Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bữa trưa Quốc và Châu cố gắng truy tìm người thứ ba bí ẩn kia là ai, song manh mối quá ít, hai người cũng chẳng dám kể chuyện này ra với ai, cuối cùng đành bó tay, chỉ hi vọng người thứ ba kia không phải tham gia chiến dịch Ánh Dương, mà nếu người đó có tham gia chiến dịch Ánh Dương, vạn nhất đừng để zombie tấn công bản thân mình.

Theo dự đoán của Quốc, nếu cậu, Châu hoặc người thứ ba kia bị biến thành zombie, chắc chắn ba người sẽ trở thành zombie cấp cao hơn ả zombie ở thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là kiểm soát từ 33 triệu cá thể trở lên, chính là tổng số lượng zombie ở toàn miền Nam, một phần khu vực Nam Trung Bộ và một phần zombie ở Campuchia, khi đó sẽ gây ảnh hưởng tới các đội cứu hộ khác, cũng ảnh hưởng tới chiến dịch Ánh Dương ở khu vực phía nam bán đảo Đông Dương.

Quốc ném hết mấy suy nghĩ về cơn ác mộng hồi trưa trong đầu. Trước mắt cậu và Châu phải giữ tinh thần ổn định, nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà không muốn bị zombie tấn công, đầu tiên phải giữ cho bản thân tỉnh táo, tuyệt nhiên không được lo lắng sợ hãi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Còn nguy cơ zombie cấp cao ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tấn công vào sân bay Long Thành, Quốc cũng chẳng thể quản nhiều như thế được. Cậu còn cả một chiến dịch trước mắt, việc zombie tấn công sân bay Long Thành, đã có thiếu tướng Toàn cùng lực lượng của ông lo liệu, cậu không cần phải quan tâm.

Sân bay Long Thành, 3 giờ chiều ngày 18 tháng 8 năm 2028.

Trước khi xuất phát lên đường, các đội cứu hộ tập trung ở kho quân dụng nhận vũ khí cho đơn vị mình. Mỗi thành viên trong đội cứu hộ, kể cả kĩ sư và quân y đều được nhận lương khô và vật tư y tế cùng một khẩu súng ngắn K54 cùng hai băng đạn sáu viên làm vật phòng thân. Tiếp theo, mỗi người lính cứu hộ được trang bị riêng một khẩu AK - 47 cùng ba mươi băng đạn ba mươi viên, bốn quả lựu đạn, một con dao quân dụng. Riêng đội trưởng mỗi đơn vị được nhận một khẩu súng máy IMI Negev cùng bốn dây đạn một trăm viên, tổng trang bị của người đội trưởng nặng gần bằng nửa khối lượng thân thể của Quốc.

Nhìn khẩu súng IMI Negev trong tay, Quốc vẫn chưa thể tin được đây là vũ khí chính thức của cậu. Hồi còn ở đội Cuồng Nộ, cậu đã từng được nghịch ngợm súng máy của Kiệt, nhưng chỉ trong trường hợp nguy cấp mới được dùng tới, còn bình thường thì không được chạm vào món vũ khí này. Cậu cũng chưa từng mơ tới việc, sẽ có ngày bản thân được sử dụng súng máy IMI Negev, không phải đợi tới lúc nguy cấp mới được sử dụng nữa.

Trường, Thủy cùng các kĩ sư khác mang theo Ống Tiêm bên người, khi nghe thiếu tướng Toàn triệu tập liền gấp rút xếp thành đội ngũ nghiêm chỉnh rời đi. Quốc, Châu cùng các chiến sĩ cứu hộ khác đâm ra tò mò, cũng nối gót các kĩ sư mà đi theo.

Ở khu vực nhà chứa máy bay, một bể nước hình trụ đặt sẵn ở đó, trên thân bể chỉ đánh kí tự alpha, bên trong chứa một loại dung dịch màu lục thẫm. Bốn người lính hậu cần đứng chờ sẵn ở đó, nối một vòi nước vào van đóng mở của bể nước, đầu còn lại của vòi thì nối với bình đựng của Ống Tiêm, rồi mở van, dẫn truyền dung dịch màu lục thẫm kia vào trong bình.

