, cười nham hiểm. - Thịt thà gì chưa ?

- Cút hộ. - Quốc tiện chân đạp Đăng một cái, khiến cậu ta té bịch xuống sàn nhà.

- Đ*t mẹ đau mày. - Đăng xoa mông nhăn nhó nói.

Cạch. Cánh cửa bất chợt bật mở khiến cả nhóm giật mình. Quốc bật ngồi dậy, thấy một gia đình ba người, người vợ trông khá trẻ trung xinh đẹp, thằng con trai mặt mũi tạm gọi là sáng sủa và ông bố khoác trên mình bộ quân phục quân đội nhân dân tiến vào. Thằng con trai mặc đồng phục của trường Amsterdam danh tiếng toàn quốc, trông cũng thê thảm nhem nhuốc không kém gì nhóm của Quốc. Người mẹ trẻ trung xinh đẹp, mặc một chiếc áo pull trắng lấm tấm máu và quần jeans ngắn để lộ cặp chân thon dài trắng nõn, khiến đám con trai nhìn muốn xịt máu mũi.

Quốc không để ý đến hai mẹ con kia, chỉ liếc về phía ông bố. Người đàn ông này nom cũng khá lớn tuổi, xem chừng độ tuổi không tương xứng để làm chồng cô gái trẻ kia. Cầu vai ông ta là hai sao không vạch, quân hàm trung tướng, có lẽ là một vị tướng cao cấp nào đó trong nội các chính phủ đây. Xem ra gia đình ở chung với cả bọn có thế lực lớn lắm đây.

- Ơ ... - Nhân ngơ ngác nhìn gia đình kia, thái độ nhanh chóng chuyển sang sửng sốt.

- À, xin lỗi mấy đứa nhé. - Người đàn ông kia nói, cầm theo một ba lô đầy ắp quần áo, dẫn theo hai mẹ con nhà nọ vào bên trong, gương mặt thoáng một chút quen thuộc đối với Quốc. - Trung, con làm quen với mấy bạn đi.

- Chào. - Thằng nhóc tên Trung đáp gọn lỏn, mặt lạnh lùng nhìn cả đám. - Tôi là Trung, đến từ Hà Nội.

Quốc nhìn Trung. Có lẽ cậu ta đã đáp máy bay xuống Đà Nẵng sau chuyến bay của Quốc. Trông cậu ta cũng khá sáng sủa thông minh, lại còn học ở trường Amsterdam danh tiếng toàn quốc, hi vọng có thể dễ dàng làm quen với cậu ta.

- Chào mấy đứa, cô tên là Hiền, là mẹ của Trung. - Người phụ nữ cũng lên tiếng. - Mong mấy đứa có thể hòa nhập với thằng Trung con cô. Nó nhìn vậy chứ ngố lắm.

- Mẹ ! - Trung nhăn mặt khẽ nói, khiến cả đám cứ tủm tỉm cười trước thái độ trẻ con của Trung.

- Vâng ạ, tụi cháu sẽ cố hòa nhập với bạn ấy. - Quốc đứng ra hướng dẫn gia đình kia, sắp xếp chỗ ngủ cho ba người họ. - Gia đình mình nằm đây nhé.

- Thôi khỏi phải sắp chỗ cho bác. - Vị tướng kia nói. - Bác không ở đây. Bác ở chỗ khác.

- À ... vậy à. - Quốc cũng không lạ lẫm gì. Viên tướng này chắc chắn phải ở chỗ khác, sức mấy lại ở với thường dân các cậu.

- Vậy thôi, mấy đứa nghỉ ngơi đi nhé. - Vị tướng kia nói, không quên đưa ánh nhìn lưu luyến về phía hai mẹ con nhà nọ.

Khi cánh cửa đóng lại, Quốc hơi nhướn mày nhìn về phía hai mẹ con kia. Dù gọi là mẹ con nhưng trông giống chị em hơn. Người phụ nữ quá trẻ, cùng lắm mới chỉ ba mươi tuổi, làm sao có thể sinh ra một thằng con trạc tuổi cả bọn chứ.