- Đây là sinh phẩm vũ khí sinh học gì đó hả ? - Một người chiến sĩ cứu hộ buột miệng hỏi.

- Đúng vậy. - Thiếu tướng Toàn đứng kế bên nói. - Chúng tôi gọi loại sinh phẩm này là Kháng thể Alpha, ý chỉ zombie không chỉ là mối đe dọa của loài người mà còn là dịch bệnh chung của hành tinh này, và loại sinh phẩm này chính là thuốc chữa cho hành tinh chúng ta.

- Sao lại vậy được ? - A Màng nói. - Chẳng phải loài người vốn bị coi là hiểm họa của hành tinh này sao ? Dịch bệnh zombie có khi lại là cách Trái đất này thanh tẩy loài người.

Quốc sực nhớ ra ngoại trừ cậu và Trung, không ai biết bí mật về nguồn gốc của dịch bệnh zombie lần này. Những người khác vẫn luôn đinh ninh rằng trận đại dịch này khởi phát từ thiên nhiên, chẳng qua triệu chứng người bệnh giống với zombie xuất hiện nhiều năm trước, là thuốc chữa của Trái đất khỏi mầm bệnh thực sự chính là con người.

- Chúng ta là một phần của Trái đất. - Thiếu tướng Toàn nói. - Trái đất này có tuổi đời 4.6 tỷ năm, mà nhân loại cùng lắm mới xuất hiện trên hành tinh này có vài triệu năm. So với Trái đất, nhân loại chỉ là trẻ sơ sinh, vĩnh viễn không thể thấu hiểu tâm tư của hành tinh mẹ.

Không khí rơi vào trầm lặng. Không ai lên tiếng đáp lời thiếu tướng Toàn, mỗi người đều tự ngẫm nghĩ lời mà ông nói, ánh mắt chăm chăm nhìn Kháng thể Alpha đang được lấp đầy từng bình đựng Ống Tiêm.

Việc bơm Kháng thể Alpha cho từng kĩ sư cứu hộ tốn mất một giờ đồng hồ. Khi bình đựng của đội Ưng Nhãn đã được bơm đầy Kháng thể Alpha, Trường lắp trở lại vào Ống Tiêm, rồi nặng nề khoác Ống Tiêm lên vai, mệt mỏi đến nơi tập trung của đội Ưng Nhãn.

- Nặng lắm hả ? - Phương nhìn gương mặt đỏ ửng của Trường bèn hỏi.

- Ba mươi lít Kháng thể Alpha. - Trường mệt mỏi nói. - Nặng tới mười lăm kí lận, đi có một đoạn mà mỏi hết cả lưng.

- Vậy nên mới thấy, hồi đó tôi luyện cho đồng chí vừa mang vác nặng vừa chạy là hợp lí. - Quốc nói.

- Nhưng mà cảm giác khoác một bao cát hai mươi kí nó vẫn nhẹ hơn là một thiết bị tổng khối lượng hai mươi kí. - Trường nói. - Cảm giác cồng kềnh lắm.

- Vậy đồng chí phải nhanh chóng thích ứng việc này. - Quốc nói. - Lúc ra chiến trường, mọi sự diễn ra gấp gáp, không có thời gian để đồng chí làm quen đâu.

Trường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại đeo Ống Tiêm lên vai, cố thích ứng với thiết bị cồng kềnh này.

Ở phía xa, bảy chiếc máy bay trực thăng khởi động động cơ, cánh quạt quay tròn tạo thành luồng khí lưu, từng cơn gió lớn quét qua mặt đất, cuốn theo vô số bụi bặm ở mặt sân đỗ lên không trung.

Có lệnh triệu tập của thiếu tướng Toàn, các đội cứu hộ đều biết đã đến lúc lên đường, họ cần phải có mặt ở nơi thực hiện nhiệm vụ trước khi chiến dịch Ánh Dương bắt đầu, nên phải khẩn trương lên đường từ sớm.

- Tôi không có nhiều lời để nói với các đồng chí. - Thiếu tướng Toàn nhìn đội ngũ chiến sĩ cứu hộ xếp hàng chỉnh tề trước mặt ông, giọng nói nghiêm trang cố át đi tiếng ầm ầm của động cơ trực thăng phía sau. - Những người trước mặt tôi đây sắp thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó, mà nếu so với những gì tôi đã làm được trong sự nghiệp nhà binh, chỉ là một phần nhỏ so với nhiệm vụ mà các đồng chí đang gánh vác. Tôi biết đây là nhiệm vụ cảm tử của mọi người, nhưng tất cả phải cố gắng, chúng ta đã chiến đấu với bè lũ zombie suốt một năm trời, đây là cửa ải cuối cùng của cuộc chiến, chúng ta nhất định phải giành chiến thắng.

Lời thiếu tướng Toàn nói ra, trên gương mặt mỗi người chiến sĩ đều toát lên vẻ kiên định, nhất định phải giành lấy thắng lợi.

- Chúc các đồng chí thượng lộ bình an. - Thiếu tướng Toàn nói, rồi hành quân lễ, trong ánh mắt nhìn những người lính cứu hộ đều tràn ngập sự tôn kính.

Các đội cứu hộ theo sự hướng dẫn của chiến sĩ hậu cần và nhân viên mặt đất, di chuyển băng ngang sân đỗ, tới vị trí máy bay được chỉ định. Tiếng động cơ gầm rú liên tục, gió lớn quét qua da thịt từng người, Quốc dẫn đầu đội Ưng Nhãn, nhanh chóng tìm được trực thăng của đội mình, liền trèo vào bên trong.

- Chúc mấy đứa may mắn. - Kiệt dẫn đầu đội Cuồng Nộ đi ngang qua nói.

- Mọi người cũng vậy. - Quốc nhìn một lượt các thành viên đội Cuồng Nộ. - Hẹn tuần sau gặp lại.

- Anh đi cẩn thận nhé. - Châu dặn dò Nhân.

- Em cũng vậy nhé. - Nhân nói. - Thằng Quốc, em gái anh giao cho em bảo vệ đấy, con bé mà bị gì thì chú chết với anh.

- Biết rồi biết rồi. - Quốc giả khổ kéo Châu vào lòng mình, hôn một cái lên má cô. - Vậy được chưa ?

- Tốt đó. - Nhân giơ ngón cái lên.

- Thấy tụi nhỏ tình cảm chưa ? - Kiệt quay qua nói với Thủy, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi. - Cho anh hun cái nhé ?

- Nếu anh dám. - Thủy trừng mắt nhìn Kiệt, lại không ngờ anh ta cúi xuống hôn thiệt, trong chớp mắt mặt Thủy bỗng đỏ ửng lên. - Ơ anh dám làm thiệt à ?

- Sao không ? - Kiệt sảng khoái nói, quay lại vẫy tay chào với đội Ưng Nhãn. - Chào mấy đứa nhé.

Quốc vẫy tay chào lại, rồi dứt khoát trèo lên trực thăng.

- Đơn vị Ánh Dương 13 đúng không ? - Phi công ngoái đầu lại hỏi xác nhận.

- Đúng vậy. - Quốc nói, giúp Trường đỡ Ống Tiêm lên trực thăng, đoạn dùng sức kéo cửa trực thăng đóng lại.

Viên phi công thông báo vào bộ đàm, sau đó dùng lực kéo cần điều khiển. Chiếc trực thăng tung mình khỏi mặt đất, cùng đội ngũ trực thăng hòa mình vào bầu trời xanh.

Đội ngũ trực thăng mau chóng tách ra, mỗi chiếc đi theo đường bay của riêng mình tới mục tiêu định sẵn, chẳng mấy chốc cả vùng trời rộng lớn chỉ còn chiếc máy bay chở đội Ưng Nhãn.