- Không thể tin được ... - Nhân mấp máy môi, vẻ mặt vẫn chưa hết sững sờ nhìn về phía Trung và cô Hiền. - ... Ông ấy là ... Trung tướng Trần Công Đức đấy.

- Thiệt à ? - Quốc nhướn mày nhìn Trung và cô Hiền dò hỏi.

- Ừ. - Trung nhún vai nói. - Bố tôi là viên chức chính phủ.

- Nhưng mà ... - Nhân vẫn chưa hết ngạc nhiên. - Anh không biết trung tướng Đức có con đấy. Ông ấy mới cưới vợ có vài năm thôi mà ?

- Cô Hiền là mẹ kế của tôi. - Trung nói. - Mẹ ruột của tôi ... mất rồi.

Nếu là lúc bình thường, nghe Trung nói như vậy thì cả đám sẽ an ủi, tỏ vẻ chia buồn sâu sắc, nhưng trong tình cảnh này thì chẳng ai thể hiện điều đó ra cả. Trong thời đại zombie này, người nhà vẫn còn sống sót đã là một may mắn, trong khi nhóm của Quốc vẫn chưa ai biết được tin tức thân nhân của mình.

Quốc không nói chuyện với Trung nữa, nhường không gian cho những người bạn khác của cậu làm quen với cậu ta, còn cậu thì nằm lên giường, trùm chăn định ngủ một giấc.

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Châu và Vy bước vào, mỗi người hai tay cầm mấy bộ quần áo, mệt mỏi bước vào.

- Ai vậy ? - Vy thoáng nhướn mày nhìn Trung, đoạn quay qua nhóm bạn của cậu, hỏi.

- Đây là Trung và cô Hiền, bạn cùng phòng với tụi mình. - Quốc trả lời. - Trung là con trai của trung tướng Đức đấy.

- Suỵt. - Trung khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn về phía Châu, đúng kiểu tiếng sét ái tình rồi.

- Chào, tôi là Vy, còn đây là Châu. - Vy lên tiếng, đặt bọc quần áo xuống sàn. - Mấy ông đực rựa này lấy mỗi người một bộ ở nhà với một bộ ở ngoài đi. Đàn ông con trai gì mà chẳng ga lăng hết trơn ấy.

- Hì hì. - Đăng và Hiển cười nham hiểm, ríu rít chọn đồ cho mình, rồi chạy biến vào nhà tắm.

- Lấy đồ thay đi. - Quốc toan bước xuống giường thì Châu cầm theo một cái áo thun và quần đùi đưa cho cậu, lạnh lùng nói. - Hôi vậy ngủ không được đâu.

- Ơ ... không có sịp à ? - Nhân bới móc bọc đồ, hỏi một câu cực tỉnh, khiến cho hai người con gái đỏ ửng mặt lên.

- Hai ... biến thái quá, tự mua đi. - Châu bặm môi nhìn Nhân, khẽ trách, đoạn quay qua Quốc, thấy mặt cậu cũng đần ra, vẻ mặt thể hiện rằng có chung suy nghĩ tương tự với Nhân thì quăng ánh nhìn tức giận nói. - Nhìn cái gì mà nhìn, mặc vô.

Quốc hơi tủm tỉm cười khi nhìn thấy thái độ giận dỗi của Châu với cậu. Chẳng có mấy người con trai nào có thể chứng kiến được biểu cảm đó trên gương mặt Châu. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó cậu có hơi chút xao xuyến với cô, nhưng cậu tự nhủ với bản thân rằng Châu chỉ là bạn cậu, không hơn không kém.

Nhưng một khi lập trường đã có lỗ hổng, thì chắc chắn sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

Quốc cầm áo thun và quần đùi mà Châu đưa vào nhà vệ sinh, thay bộ đồng phục Phú Nhuận, ngoại trừ quần lót rồi bỏ vào máy giặt chung của cả phòng. Quần áo Châu mới mua vẫn còn thơm mùi vải, phảng phất chút hơi ấm và hương vị của bàn tay con gái. Cậu bận bộ đồ vào, cảm thấy mát mẻ, thoải mái dễ chịu, tưởng chừng như bao muộn phiền đều bị trút bỏ đi mất.

Thay đồ xong,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net