- Thiết bị liên lạc của đơn vị đây. - Trường mở một túi vải, chia cho mỗi người một cái tai nghe màu trắng bạc. - Nhấn một nút, liên lạc với đồng đội. Nhấn hai nút, kết nối với kênh liên lạc khu vực, có thể liên lạc với đơn vị gần vị trí của mình nhất hoặc với căn cứ Quân khu Bảy. Nhấn ba nút, kết nối với mạng lưới phát thanh toàn quốc. Mọi người hiểu chưa ?

Ai nấy gật đầu, đeo tai nghe lên tai, thử căn chỉnh kiểm tra thiết bị. Phương ngồi đối diện với Quốc, đưa tay nhấn ba lần, có vẻ cô đang thử kiểm tra mạng lưới phát thanh toàn quốc.

- Có nghe thấy gì không ? - Quốc tò mò hỏi.

- Không có. - Phương lắc đầu nói. - Cả tuyên ngôn tìm cứu của thượng tướng Đức cũng không còn.

Từ khi công cuộc tìm cứu đồng bào sống sót kết thúc, Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đã ngừng phát sóng bài tuyên ngôn tìm cứu của thượng tướng Đức hồi đầu năm. Bây giờ trên mạng lưới phát thanh toàn quốc hầu như sạch sẽ, không có tạp âm, cũng chẳng còn giọng đọc của ai nữa. Không khí trong khoang trực thăng lại chìm vào yên lặng.

- Mọi người ăn gì chưa ? - Viên phi công bắt chuyện.

- Có lương khô đây. - Phương nói. - Khi nào phát động chiến dịch Ánh Dương thì lấy ra ăn.

- Tranh thủ ăn bây giờ đi. - Viên phi công nói. - Tí nữa còn có sức đánh nhau với zombie.

- Chúng ta hạ cánh ở đâu thế ? - Văn hỏi.

- Sân bay Quốc tế Cần Thơ. - Phi công nói.

- Gần trung tâm thành phố quá. - Phi nói. - Sợ đụng phải tụi zombie nữa.

- Sao biết sân bay gần thành phố ? - Quốc hỏi.

- Hồi trước tao sống ở Cần Thơ, về sau mới chuyển tới Vũng Tàu. - Phi nói. - Có biết đường sá ở Cần Thơ một chút.

- Vậy là OK rồi. - Phi công nói. - Có người dẫn đường, nhiệm vụ sẽ dễ thực hiện hơn.

- Nhưng sợ nhiều zombie quá thôi. - Phi than thở.

- Yên tâm. - Phi công nói. - Bị cắn thì chỉ có chết thôi, không biến thành chúng nó đâu mà sợ.

Đội Ưng Nhãn : "..."

- Nói vậy chứ nhiệm vụ cuối rồi, cố lên. - Phi công nói. - Ăn trước đi, tí nữa còn lấy sức thực hiện nhiệm vụ.

Trong khoang máy bay lại chìm vào yên lặng, Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tầm mắt chỉ có mây mù bao trùm, hoàn toàn không thấy cảnh vật bên dưới.

***

Không phận tỉnh Vĩnh Long, 5 giờ 20 phút chiều ngày 18 tháng 8 năm 2028.

Trực thăng dần hạ thấp độ cao, từ trong khoang máy bay Quốc có thể nhìn thấy cảnh vật bên dưới. Những cánh đồng trơ trọi bên dưới chiếm trọn tầm nhìn, thấp thoáng bóng dáng vài ngôi nhà, từ trên cao nhìn xuống nhỏ như hộp diêm. Đường sá thưa thớt chạy ngang qua cánh đồng, khắp nơi đều lúc nhúc zombie. Thấy trực thăng chở đội Ưng Nhãn bay ngang, zombie điên cuồng giẫm đạp lên nhau đuổi theo, song kết quả đã định trước, zombie vĩnh viễn không đuổi kịp trực thăng của con người.

- Bên dưới nhiều zombie quá. - Châu căng thẳng nói.

- Chuẩn bị tinh thần đi. - Viên phi công nói. - Chúng ta đang ở trên bầu trời tỉnh Vĩnh Long, mà zombie cấp cao của mấy đồng chí lại ở thành phố Cần Thơ cơ.

Quốc tưởng chừng đã nhìn thấy rất nhiều làn sóng zombie, nhưng chưa bao giờ tinh thần lại có cảm giác khủng bố như thế này. Hồi còn ở đội Cuồng Nộ, Quốc đã từng đối mặt với làn sóng zombie một triệu cá thể ở Vũng Tàu, lần đó phải sử dụng rất nhiều khí tài quân sự mà mọi người chỉ cầm cự được một buổi tối. Bây giờ trước mắt đội Ưng Nhãn lại phải đối mặt với tám triệu cá thể, tính ra mà nói, mỗi thành viên của đội cậu, kể cả Châu và Trường, phải đối mặt với ít nhất một triệu zombie.

Quốc bắt đầu nghi ngờ rằng, nhiệm vụ này đối với đội Ưng Nhãn, cực kì khó có thể thực hiện. Trong số những người ngồi trên máy bay, kiểu gì cũng sẽ có người phải bỏ mạng.

Trực thăng rời khỏi không phận tỉnh Vĩnh Long, độ cao hạ thấp xuống, bên dưới có thể thấy mặt nước đục ngầu phù sa của sông Hậu. Cánh quạt máy bay tạo thành sóng nước dao động trên mặt sông, trong tầm mắt của mọi người có thể nhìn thấy đường băng sân bay Cần Thơ ở bờ bên kia sông Hậu.

Hai bên sân bay Cần Thơ là những bãi đất trống rộng lớn lúc nhúc zombie. Nhìn thấy trực thăng lại gần, zombie gầm rú kinh thiên động địa, tất cả tiếng hét hòa vào nhau, thanh âm khủng bố như chốn Tu la địa ngục.

- Nhiều zombie quá ! - Phi kinh hãi nói.

- Yên tâm. - Viên phi công bình thản nói. - Ở đường băng không có zombie đâu, không phải sợ.

Trên đường băng, ngoài một chiếc máy bay thương mại bị gãy càng đáp nằm chình ình giữa đường, hầu như không thể tìm thấy dáng dấp của một zombie nào hết. Bao quanh sân bay Cần Thơ là một bức tường rào kẽm gai, ngăn cách khuôn viên sân bay với cảnh vật bên ngoài.

Nhưng cũng chẳng ai đảm bảo được rằng, bức tường đó có thể ngăn cản được bọn zombie đang không ngừng đổ về đây.

Chiếc trực thăng hạ cánh sân đỗ, Quốc mở cửa trực thăng. Bên ngoài, trời phủ một sắc đỏ rực của hoàng hôn, gió lốc do cánh quạt trực thăng cuồn cuộn bốc lên, ai nấy đều khẩn trương rời khỏi máy bay, tư thế đề phòng cao độ.

- Chúc may mắn nhé ! - Viên phi công kịp hét lên trước khi Quốc đóng sầm cánh cửa lại, rồi anh ta điều khiển máy bay, chiếc trực thăng sớm rời khỏi mặt đất, hướng thẳng về phía bắc mà khuất dạng.

Chỉ còn lại đội Ưng Nhãn ở bãi đỗ sân bay, khuôn viên sân bay có phần hơi trống trải, nhưng liên tục có tiếng zombie gào thét từ xa truyền tới.

- Bọn zombie sắp tới đây rồi. - Quốc mau chóng ra lệnh. - Mau tìm lối ra khỏi sân bay đi.

- Đằng kia có lối ra cho xe chuyên dụng kìa. - Phương nói, chỉ về phía một lối nhỏ bên cạnh nhà chờ sân bay. Cánh cổng sắt bị một chiếc xe chở xăng đâm đổ ngã, một xe một cổng nằm chình ình gần chỗ lối ra.

- Đi nào. - Quốc nói, rồi mang theo khẩu súng IMI Negev dẫn đầu, tư thế sẵn sàng chiến dấu, cẩn thận chạy về phía lối nhỏ kia.

Đột nhiên bên tai Quốc truyền tới tiếng rên rỉ đặc trưng của zombie, ở khoảng cách cực gần, tưởng chừng chỉ cách cậu có vài mét.

- Khoan đã. - Quốc nhận ra bất thường bèn ra hiệu, căng thẳng nhìn xung quanh. Những người khác thấy biểu cảm đội trưởng của mình có vẻ nghiêm trọng, liền cầm chắc súng trên tay, lấm lét nhìn xung quanh, sẵn sàng nhả đạn khi cần.

Tiếng rên kia một lần nữa vang lên, lần này Quốc nhanh chóng xác định được nguồn gốc của âm thanh kia. Cậu căng thẳng nhìn về phía nhà chờ sân bay, nhưng căn bản chỉ thấy một màu đen. Tường kính ở nhà chờ sân bay dùng loại kính một chiều, bên ngoài căn bản khó có thể nhìn thấy sự việc bên trong nhà chờ, nhưng cho dù bên trong nhà chờ sân bay chỉ là một mảng màu đen kịt, Quốc cơ hồ nhận thấy một bàn tay đầy máu, áp vào lớp kính một chiều kia.

Ngày càng có nhiều bàn tay đầy máu áp lên tường kính, cảnh tượng mỗi lúc một kinh dị. Vài giây sau, thành viên đội Ưng Nhãn đều tận mắt nhìn thấy một vết nứt xuất hiện trên tường kính, tựa hồ như mạng nhện trắng xóa phủ lên nền đen của lớp kính một chiều kia.

Trong giây lát, Quốc ý thức sự việc dần trở nên nghiêm trọng, vội quay đầu lại hét lớn :

- Chạy !

Lời vừa thốt ra, phía sau có tiếng thủy tinh đổ vỡ. Vô số zombie từ bên trong nhà chờ mất đà lao xuống dưới, có con tử nạn, có con may mắn sống sót vội đứng dậy, điên cuồng đuổi theo các thành viên đội Ưng Nhãn.

Toàn đội Ưng Nhãn chạy ngược vào bên trong khuôn viên sân bay, lúc này nhìn thấy bức tường ở phía bên kia sân bay đã thấy thấp thoáng bóng dáng zombie vượt tường rào vào được bên trong sân bay.

- Chúng ta bị bao vây rồi ! - Trường hoảng hốt nói.

- Bình tĩnh. - Quốc căng thẳng nói, gắt gao nhìn xung quanh, phát hiện một chiếc xe buýt sân bay đậu dưới chân một ống lồng, bèn ra lệnh. - Chạy về phía chiếc xe buýt kia ! Mau !

Toàn đội chạy dọc theo chiều dài của nhà chờ sân bay, lúc này từ tầng trên của nhà chờ, vô số zombie nhảy xuống, bọn chúng gào thét điên loạn, giẫm đạp lên nhau đuổi theo cả đội.

- Phương ! Coi chừng ! - Quốc hét lớn, giương khẩu IMI Negev bắn gục một con zombie suýt nữa tóm lấy Phương.

Đoàng đoàng đoàng !

Mỗi người đều tự lên đạn, liên tục nã súng vào đám zombie từ nhà chờ đang không ngừng nhảy xuống, đuổi theo mọi người.

Khi cả đội đã gần tiếp cận chiếv xe buýt sân bay, từ trên ống lồng gần đó, bất chợt có zombie lao ra, chúng rơi xuống đất, may mắn sống sót liền gầm gừ vài cái, rồi kích động lao về phía đội Ưng Nhãn.

- Phía trước có zombie ! - Phi đi đầu hét lớn.

- Mau mở đường ! - Quốc nói, cậu vội quàng khẩu IMI Negev ra sau lưng, vớ lấy khẩu AK - 47, nhả đạn vào từng con zombie đang chen lấn đuổi theo.

Văn và Phi đi đâu mở đường, hai người kết hợp ăn ý, không ngừng hạ gục vô số zombie từ trên ống lồng lao xuống. Cả một khoảng đất bên dưới tràn ngập xác zombie, máu đỏ thẫm khô lại dưới nền đường xi măng. Toàn đội Ưng Nhãn vật lộn bước qua đống thi thể ngáng đường, vừa đi vừa hạ gục vô số zombie đuổi theo, cả một quãng đường dọc chiều dài nhà chờ sân bay nhuốm một màu máu đỏ thẫm.

Đội Ưng Nhãn thành công tới được chỗ xe buýt sân bay, không ai chần chừ một giây, khẩn trương kiểm tra một lượt bên trong, xác nhận trong xe an toàn không có zombie liền trèo lên.

Xe buýt sân bay có kết cấu khác với xe thường ở chỗ thường không được lắp ghế ngồi để có thể tận dụng không gian đứng để chở được nhiều khách nhất có thể. Mọi người lên xe tự bám lấy một tay nắm trên đỉnh đầu mình, trân mắt nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo.

- Ai biết lái xe ? - Quốc bọc hậu sau cùng, cậu vừa chạy lên xe liền thở dốc nói.

Cả bọn nhìn nhau không nói một lời, cuối cùng ánh mắt đổ dồn về phía Trường.

- Sao lại nhìn tôi ? - Trường đặt Ống Tiêm xuống sàn xe, mệt mỏi thở dốc.

- Đồng chí biết lái xe không ? - Châu hỏi thẳng vào vấn đề.

- Có biết lái, nhưng là lái xe cỡ nhỏ ... - Trường nói, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Phương túm lấy cổ áo, đẩy về phía ghế lái.

- Ở đây anh là nhất rồi, mau lái đi ! - Phương trừng mắt nói, đoạn rút súng AK - 47 ra, quay lại yểm trợ cho Quốc, nhắm bắn nhả đạn, một lượt hạ gục ba con zombie lao tới.

Trường nhìn cảnh tượng zombie giẫm đạp lên nhau, trong lòng nảy sinh lo sợ, khẩn trương tìm hiểu sơ qua kết cấu bộ phận điều khiển xe. Anh ta khởi động động cơ, thấy trước mắt có zombie lao tới, liền cật lực đạp ga, chiếc xe đột ngột khởi hành, đầu xe lao tới, tông thẳng vào lũ zombie phía trước.

Khi chiếc xe chạy đi, Quốc còn đứng ngay ngưỡng cửa, xe đột ngột di chuyển khiến cậu mất đà, suýt nữa ngã khỏi xe, may mà kịp túm lấy thanh chắn gần cửa lên xe, nhưng lại tuột tay đánh mất khẩu súng AK - 47. Chiếc xe rời đi, kéo theo toàn thân Quốc lôi xềnh xệch trên đường băng, phía sau zombie gào rít điên loạn, giẫm đạp lên nhau mau chóng đuổi theo.

Quốc cảm nhận có thứ gì đó bám vào chân mình, cậu quay người lại nhìn, thấy một nam zombie bám vào chân cậu, một người một zombie bị kéo lê trên đất, zombie kia rên rỉ tìm cách lôi Quốc xuống khỏi xe.

Quốc kinh hãi tột độ, cậu vội đưa chân đạp vào mặt zombie, hi vọng zombie buông tay khỏi chân mình.

- Quốc ! Tránh ra ! - Văn gầm lên, rút khẩu AK - 47, bắn tỉa trúng thẳng vào thái dương của zombie kia. Một lỗ máu xuất hiện giữa trán, zombie kia toàn thân bất lực liền buông tay khỏi người cậu, nằm lăn lốc ra đường, vô tình ngáng chân đồng loại của chính mình.

Văn và Phi hợp lực nhau, kéo Quốc lên xe. Châu khẩn trương chạy tới, định kiểm tra vết thương cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net